Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

It's you [3]

Xong buổi hôm đó thì cặp vợ chồng son kia lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật luôn nghe bảo là đi đảo chơi cho nó yên tĩnh, tốt cho việc vun đắp tình cảm. Minh Đức hứa tới nơi sẽ gọi cho cậu kết quả tới ngày thứ ba rồi mà tin nhắn ba ngày trước nó còn không thèm trả lời, tức chết mà, có chồng rồi thì bỏ bạn.

Trưa ngày thứ năm Vũ Trí đang ngủ trương bụng trong phòng mới nhận được điện thoại của Minh Đức. Cậu lười nhác mò tìm điện thoại bị vứt lung tung trên giường, mắt nhắm mắt mở trả lời điện thoại của Đức:

"Gọi làm chi?"

"Sao rồi? Mấy nay ông Tuấn có xuất hiện không?"

"Mày không hỏi thăm sức khoẻ bạn mày mà đi hỏi sếp chồng mày là sao?"

"Thì tao đang lo cho mày mà, mấy nay tao bị anh Hùng hành dữ quá, tao không lếch nổi xuống giường luôn đây nè! Hên là phòng này sát biển, vừa ngắm biển vừa đụ nhau lãng mạn lắm mày ơi, hihi!"

"Ờ, ờ sướng quá nhỉ, hạnh phúc nhỉ? Tổ sư bọn yêu nhau!"

"Phòng ngủ vách kính nhìn ra biển thì không nói đi, tới ban công phòng khách cũng hướng ra biển nữa, anh Hùng làm tao hai lần ở ban công mà tao bị cảm nhẹ luôn đây, ê tới phòng tắm cũng bằng kính nha, tối tao đi tắm ổng không cho tao kéo rèm làm tao ngại quá trời ngại..."

"Dừng! Mới ngủ dậy bắt tao nghe sếch mậy? Tao đấm á!"

"Hihi, xin lỗi nho. Rồi chuyện tao hỏi, ông Tuấn có xuất hiện không?"

Vũ Trí nhớ lại, bất lực cười: "Không những xuất hiện, tao thấy ổng sắp có tên trong sổ hộ khẩu nhà tao luôn rồi, ba mẹ tao có ba lô đất thôi không biết ổng muốn giành lô nào."

"Ủa là sao? Nhanh vậy luôn à?"

"Trưa nào ổng cũng qua ăn cơm, được lòng mẹ tao lắm."

"Trời ơi, mày có ổn không?"

"Ổn..ổn lòi lìa..có ngày nào qua mà ổng gặp được chị tao đâu nên tao toàn tiếp chuyện với ổng, anh ba tao thì cũng đi làm nên có bao giờ ở nhà...bộ giám đốc rảnh háng lắm hay gì trưa đéo nào cũng qua ăn chực...mày biết gì không? Ổng còn phụ quét nhà, lau nhà nữa, tranh luôn việc của con rô bốt hút bụi. Ba tao nói bộ không có việc hay sao cứ đến giúp hoài, ổng nói có nhân viên làm hết rồi, hồ sơ gửi qua điện thoại ổng ký là được. Trời, lộng quyền, quá lộng quyền, mày kêu thằng Hùng nhảy việc sớm đi là vừa!"

"Dữ dằn ta ơi, tao nghĩ ổng đang lên kế hoạch lấy lòng nhà vợ trước đó mày. Chỉ cần gia đình thích thì chị mày cũng không có việc gì phải từ chối, có khi cuối năm mày kêu ổng là anh rể luôn không chừng."

"Eooo! Thấy ớn quá..." - mới có 4 ngày thôi mà Vũ Trí đã muốn nổi khùng: "Tối qua chị tao về sớm nên hai người họ ăn tối ở ngoài, mày biết tao đã vui tới cỡ nào, chứ cứ ngồi nói chuyện với ổng quài chắc tao tắt thở thật đó."

"Sao em lại tắt thở?"

"Đụ má, ở đâu ra vậy cha nội?" - Vũ Trí hoảng hốt cúp điện thoại, vừa nhìn qua đã thấy bản mặt to đùng của Hiền Tuấn suýt doạ cậu té lăn xuống giường.

Hiền Tuấn áo thun quần cộc đơn giản trông bộ dáng hoảng loạn của Vũ Trí mà cười lớn: "Anh vào phòng từ nãy đến giờ rồi là em không để ý thôi." - Anh vỗ vào chăn lại nói với cậu: "Rửa mặt rồi ra ăn cơm, anh với bác gái chuẩn bị xong bữa trưa rồi."

