Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

It's you [2]

Vũ Trí ngơ ngác nhìn hắn một lúc, quên sao? Không, chưa bao giờ quên, hắn là tình đầu của cậu nhưng cũng chính vì cậu biết hắn không yêu con trai nên ngày đó cậu mới quyết định ghost hắn, để hắn mãi mãi không thể tìm thấy cậu, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, hắn cũng sẽ có bạn gái, yêu đương và kết hôn. Chỉ là không ngờ rằng, người đàn ông này lại si tình đến như vậy...

Vũ Trí vỗ vai anh, an ủi: "Cũng đã 8 năm rồi còn gì..nhưng..sao anh lại chắc chắn cô gái ấy là chị hai em? Bây giờ chị khác hơn xưa nhiều lắm."

"Là đôi mắt, Vũ Trí à, em có đôi mắt giống với chị của mình. Ban đầu anh nhìn thấy em, anh suýt nữa thì nhận nhầm em luôn đó, haha."

Vũ Trí lấy gương cầm tay của mình ra soi, đôi mắt một mí nheo lại vì cận của cậu thì sao mà giống như đôi mắt to tròn của chị hai cậu được. Hoặc có thể là lúc híp mắt lại chăng? Cậu và chị hai khi cười lên híp mắt lại hệt như cún vậy.

Bà chằn kia rõ chẳng đáng yêu bằng cậu, cái tên đần bên cạnh còn nói suýt nhận nhầm cậu nữa chứ, để tui nói cho ông nghe, ông nhìn đúng rồi đó, cái người yêu đương qua mạng với ông, mỗi sáng 'chào buổi sáng ông chã', ban đêm 'ngủ ngon nhé chồng iu' với ông là tui đây nè! Cái người nhẫn tâm để ông đi tàu lửa một mạch từ thủ đô vào Sài Gòn rồi không thèm trả lời điện thoại ông cũng là tui đây, là thằng này trap ông, thằng thày ghost ông đó!!!

"Nhưng mà chị em tên gì nhỉ? Thái Anh!? Không phải là Vũ Anh à?" - Hiền Tuấn thắc mắc, nickname ngày đó rõ ràng là Vũ Anh nên suốt nửa năm yêu đương hắn cũng toàn gọi cô là Vũ Anh thôi.

Cái tên này giống như là từ Vũ Trí và Thái Anh ghép lại vậy, chắc chắn Thái Anh là một người chị vô cùng yêu em trai của mình.

Vũ Trí không biết Hiền Tuấn vẽ ra được gì ở trong đầu, còn vì sao là Vũ Anh chứ không phải Thái Anh à? Bởi vì Thái Anh là chị cậu chứ còn gì nữa, nhớ năm đó cược kèo với thằng Đức, đứa nào thua thì phải giả gái rồi chụp up lên phở bò. Tất nhiên Vũ Trí thua kèo, giả gái chụp hình trước gương đến lúc up lên MXH mà sợ bạn bè cười thúi đầu nên cậu đã tạo acc clone đăng lên cho đỡ ngại, khi đó cậu chẳng nghĩ nhiều vừa hay thấy mấy tấm ảnh bà chị hai selfie lưu sẵn trên máy tính nên lấy hình bả cài làm avata, đặt tên là Vũ Anh không quên block luôn acc phở bò real của bả cùng với một số acc bạn bè, thân thích khác để tránh bị phát hiện.

Còn vì sao mà Hiền Tuấn hắn lúc quen cậu lại không biết sự tồn tại của Thái Anh real thì đó là bởi bà chị hai hướng nội chúa của Vũ Trí có phở bỏ nhưng avata không đời nào là mặt của mình, toàn là chó, mèo, memes, tường thì chỉ share tin tức idol nên trừ phi là bạn bè ngoài đời chứ nếu không thì chẳng có ai ở trên mạng biết được mặt mũi chị hai Vũ Trí ra sao.

Chính vì lí do đó mà Vũ Trí mới thoát được kiếp nạn bị bắt quả tang giả gái chơi bê đê của mình.

Tiệc cưới ngoài trời diễn ra suông sẻ, nhân vật chính nhận được pháo hoa chúc mừng cùng lời chúc phúc của các bậc trưởng bối. Vũ Trí thôi quan tâm người đàn ông bệnh cạnh, tỏ vẻ bản thân là một thằng xì trây chính hiệu vỗ tay chúc mừng hai đứa bạn một cách men lì.

Sau đó thì các vị khách được mời dùng bữa trưa bên trong nhà hàng, gia đình Minh Hùng có đặt bàn tiệc lớn còn có cả sân khấu, đèn đuốc các kiểu, ai muốn hát thì lên hát, múa muốn thì lên múa.

