Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

berlin, tuyết rơi, anh và em.

có những lời chưa kịp tỏ, nằm im lìm ngay bên trong không động đậy. chuyện giữa moon hyeonjun và choi wooje là vậy, hai người chầm chậm tiến vào cuộc sống của nhau, tạo cho nhau từng quen thuộc nhỏ bé nhưng rồi lại chẳng đến đâu.

choi wooje dạo bước trên con phố nhỏ xưa cũ, trời đông tháng 12 phả vào không khí từng cơn gió lạnh làm em bỗng nhớ về khoảng thời gian vui vẻ năm ấy. từng dòng ký ức chảy trôi trong đầu, như đang tua lại thước phim mãi chẳng thể quay lại. berlin năm ấy sao mà hạnh phúc quá, berlin năm ấy vậy mà cũng buồn quá. em vẫn nhớ rằng cả em và moon hyeonjun đã có những cảm xúc thật mãnh liệt với nhau nhưng lại chẳng được bao lâu.

[...]

"wooje à"

tiếng gọi ấy dường như vọng lại từ rất xa, từ nơi có tuyết rơi dày trên vai áo, từ một ngày tháng mười hai nào đó em chẳng thể quên. hôm ấy, hyeonjun rủ em ra ngoài dạo phố vì cả đội không có lịch tập. em còn nhớ mình ngập ngừng, ngồi co người trong chăn, vừa nghe vừa ngáp nhỏ:

"lạnh lắm, anh ra mà không sợ đông à?"

hyeonjun khi đó chỉ bật cười, giọng nói trầm thấp vang qua cửa phòng:

"thì càng lạnh càng vui chứ sao. berlin có tuyết rơi mà em lại trốn trong phòng sao?"

wooje bật dậy, có lẽ vì tò mò nhiều hơn là vì muốn ra ngoài. anh vẫn luôn có cách khiến em chẳng thể từ chối. lúc ấy, đôi tay em lạnh cóng khi chạm vào nắm cửa, còn hơi ấm từ tay hyeonjun thì lại khiến tim em khẽ rung.

đường phố berlin ngày đó rải đầy tuyết trắng. đèn từ các quán cà phê phản chiếu lên mặt đường loang loáng, lấp lánh như một thước phim cũ. hai người cứ thế bước đi, chậm rãi, không nói gì. hyeonjun đút tay vào túi áo khoác, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn em, còn wooje thì cứ cúi đầu, chỉ nghe tiếng giày dẫm lên tuyết lạo xạo.

"em có lạnh không?" anh hỏi, giọng khẽ như sợ hơi thở mình làm tan đi thứ tĩnh lặng xung quanh.

"không sao. lạnh mà cũng dễ chịu."

"dễ chịu?" anh bật cười, âm thanh ấy như một nốt nhạc lạc giữa trời đông. "em lúc nào cũng nói mấy câu lạ thật."

wooje mím môi, khẽ cười. "thế còn anh? sao lại muốn ra ngoài giữa tiết trời thế này?"

"vì muốn nhớ một thứ gì đó."

"nhớ gì?"

hyeonjun dừng bước, nhìn lên bầu trời đầy tuyết. "không biết nữa. có lẽ là... khoảng thời gian mà sau này của chúng ta sẽ không còn."

khi anh nói câu ấy, em chưa hiểu hết ý nghĩa. chỉ thấy lòng mình bỗng nhói lên một chút, như có gì đó sắp rời đi, nhưng lại chẳng thể gọi tên.

hai người đi ngang qua quảng trường alexanderplatz. tiếng chuông nhà thờ vang vọng, mùi bánh nướng lan tỏa trong không khí. hyeonjun dừng lại, kéo nhẹ tay áo em:

"vào quán kia uống chút gì ấm không?"

em gật đầu. cửa quán mở ra, tiếng chuông nhỏ reo lên leng keng. hơi ấm và hương cà phê tràn ngập không gian, khiến má wooje ửng đỏ vì lạnh và ngượng. hai người ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ.

"anh uống gì?" em hỏi.

"cappuccino. còn em?"

"hot choco."

"lúc nào cũng hot choco." anh cười.

"anh nói như thể biết hết về em vậy."

"thì đúng là anh biết mà."

khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh nhìn em thật lâu, đến mức wooje phải quay đi, nhìn ra khung cảnh ngoài kia. người ta đi qua, tay trong tay, hơi thở hòa vào màn tuyết mỏng. em không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế. có lẽ là vì ánh nhìn của hyeonjun, cũng có lẽ là vì thứ cảm xúc vẫn chưa gọi thành tên giữa hai người.

nhìn ly cà phê còn bốc khói, hyeonjun chậm rãi nói:

"nếu sau này em rời đội, em sẽ nhớ điều gì nhất?"