Vũ Trí bình tĩnh lại rồi lười biếng gật đầu tự dưng sực nhớ ra chuyện Hiền Tuấn đã vào phòng từ nãy giờ, cậu lắp bắp hỏi: "Anh..anh nghe từ khúc nào rồi?"

Hiền Tuấn đảo mắt nhớ lại: "Từ đoạn em bảo anh ngày nào cũng qua nhà em ăn cơm ấy."

Vậy là nghe hết trơn luôn còn gì.

Vũ Trí khó chịu chửi thề một tiếng cuối cùng đành chấp nhận sự thật mà xuống giường. Cậu quên mất trên người hiện giờ chỉ mặc một chiếc ba lỗ mỏng màu trắng cùng với quần đùi hình heo hồng ôm vừa sát mông nên có bao nhiêu da thịt đều diện ra cho Hiền Tuấn thấy hết. Cái quần heo hồng kia còn là quần nữ nữa cơ, nên ngọn đồi nhỏ phía trước cũng lồ lộ ra là vậy.

Vũ Trí đứng trước gương mới nhận ra bộ dáng chếch chi buổi sáng của mình, cổ áo rộng đến ngực một bên quai trễ xuống để lộ xương quai xanh và đầu ti hồng nhạt trước không khí mà đằng sau cậu còn thấy Hiền Tuấn vẫn đang nhìn mình. Cả gương mặt liền đỏ bừng vội vã lấy tay che lại, quát: "Sao anh còn chưa đi ra!!?"

"Ờ..ừm..anh xin lỗi." - Hiền Tuấn nhìn đến ngẩn cả người, vô thức chạy nhanh ra khỏi phòng của cậu.

Nửa tiếng sau mới thấy Vũ Trí chui ra, ba mẹ cậu không đợi được nên cùng Hiền Tuấn ăn trước, ăn sắp xong mới thấy thằng con mặt bí xị đi tới, phụ huynh cũng chẳng quan tâm vừa trông thấy liền cằn nhằn: "Trưa trời trưa trật mới chịu dậy, rồi khi nào mới nghĩ tới việc đi làm?"

"Ơi mẹ ơi, để con ăn trước đã." - Cậu ngồi xuống vị trí xa Hiền Tuấn nhất.

Vừa lúc đó anh ba Huyền Lan cũng trở về, có vẻ như cũng bực bội vừa làm li nước xong là ngồi xuống ngay bên cạnh Hiền Tuấn tự múc cơm ăn mà không nói một lời.

"Về nhà mà không thèm chào ba mẹ là sao hả thằng kia?"

"Ơi mẹ ơi, giờ con đang đói lắm, chờ con ăn xong rồi nói sau nha!" - Huyền Lan chắp tay tạ lỗi trước rồi lại lao đầu vào ăn.

Mẹ Trần liếc ông chồng nhà mình: "Đó, giống ông y chang!"

"Thôi bà ơi, ăn cơm đi, có cháu Tuấn ở đây mà cứ kiếm chuyện với tụi nhỏ hoài."

"Mà sao nay anh về sớm vữ? Bình thường cũng tới tối..."

Huyền Lan nghĩ tới là tức, lại kể: "Nãy làm mẫu cho brand kia, mẫu là trang sức nam người ta lên ý tưởng chụp đôi nên anh đồng ý. Không ngờ bạn chụp chung là nam, lại còn là thằng bạn hôm bữa của Minh Đức."

"Thằng Vinh đúng không? Giờ mới nhớ nó cũng làm người mẫu tự do như anh...rồi có chuyện gì mà anh lại bực?"

"Chính là chuyện đó đó, cái kiểu tạo dáng tay trông gay chết đi được, anh không phải gay vậy mà brand bắt hai thằng con trai đan tay vào nhau như này này..." - Huyền Lan buông đũa lấy hai tay đan chặt lại với nhau rồi anh tức giận nói tiếp:

"Ừ thì người mẫu nên phải hy sinh vì nghệ thuật, không ngờ thằng nhóc kia thấy mẫu xong liền hừ lạnh bảo, tôi không phải gay lọ. Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?? Cái anh tức anh mới nói 'vậy mày nghĩ tao là gay chắc?', xong hai thằng cãi lộn tới chừng giờ, anh không muốn làm nữa nên sủi job về nhà luôn...làm người mẫu chục năm rồi lần đầu thấy một thằng hãm như vậy!"