Sung nhất là hội bạn nhậu của thằng Hùng, tiếp theo là mấy khứa trên công ty, thằng Hùng nhỏ thứ 2, 3 gì ấy nên được mấy anh trong công ty chiều chuộng lắm. Ai cũng bảo hay tin thằng cu em đi lấy chồng mà bật ngửa cười lớn, tưởng chú rể của Minh Hùng thế nào chứ hoá ra vỏn vẻn mét sáu.

Cái đó mới là bạn bè của 'cô dâu' Minh Hùng thôi, không hổ là nam khôi nổi tiếng một thời, gái theo nhiều bạn bè cũng chẳng thiếu.

Hết bạn thằng Hùng xong thì tới bạn của nhỏ Đức, nhỏ Đức hướng nội không bạn nhiều lắm chắc khoảng 20 đứa (?) nhưng có mỗi Vũ Trí là bạn thân nhất thôi. Cả đám lên hát tốp ca dành tặng một bản tình ca nồng cháy cho 'chú rể' Minh Đức và 'cô dâu' Minh Hùng.

Nói nhỏ nghe, hội đồng quản trị của Minh Đức khó khăn lắm mới giành được kèo trên cho Đức lần này, bảo Minh Hùng tới cái này còn không nhường được thì không yên tâm giao phó con trai nhỏ của bọn họ cho nó được. Thằng Hùng nghe xong lập tức đồng ý, nói chớ kêu nó mặc váy đội voan nó cũng làm nữa là.

Vậy là 'cô dâu' hoàn thành nhiệm vụ, thành công đón 'chú rể' về dinh.

Người lớn ngồi ở dưới cổ vũ cho đám trẻ hò hét rồi tranh thủ đớp cái gì vào mồm thì đớp, mấy đứa thanh thiếu niên như thế này thì chỉ cần chừa lại bia với một ít mồi nhắm cho tụi nó là đủ rồi.

Vài cái tên tiêu biểu cũng góp giọng như là anh ba của Vũ Trí - Huyền Lan, lớn hơn tụi nó 2 tuổi, năm nay người ta gần 30 rồi mà vẫn chưa có chồng ủa lộn, có vợ à nghen. Hát cái bài gì chẳng đâu vô đâu cuối cùng đứa bạn xông xáo của nhỏ Đức cầm thêm cái mic nữa lên hát chung với ảnh luôn. Nghe bảo cũng hợp lắm, đàn ông với nhau một bài hát cũng đủ trở thành huynh đệ, xuống sân khấu liền trao đổi số điện thoại.

Bà chị Thái Anh cũng đú đởn chọn ngay bài buồn hiu, cái hồi biết Minh Đức kết hôn bả là người buồn nhất. Mang tiếng là chị của hai thằng em nhưng lại đi cưng con trai nhà người khác, trong số hai thằng em của chị thì chị cưng thằng Đức nhất. Nên giờ bà chị vừa hát vừa khóc huhu, trôi cả mascara không khác gì con gấu mèo mắc mưa.

Hội trung niên như anh Hiếu, anh Hồ hay là anh Khuê thì đều lắc đầu từ chối tham gia cuộc vui, mấy ổng ăn lấy ăn để mốt còn có sức đi làm, già cả rồi hay đau lưng, đau cổ lắm.

Thấy sân khấu hết tiết mục đăng ký, sếp thằng Hùng - Văn Hiền Tuấn đến giờ cũng lên tiếng đăng ký một bản. Hắn huých vai Vũ Trí nói: "Nãy giờ không thấy em làm gì hết, hay lên song ca với anh đi."

"Nhưng em có biết hát đâu ạ?"

"Đứng phụ hoạ là được, đi theo anh..." - nói rồi Hiền Tuấn kéo Vũ Trí lên sân khấu.

Tiếng nhạc ghita nhẹ nhàng vang lên giữa khán phòng. Vũ Trí cứng đơ như một khúc gỗ, bài hát này thật lâu rồi cậu mới nghe lại. Rồi cậu nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh đang hào hứng nhìn xuống bên dưới, ánh mắt luôn nhìn về Thái Anh. Hiền Tuấn có chất giọng ngọt ngào vừa trầm ấm, vừa dịu dàng, lãng mạn cũng có một chút gì đó điên cuồng khi từ nhịp đàn ghita chuyển giao sang tiếp nhạc rock giữ dội trong phần điệp khúc.