"chắc là... những buổi tập đến kiệt sức, những lần thắng, rồi cả những lần thua." em ngẫm nghĩ một lúc. "và có lẽ là mọi người."

"không có anh à?"

wooje sững lại, nhìn anh, hơi giật mình.

"anh hỏi nghiêm túc đấy."

"thì... có. anh là người em khó quên nhất."

hyeonjun không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. nhưng ánh nhìn ấy làm tim em run rẩy. có lẽ từ giây phút đó, em đã biết mình sẽ không thể thoát khỏi cảm xúc này.

buổi chiều trôi qua trong ánh đèn vàng nhạt. khi hai người ra khỏi quán, tuyết đã rơi dày hơn, phủ trắng cả lối đi. hyeonjun đột nhiên cúi xuống, vo một nắm tuyết trong tay rồi ném về phía em.

"này!" wooje kêu lên, bật cười. "anh gan thật đấy!"

"thì chơi thôi!"

em cũng cúi xuống, ném trả lại. tiếng cười vang lên giữa không trung, lan đi xa như muốn hòa tan cùng cái lạnh mùa đông. cả hai đuổi nhau dọc con phố, tuyết bám lên tóc, lên áo, và cả vào khóe mắt ươn ướt.

rồi đột nhiên, hyeonjun dừng lại. em suýt va vào anh, ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt ấy, sâu, buồn và dịu dàng đến lạ.

"wooje" anh nói khẽ, "nếu có thể, anh muốn thời gian dừng lại ngay lúc này."

em khẽ hỏi: "để làm gì?"

"để anh có thể nhìn thấy em mãi như thế này."

một khoảng im lặng dài. gió thổi qua làm tóc wooje khẽ bay, tuyết tan trên mi mắt. anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng như thể thế giới ngoài kia chẳng còn ai khác. em muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. cuối cùng, chỉ thốt ra một tiếng thật nhỏ:

"hyeonjun à..."

"ừ?"

"anh đừng nói mấy câu khiến em không biết phải trả lời như vậy nữa."

anh bật cười khẽ, rồi đưa tay phủi tuyết trên vai áo em. "thế thì anh im. nhưng em cũng đừng im lặng mãi thế."

wooje không biết đáp lại sao. chỉ nghe tim mình đập, từng nhịp, rõ ràng đến đau.

buổi tối hôm ấy, khi trở về ký túc xá, tuyết vẫn còn vương trên tóc. hyeonjun đi phía trước, còn em theo sau, nhìn bóng anh kéo dài trên nền tuyết trắng. em bỗng thấy khoảng cách ấy chỉ vài bước chân thôi lại xa đến vô tận.

[...]

sau buổi tối hôm ấy, không khí trong đội trở lại guồng quay cũ, những buổi tập kéo dài đến khuya, những cuộc họp chiến thuật nặng nề, và cả những ngày mà ai cũng mệt đến mức chẳng buồn nói với nhau câu nào.

wooje vẫn nhớ như in buổi sáng đầu tiên sau hôm dạo phố. em bước vào phòng tập, hyeonjun đã ngồi đó, đeo tai nghe, mắt dán lên màn hình. gương mặt anh ánh lên dưới ánh sáng xanh của dàn máy tính, tập trung đến mức không nhận ra có người đang bước vào.

wooje đứng nhìn vài giây, không hiểu sao tim mình lại trĩu xuống. em tưởng rằng, sau buổi tối tuyết rơi ấy, mọi thứ sẽ trở nên gần gũi hơn, nhẹ nhàng hơn. nhưng không, hyeonjun dường như đang dựng lên một bức tường vô hình.

"chào buổi sáng," wooje cất giọng.

"à, ừ. chào em."

giọng anh trầm, thoáng chút lúng túng, như thể cố gắng tìm lại nhịp bình thường giữa hai người. em gật đầu, bước đến ngồi cạnh, mở máy, cố không để lộ cảm xúc gì. nhưng chỉ vài phút sau, em đã nghe tiếng anh nói khẽ:

"xin lỗi."

"vì gì ạ?"

"vì hôm qua... có lẽ anh hơi nói nhiều chuyện linh tinh."

wooje mỉm cười, không quay lại. "không sao đâu. em không thấy phiền."

"thật không?"

"thật. hôm qua vui mà."

nghe đến đó, anh khẽ thở dài, rồi không nói gì nữa. không gian lại chìm vào tiếng bàn phím lách cách và tiếng tản nhiệt vang đều đều.