"Rồi mày có gay không?" - Mẹ Trần đột nhiên hỏi.

Huyền Lan hơi khựng lại xong nhanh chóng trả lời chắc nịch: "Đương nhiên là không! Năm sau con lấy vợ cho mẹ coi!"

"Sắp ba mươi tới nơi mà đi làm còn cãi lộn ba chuyện không đâu. Mày nhìn Hiền Tuấn đi, người ta cũng 29 như mày đó, đang làm giám đốc, có nhà có xe, sắp thành anh rể của mày rồi kìa."

Hiền Tuấn với Vũ Trí thì lén cười, Huyền Lan chỉ biết hậm hực cuối đầu ăn cơm tiếp.

"Còn thằng út nữa, 26 tuổi chứ ít ỏi gì đâu, mày thấy Minh Đức với Minh Hùng không? Người ta cũng có công ăn việc làm ổn định mới kết hôn đó, còn mày giờ vẫn còn ở đây ăn bám ba mẹ."

Tới lượt Vũ Trí bí xị.

"Còn ông nữa, chỉ biết ăn, ông không giục tụi nó đi làm rồi lấy vợ đi, mai mốt tụi nó lấy chồng hết trơn đó!"

"Lấy con gì cũng được, công ăn việc làm thì từ từ ổn định, gia đình mình cũng có thiếu tiền đâu bà."

"Ông không nôn ẵm cháu hay gì?"

"Nhi Nhi nhà mình đẻ mấy lứa rồi ngày nào bà cũng ẵm cháu mà."

"Đó là mèo, con mèo đó trời!"

Hiền Tuấn chỉ cười nghe chuyện hai bác, mai mốt về ở thật chắc sẽ nhộn nhịp lắm. Hắn ngồi chéo Vũ Trí nhìn qua thấy cậu chọt chọt đũa vào cơm bĩu môi rầu rĩ hệt như đứa con út của Nhi Nhi mới đẻ hồi tháng trước, bộ dạng uỷ khuất vì bị mắng đáng yêu không tả được.

"Vũ Trí học ngành gì nhỉ?"

"Em học thiết kế nội thất."

"Vậy thì không đúng ngành công ty anh rồi..giờ em đang thất nghiệp à?"

Vũ Trí lắc đầu: "Em đang làm freelancer."

"Thu nhập ổn định chứ?"

"Dạ không, lúc nhiều lúc ít, trung bình một tháng khoảng 8,9 triệu gì đó. Có tháng hơn 15 triệu nhưng bào sức lắm."

"Anh có người quen kinh doanh bên mảng này trụ sở bên Nhà Bè, có hơi xa nhưng công ty này khá tốt, nếu em muốn anh sẽ giới thiệu. Lương lộc tất nhiên không bằng em cày cả tháng 15 triệu đâu nhưng sẽ ổn định, lâu dài còn có thể thăng tiến."

Mẹ Vũ Trí vui mừng, ra hiệu cho cậu mau đồng ý. Vũ Trí muốn từ chối, công việc hiện tại của cậu mặc dù không ổn định thật nhưng đủ để sống, vả lại sống ở nhà nên có cần lo gì tới chuyện tiền nhà, điện nước đâu. Bên Nhà Bè thì lại xa quá, trong khi nhà Vũ Trí thì đang ở quận 3, nghĩ tới ngày nào cũng phải dậy sớm vượt qua biết bao nhiêu trận kẹt xe để tới chỗ làm, mồ hôi, bết tóc, trôi nền là Vũ Trí muốn xuống địa ngục rồi.

Mẹ vẫn hướng mắt mong chờ đến cậu, cuối cùng Vũ Trí chỉ có thể chọn cách gật đầu đồng ý: "Dạ, vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh."

Ba mẹ ăn xong ăn xong thì đi nghỉ trưa, Huyền Lan đang bực dọc nên tránh để cãi nhau thì anh ấy chui hẳn vào phòng còn đống chén bát thì Vũ Trí cũng Hiền Tuấn phải chia nhau ra rửa, mẹ Trần vẫn cằn nhằn thằng con thứ ăn xong không biết dọn để khách phải xăng tay áo lên dẹp giùm. Huyền Lan trùm chăn trong phòng ba gai lại: "Không phải mẹ kêu cậu ấy sắp làm rể nhà mình à? Vậy thì bây giờ làm cho quen luôn đi!"