Vũ Trí lắng nghe Hiền Tuấn hát cho dù bài hát này cậu đã nghe cả trăm lần, thuộc cả từng câu chữ và lời nhịp nhưng giờ đây cậu không thể hát được. Cậu giống như kẻ lập dị trong bài hát này, chẳng thể nào xứng với một người như anh, 8 năm trước cũng như vậy bây giờ cũng chẳng thay đổi.
___
When you were here before
Couldn't look you in the eye
You're just like an angel
Your skin makes me cry
You float like a feather
In a beautiful world
And I wish I was special
You're so fuckin' special
But I'm a creep, I'm a weirdo.
What the hell am I doing here?
I don't belong here.
...
Whatever makes you happy
Whatever you want
You're so fuckin' special
I wish I was special...
But I'm a creep, I'm a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don't belong here.
I don't belong here.(1)
___

"Sao lại hát bài buồn vậy chứ hả?"

Khi Hiền Tuấn vừa xuống sân khấu lập tức đã nhận được vài lời trách yêu đến từ mọi người. Mà ai cũng phải công nhận chàng giám đốc này hát hay, thậm chí các chị em trong sảnh đang mải ăn mà cũng phải buông đũa nghe hắn hát, có chị còn ghẹo là có chồng rồi nhưng vẫn bị Hiền Tuấn làm cho rung động. Hắn cười ngượng, hùa theo vài lời trêu chọc vô hại của các chị, ánh mắt vẫn hướng về Thái Anh ngồi gần đó.

Chị hai Vũ Trí vô tình chạm mắt hắn liền phóng khoáng thả một cái like cho ông em không quen không biết kia. Có nhiêu đó thôi cũng làm cho Hiền Tuấn cười ngoác cả mồm.

Còn Vũ Trí vừa xuống sân khấu liền lấy cớ đi vệ sinh, thân là bạn trúc mã kiêm hàng xóm, kiêm bạn thân nhất thì Minh Đức liền nhận ra thằng bạn mình có gì đó không đúng. Nó ghé vào tai Minh Hùng nói: "Em đi xem Trí một chút nha anh."

Minh Hùng ôn nhu xoa gáy cậu, gật nhẹ đầu.

Minh Đức vừa vào đến nhà vệ sinh đã nghe tiếng khóc tu tu của Vũ Trí truyền đến. Nó gõ cửa buồng duy nhất đang đóng, vô cùng lo lắng: "Chuyện gì xảy ra vậy, kể tao nghe đi?"

Vũ Trí mở cửa ôm lấy Minh Đức oà khóc thật to, không phải 8 năm trước là cậu trap người ta à sao bây giờ hệt như cậu mới là kẻ thất tình trong chính câu chuyện mà tự bản thân dựng lên thế này.

Minh Đức xoa lưng an ủi, dường như đã hiểu được vài chuyện: "Vậy cái người đó thật sự là cái người đó sao?"

"Ừ.."

"Không nhận ra mày?"

"Ừ..."

"Vậy thì tốt rồi còn gì, không sợ bị đánh nhé!"

Vũ Trí mếu máo: "Không phải chuyện đó."

Sau đó Vũ Trí kể hết mọi chuyện cho Minh Đức nghe, cậu bạn không đồng tình ngược lại còn đánh cho Vũ Trí một cái: "Ngu ơi là ngu, người ta không nhận ra thì mày cứ mặc kệ luôn đi, mắc gì còn mai mối cho chị của mày?"

"Nhưng ảnh đã hiểu lầm rồi, không hỏi tao thì cũng sẽ đi hỏi thằng Hùng. Tao nghĩ, thôi thì đằng nào ổng cũng là trai thẳng, vừa hay đang thích chị tao nữa nên tao tác thành cho hai người họ."

"Ngu!" - Minh Đức lại đánh vào bắp tay Vũ Trí cái *bép*: "Người ổng thích là mày chứ không phải chị hai mày!"

"Thích tao mà tới tao cũng không nhận ra.." - Vũ Trí lèm bèm trong họng.

Vũ Trí bị Minh Đức kéo lên, được bạn yêu dịu dàng lau nước mắt cho, nặng lời vậy thôi chức Đức thương bạn lắm. Vũ Trí nhìn vô ưu vô lo chứ thực ra lại là người mềm yếu, dễ bị tổn thương. Năm đó phải khó khăn như thế nào cậu mới có thể buông bỏ được mối tình đầu, suốt 8 năm qua chẳng yêu ai, ông trời trêu ngươi lại một lần nữa đem người ấy đến giống như trả thù cậu. Minh Đức nhỏ giọng nói:

"Thôi đừng có buồn nữa nếu mày thật sự đã buông tay thì không nói nhưng nếu mày còn thương ổng thì mày có chịu nổi cảnh ổng với chị mày lấy nhau không?"

Vũ Trí cắn môi khoé mắt lại rưng rưng nước, lặng lẽ lắc đầu.