[...]

những ngày sau đó, berlin càng lạnh hơn. tuyết rơi dày đến mức mỗi sáng bước ra ngoài, cả thế giới như bị phủ trong một màu trắng tĩnh lặng. wooje thường thức dậy sớm hơn mọi người, pha một cốc trà nóng và đứng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. thỉnh thoảng, em lại thấy hyeonjun ở ngoài ban công tầng dưới, khoác áo len mỏng, tay cầm lon nước ngọt, hơi thở phả thành khói mờ.
họ hiếm khi nói chuyện riêng. không phải vì không muốn, mà vì không dám. trong đội, mọi người đều thân thiết, nhưng ranh giới giữa tình bạn và điều gì đó sâu hơn lại mong manh đến đáng sợ.
có lần, khi cả đội ăn tối cùng nhau, wooje vô tình bắt gặp ánh mắt hyeonjun nhìn mình qua bàn. ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến tim em khựng lại. rồi anh quay đi, cười nói chuyện khác với người bên cạnh, như chưa từng có gì xảy ra.

tối đó, wooje nằm trằn trọc mãi không ngủ được. trong đầu toàn là hình ảnh đôi mắt ấy, giọng nói ấy, cả cảm giác bàn tay anh khẽ chạm vào vai mình giữa đêm tuyết. em không biết nên gọi tên nó là gì. chỉ biết rằng, càng cố quên, lại càng nhớ.

một tuần sau, đội có lịch tập nội bộ cả ngày. hôm đó hyeonjun mệt, nhưng vẫn không chịu nghỉ. huấn luyện viên nhắc vài lần, anh chỉ cười:

"không sao, em ổn mà."

đến khi buổi tập kết thúc, wooje thấy anh vẫn ngồi lì ở chỗ, hai tay chống lên bàn phím, mắt nhìn trân trân vào màn hình đen.
"anh mệt à?" wooje hỏi.

"không." anh đáp, nhưng giọng nhỏ đi. "anh chỉ... thấy lạ."

"lạ thế nào?"

"anh không biết. mọi thứ đều ổn, nhưng anh lại thấy... trống rỗng."

wooje không biết phải nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh. cả hai im lặng rất lâu. tiếng tuyết ngoài cửa sổ rơi lộp độp xuống mái kính, nghe như nhịp thời gian nhỏ giọt.

"có khi nào," hyeonjun nói khẽ, "mình chỉ đang cố đi tiếp vì sợ dừng lại không?"

"anh nói chuyện gì vậy?"

"không biết nữa. có lẽ anh đang mệt thật."

wooje nhìn anh, muốn nói một câu gì đó để kéo anh ra khỏi cảm giác ấy, nhưng không tìm được từ nào phù hợp. chỉ đưa tay ra, định chạm vào tay anh. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bật mở mọi người bước vào, tiếng cười nói vang lên cắt ngang không khí tĩnh lặng. wooje vội rụt tay lại.

khi nhìn sang, hyeonjun cũng đã đứng dậy, quay đi.

[...]

từ hôm đó, giữa hai người dường như có một lớp sương mỏng. không xa cách rõ rệt, nhưng đủ để khiến mỗi ánh nhìn đều trở nên gượng gạo. wooje thấy mình bắt đầu tránh né, sợ rằng nếu ở cạnh anh quá lâu, cảm xúc ấy sẽ lại tràn về.

một buổi tối khuya, sau khi cả đội đi ngủ, wooje ra hành lang lấy nước. đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. khi đi ngang qua phòng tập, em nghe thấy tiếng bàn phím vang lên đều đặn. cánh cửa khép hờ, luồng ánh sáng từ màn hình lọt ra thành một vệt dài.
em đẩy nhẹ cửa và thấy hyeonjun ngồi đó, một mình, mắt dán vào màn hình. ánh sáng xanh phủ lên gương mặt anh, khiến mọi thứ trông mệt mỏi, cô đơn đến lạ.

"anh vẫn chưa ngủ à?" wooje hỏi nhỏ.

hyeonjun quay lại, nụ cười nhạt hiện lên. "wooje à... anh không ngủ được."

"lại tập nữa hả? mai còn lịch sớm đó."

"ừ, anh biết." anh ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần. "chỉ là... có những lúc anh thấy nếu mình ngừng lại, mọi thứ sẽ biến mất."
"không ai bắt anh phải cố như vậy đâu."

"anh biết. nhưng nếu không cố, anh sẽ không biết mình đang tồn tại vì điều gì."

wooje bước đến gần hơn, ngồi xuống cạnh. ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong mắt hai người, xanh nhạt như màu của berlin đêm đông.