"Thằng kia, mày giỡn mặt với mẹ hả!?"

Hiền Tuấn chỉ có thể bất lực cười nhận lấy chén nhúng đầy bọt xà phòng từ Vũ Trí nhúng vào thau nước trong veo. Vũ Trí thì chậc một tiếng hòa hảo nói với anh:

"Anh ba chỉ khi nào bực tức mới như vậy thôi, bình thường ảnh hiền lắm."

"Lại còn thù dai nữa.." - Hiền Tuấn cười hì hì như thể biết rõ lắm.

Mà nói ra thì Hiền Tuấn biết cũng tương đối đi. Hồi vẫn còn hẹn hò, Vũ Trí hay kể cho hắn nghe chuyện của anh ba mình, đáng nhớ nhất có lẽ là lần Vũ Trí gửi tin nhắn thoại qua làm nũng hắn mua cho chai kem chống nắng mới lúc đó trong tin nhắn còn văng vẳng tiếng Huyền Lan chửi bạn gái cũ cắm cặp sừng lên đầu anh. Vũ Trí cũng nhiều chuyện kể hết cho Hiền Tuấn nghe, lại chê Huyền Lan sến quá nên bạn gái anh không thích, đi kiếm thằng khác ngon hơn để quen, nhớ lần đó Huyền Lan ôm loa kéo sang nhà bạn gái cũ bật loa max volume nói cho cả xóm nghe cô ả bắt cá hai tay, cha mẹ người ta xấu hổ muốn chết lại còn không ngăn được Huyền Lan tung tin kết quả bị hàng xóm dè bỉu quá nên phải chuyển nhà.

Vũ Trí bất chợt nhớ lại bật cười ha hả: "Ra là chuyện đó à."

Hiền Tuấn đánh mắt nhìn cậu khó hiểu: "Anh chưa nói là chuyện gì mà?"

Đúng rồi, những kỉ niệm đó tuy Hiền Tuấn trải qua cùng với cậu nhưng hắn vẫn đang hiểu lầm người năm xưa là chị Thái Anh. Vũ Trí lập tức ngậm miệng lắc đầu rồi lại cắm mặt vào rửa bát, suýt chút nữa là lộ tẩy rồi.

Hiền Tuấn nghiêng đầu quan sát vành tai đỏ ửng của Vũ Trí, từ góc nhìn này trông cậu thật sự khá giống Thái Anh hoặc nói đúng hơn là ông giống y hệt Vũ Anh mà hắn từng quen nhưng chỗ khiến cho hắn thấy cấn chính là Vũ Trí lại là con trai. 8 năm trước hẹn hò tuy trực tiếp gặp nhau nhưng hắn cùng Vũ Anh vẫn thường xuyên gửi tin nhắn thoại, lâu lâu cũng video call, hồi trước thì Vũ Anh hay ngại lắm nên khi nào muốn video call phải báo cho cô trước một tiếng.

Hừm...Hiền Tuấn nhíu mày, hình như hắn chưa bao giờ gặp mặt mộc của Vũ Anh thì phải...không lẽ Vũ Trí là...

"Mày đúng là đồ điên!" - Hiền Tuấn ngồi trong nhà vệ sinh suy nghĩ vớ vẩn rồi tự mắng bản thân, hắn thở dài rầu rĩ cầm lấy vòi xịt đít.

Phòng Vũ Trí ít khi khóa cửa, quần áo nữ cậu giấu trong vali bỏ lên nóc tủ hết trơn rồi, còn đồ make up cũng giấu nhẹm dưới ngăn cuối không có chìa khóa sẽ không mở được, khi nào muốn trang điểm rồi chụp hình thì cứ khóa cửa là được dẫu sao mẹ cậu cũng ít khi tự tiện vào phòng cậu lục lọi. Lúc Hiền Tuấn trở lại phòng Vũ Trí thì con heo ngốc kia lại nằm ườn ra ngủ, rõ là vừa mới thức dậy ăn trưa, rửa chén xong than đau lưng vừa ngả người ra là ngủ không biết trời đất gì luôn.