Minh Đức ôm lấy xoa lưng an ủi cậu: "Chờ đi tuần trăng mật với anh Hùng xong tao dẫn mày đi club kiếm vài em trai ngon ngon cho mày?"

"Hứa đó, tao cần hồng hài nhi để chữa lành."

Minh Đức phì cười gật đầu: "Hứa, rửa mặt rồi ra đi, mày không ra là hết đồ ăn ngon bây giờ."

"Ừ, tao phải make up lại đã, trôi hết nền rồi, hic!"

Lúc Vũ Trí trở lại sảnh cưới đã nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người. Từ xa cậu thấy mọi người túm tụm lại một chỗ, hò hét không ngớt, Vũ Trí tò mò hỏi anh ba:

"Có chuyện gì vậy?"

"Sếp thằng Hùng xin số bà chị hai nhà mình, ghê chưa!" - Huyền Lan cũng hào hứng đứng lên cổ vũ nhiệt tình.

"Nhanh vậy à?" - Vũ Trí tặc lưỡi.

Mọi người ai cũng hào hứng, không ngờ nhờ dịp đám cưới này mà cả làng lại mai mối được thêm một cặp. Văn Hiền Tuấn, 29 tuổi, giám đốc công ty, thu nhập dư dả, đã có nhà có xe. Trần Thái Anh, 31 tuổi, quản lý khách sạn, thu nhập cũng đã ổn định. Vừa vặn cả hai cũng đã độc thân, Hiền Tuấn còn thích cô từ cái nhìn đầu tiên, mạnh dạn xin số điện thoại của nàng để làm quen. Nhìn sao vẫn thấy cặp này thật đẹp đôi, ba mẹ Trần cũng ưng cái bụng, chàng rể đẹp trai, cao ráo, tài giỏi còn lễ phép như vậy ba mẹ Trần thiếu điều muốn hốt về nhà làm con rể ngay lập tức.

Thái Anh cũng đồng ý cho hắn số điện thoại, chỉ là thắc mắc người khô khan như mình sao thằng em này lại thích, nhìn cô đến si tình như vậy.

"Chị đổi số điện thoại rồi à?" - Văn Hiền Tuấn nhận lại điện thoại, nhìn số điện thoại mà Thái Anh vừa mới đưa, nét mặt có chút buồn.

"Hả? À, đổi cũng lâu rồi, tại lừa đảo cứ gọi hoài." - Thái Anh khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng trả lời đại đại.

"Ra là vậy...thảo nào mấy năm qua không gọi được cho chị."

"Hả??"

"Không có gì, haha, hôm nào em mời chị đi ăn được chứ?" - Hiền Tuấn đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ừm, để xem đã, cậu cũng biết đó, làm ngành dịch vụ không có ngày nghỉ."

"Em sẽ đợi chị."

Thái Anh gật đầu chào tạm biệt với hắn, cô nhăn mày đăm chiêu suy nghĩ, lạ, sao cậu này lại biết mình từng đổi số điện thoại? Không lẽ mình từng quen cậu này à? Khi nào ta? Sao mình lại không nhớ gì hết vậy trời!!

"Chị hai!"

"Gì? Hết hồn à!" - Thái Anh đang vò đầu bức tóc cố nhớ lại kí ức về Văn Hiền Tuấn thì Vũ Trí từ đâu ở sau đến bất ngờ vỗ vai cô.

"Chị thấy anh ấy sao?"

"Thì cũng được...nhưng mà không phải gu của chị." - Thái Anh nhìn qua nét mặt cười như không cười của Vũ Trí, liền biết thằng em này chẳng có gì là vui vẻ, vừa nhìn liền đoán được: "Sao đây, bộ cậu ta là gu của em hả?"

"Đâu có!" - đúng như cô biết, Vũ Trí lập tức phủ nhận nhưng vành tài đỏ ửng của cậu đã tố cáo lời nói dối ấy.

"Ây, xạo xạo nha! Có cần chị mai mối không?"

"Thôi, người ta là trai thẳng mà, với lại anh ấy thích chị chứ đâu thích em."

"Không hỏi thì sao mà biết được thẳng hay không, thích chị thì sao? Chị cũng có thích cậu ta đâu!"

"Chị hai à, chị nên lấy chồng rồi đó." - Vũ Trí lắc đầu ngán ngẩm rồi sải chân đi trước.

"Ơ thằng này, lấy chồng hay không kệ chị chớ!" - Thái Anh hờ không vui rồi chạy đến nhéo má em trai mình, hai chị em khoác tay trò chuyện hăng say suốt quãng đường trở về nhà.

___
(1) 'Creep' - Readiohead

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com