"anh không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu," em nói nhỏ. "có lúc yếu đuối một chút cũng được mà."

hyeonjun nhìn em rất lâu, rồi hỏi khẽ: "còn em? em có bao giờ thấy yếu lòng không?"

"có chứ."

"vì gì?"

"vì những thứ em không thể nói ra."

câu trả lời ấy khiến cả hai im bặt. một giây, hai giây... rồi năm giây trôi qua trong yên lặng. không ai dám nhìn ai. bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, tiếng tuyết đập vào cửa kính nghe như nhịp tim dồn dập.

"wooje," hyeonjun gọi, giọng khẽ như hơi thở, "em có hối hận vì đã đi dạo với anh hôm đó không?"

"không." em đáp, dứt khoát. "dù có thể em sẽ phải quên, nhưng em chưa bao giờ hối hận."

anh khẽ cười, mắt cụp xuống. "anh cũng vậy."

một khoảng lặng dài nữa trôi qua. wooje nhìn bàn tay mình, khẽ run, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im. có lẽ, im lặng là cách duy nhất để giữ cho những điều đẹp đẽ ấy không bị gió lạnh cuốn đi.

khi rời khỏi phòng, em quay lại nhìn lần cuối hyeonjun vẫn ngồi đó, dáng người cô độc giữa ánh sáng xanh lặng lẽ. cảnh tượng ấy in sâu trong tâm trí wooje, như một thước phim mà mỗi khi nhớ lại, tim em lại se thắt.

berlin vẫn cứ thế. tuyết vẫn rơi đều, thời gian vẫn trôi. nhưng giữa hai người, có những điều đã không còn như trước.

[...]

những ngày cuối tháng mười hai, berlin chìm trong màn tuyết dày đến mức chỉ cần mở cửa sổ ra, hơi lạnh đã ùa vào, buốt đến tận tim. thành phố ấy vốn đã tĩnh, nay lại càng như bị bao phủ bởi một lớp im lặng dày đặc. mọi âm thanh dường như đều bị tuyết nuốt trọn chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ của thời gian.

wooje vẫn thức dậy sớm mỗi sáng, vẫn tập luyện, vẫn cười đùa khi cần. nhưng trong mắt em, đâu đó vẫn ẩn một chút lạc lõng. từ sau buổi tối hôm anh và hyeonjun nói chuyện, họ ít khi ở riêng cùng nhau nữa. không ai bảo ai, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng, nếu cứ ở gần nhau thêm chút nữa, có lẽ sẽ chẳng giữ nổi những điều nên được giấu.

một buổi chiều, sau giờ tập, cả đội ra ngoài ăn tối. Không khí rộn ràng, tiếng cười vang khắp góc quán. wooje ngồi ở góc trong, cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngoài kia. hyeonjun ngồi cách đó hai bàn, giữa những người đồng đội, nói cười như chẳng có chuyện gì. nhưng mỗi khi vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, tim em vẫn chùng xuống một nhịp.

"wooje, sao không ăn đi?"  giọng minseok kéo em về thực tại.

"à, em ăn đây."  em cười, cố giấu sự lạc lõng trong mắt.

lúc ra về, tuyết đã rơi dày. cả nhóm đi trước, chỉ còn wooje và hyeonjun lẽo đẽo phía sau. không ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng giày nghiến trên nền tuyết. ánh đèn vàng của phố hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt có lẽ vì mất ngủ nhiều đêm liền.

"anh vẫn không ngủ được à?" wooje hỏi, giọng nhỏ.

hyeonjun khẽ cười, không nhìn em. "anh quen rồi."

"anh cứ thế thì mệt mất."

"còn em?"

"em cũng chẳng ngủ được."

"vì sao?"

"vì... có những thứ vẫn còn ở đây."

em khẽ chỉ vào ngực mình. anh im, đôi mắt thoáng ánh lên điều gì đó, rồi lại cụp xuống. gió thổi qua, làm mái tóc anh khẽ lay. trong một thoáng, wooje chỉ muốn bước tới, kéo anh lại, nói ra hết mọi điều đang nghẹn trong lòng. nhưng rồi, lý trí lại lên tiếng.
bởi vì giữa họ, luôn có những ánh nhìn của người khác, những ánh đèn sân khấu, những thứ mà một cảm xúc mỏng manh chẳng thể chống lại nổi.