Chân mày nhếch lên, đôi mắt là hai đường chỉ đen, má bư đầy thịt hồng hào sáng chói trước ánh sáng chiếu qua từ cửa sổ, môi nhỏ hơi chu ra không khác gì con heo trên chiếc quần khi sáng cậu mặc. Hiền Tuấn bật cười nhéo lên mũi cậu một cái, đành đi ra phòng khách nghỉ ngơi vậy.

Hắn đi tới phòng khách thấy ba Trần đang ngồi một mình xem album ảnh.

"Bác không nghỉ ạ?"

"Đâu có." - ba Trần ngước nhìn trông thấy hắn liền cười, lại nói: "Người lớn ngủ trưa có bao nhiêu đâu, bác nghỉ rồi ra đây ngồi uống trà giờ đang xem lại mấy tấm ảnh ngày xưa đó mà."

Hiền Tuấn cũng ngồi xuống cạnh cùng ba Trần xem album ảnh gia đình. Gia đình của ông được coi là có điều kiện nên mỗi năm đều dư dả chụp hình lưu lại nhiều ảnh kỉ niệm, chỉ có khi Thái Anh với Huyền Lan lên đại học, thêm Vũ Trí cuối cấp ba lúc đó mới thấy khó khăn nhiều, từ lúc đó cũng chưa có dịp chụp lại ảnh gia đình lần nào.

Ba chị em Thái Anh từ nhỏ đã rất đáng yêu. Chị hai vô cùng xinh xắn, Huyền Lan trông vẫn rất gầy, bây giờ anh cũng y hệt như hồi còn bé, ba Trần bảo đổ tiền vào người con thứ nhiều lắm mà chẳng tăng được cân nào, thấy mà thương. Vũ Trí thì hoàn toàn trái ngược, mập mạp hồng hào đúng như một con heo con.

Ảnh gia đình mỗi năm đều chụp, từ bé đến lớn của ba chị em đều có đủ. Hiền Tuấn chăm chú nhìn ảnh tốt nghiệp đại học của Thái Anh, cô đã xinh đẹp hơn nhiều, tóc cũng được cắt ngắn, nét mặt nghiêm nghị và trưởng thành, không hổ là chị gái của hai đứa em. Hiền Tuấn nhớ lúc còn hẹn hò, Thái Anh có làn da hơi ngăm, mái tóc dài bóng mượt, lúc nào cũng nũng nịu với hắn, tính khí phải nói là có chút trẻ con.

Lại nhìn sang Vũ Trí đứng bên cạnh, da cậu đúng là có hơi ngăm nhưng ngũ quan thì tươi sáng, cười lộ ra hai vầng trăng khuyết tựa vào chị hai vô cùng đáng yêu. Hiền Tuấn nhíu mày, nếu gắn thêm bộ tóc giả vào thì nhìn Vũ Trí trông cũng hơi giống Vũ Anh nhỉ?

Ơ...

Hiền Tuấn tự tát cho mình một cái, từ nãy đến giờ toàn là nghĩ bậy nghĩ bạ không à!

"Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt thôi mà Thái Anh đã trưởng thành, Vũ Trí cũng tốt nghiệp đại học luôn rồi." - Ba Trần ngắm hình mấy đứa con có chút hoài niệm, nhìn lại tuổi tác thấy mình cũng đã già hơn từng ngày.

"Dạ."

"Thái Anh con bé trưởng thành từ rất sớm, nó học rất giỏi, tốt nghiệp xong kiếm được công việc lương cao rồi từ từ thăng tiến. Nhưng cuộc sống của nó chỉ quanh quẩn ở việc đi học, đi làm rồi đú đởn chạy đi đu idol..bác vẫn không hiểu con thích nó ở điểm nào nhỉ?"

Hiền Tuấn suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định nói ra cho ba Trần biết: "Thực ra hồi đại học tụi con từng quen nhau..."

"Vậy mà bác lại không biết." - ba Trần có chút bất ngờ.

"Nhưng trong ấn tượng của con thì Thái Anh khác hơn bây giờ nhiều."

"Lúc yêu nhau con bé ra sao nhỉ, bác không nghĩ nó thay đổi đâu."

"Thật ạ?" - Hiền Tuấn cười trừ đáp.

Hai bác cháu lại trò chuyện thêm, lúc sau cũng thấy mẹ Trần mang theo một ít trái cây ra phòng khách, sau đó là Huyền Lan ôm bụng ra ăn ké. Chị Thái Anh đột nhiên về buổi chiều, chị nói hôm nay sắp xếp công việc xong xuôi không còn việc gì nên về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com