[...]

những ngày cuối năm trôi qua lặng lẽ. đội bắt đầu chuẩn bị cho kì chung kết thế giới đang diễn ra. không khí tập luyện căng thẳng đến ngột ngạt. ai cũng tập trung vào công việc, vào những con số, vào từng khung hình và chiến thuật. chỉ có wooje là thi thoảng vẫn ngước nhìn về phía người đang ngồi ở dãy bên kia.

một tối, khi tất cả đã rời phòng tập, wooje quay lại để lấy tai nghe bỏ quên. cánh cửa vừa mở, ánh sáng xanh từ màn hình vẫn còn hắt ra, hyeonjun vẫn ngồi đó. cốc cà phê nguội lạnh bên cạnh, đôi mắt anh mệt mỏi nhưng cố chấp.

wooje đứng ở cửa rất lâu, rồi khẽ lên tiếng:

"anh vẫn chưa nghỉ à?"

hyeonjun quay lại, nụ cười gượng gạo. "anh còn vài thứ muốn thử."
"anh định tự ép mình đến bao giờ?"

"cho đến khi không còn cảm thấy gì nữa."

"không còn cảm thấy gì?"

"ừ. không mệt, không buồn, không vướng bận. như thế sẽ dễ hơn."

wooje siết chặt tay. em muốn nói rằng, chính những điều anh đang cố quên lại là thứ khiến anh trở nên sống động nhất. nhưng lời nói ra đến đầu môi lại nghẹn lại.

"anh không cần phải tàn nhẫn với bản thân như vậy đâu."

hyeonjun im lặng, đôi mắt dừng lại nơi gương mặt wooje, thật lâu.

"còn em?" anh hỏi khẽ. "em có dám nói rằng em không sợ không?"

wooje không trả lời. em chỉ đứng yên, nghe trái tim mình đập mạnh. sợ ư? phải, em sợ. sợ điều này sẽ bị phát hiện. sợ rằng một ngày, anh sẽ rời đi. và sợ hơn cả là phải tiếp tục sống mà không có anh bên cạnh.

căn phòng nhỏ chìm trong im lặng. chỉ còn tiếng tản nhiệt phát ra đều đều, tiếng bàn phím lâu lâu kêu lên một tiếng khô khốc. cuối cùng, chính hyeonjun là người phá vỡ khoảng không đó.

"wooje à... anh xin lỗi."

"anh xin lỗi vì gì?"

"vì đã để em phải nghĩ nhiều như thế này. anh đáng lẽ không nên..."

"đừng nói nữa."

giọng wooje khẽ mà run. "nếu anh nói ra, mọi thứ sẽ tan đi mất." 
hyeonjun nhìn em, đôi môi mím chặt, rồi gật đầu. cả hai im lặng. sự im lặng như một sợi dây vô hình siết chặt tim mỗi người.

một lúc sau, wooje khẽ hỏi:

"anh có bao giờ hối hận không?"

"hối hận vì điều gì?"

"vì đã đến gần em."

anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trầm xuống, buồn nhưng dịu dàng.
"không. anh chỉ hối hận vì không đủ can đảm."

câu nói ấy rơi xuống giữa đêm lạnh, nặng trĩu. wooje thấy mắt mình cay. tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, từng bông chạm vào kính tan ra thành giọt nước nhỏ, như nước mắt của một người không dám khóc.

từ hôm đó, wooje biết, mọi thứ đã đổi khác. anh vẫn tập, vẫn nói chuyện, vẫn cười khi cần nhưng trong ánh mắt không còn có em. còn em, vẫn đứng ở đó, nhìn anh từ xa, như thể nhìn thấy chính mình đang rời đi.

berlin không còn là berlin của hôm ấy nữa. mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ con phố nhỏ, quán cà phê góc đường, những buổi sáng sương phủ nhưng người nay đã khác. và có những điều, chỉ cần một lần quay lưng, là sẽ mất đi mãi mãi.

berlin, nơi mọi thứ bắt đầu và cũng là nơi tất cả kết thúc. em khẽ nói, như để tự nghe:

"nếu khi ấy em nói ra, liệu có khác đi không, hyeonjun à?"

không có câu trả lời nào đáp lại. chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tuyết vẫn rơi mãi không ngừng.

[...]

vài năm trôi qua.

berlin thay đổi ít nhiều, nhưng vẫn giữ trong lòng cái không khí lạnh lẽo, nặng nề của mùa đông. những tòa nhà cổ kính, những con đường lát đá, những hàng đèn vàng rọi xuống nền tuyết vẫn còn nguyên vẹn như ngày ấy. chỉ có con người là khác, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, và cũng cô đơn hơn.

choi wooje quay trở lại thành phố vào một buổi chiều xám nhạt. em vừa kết thúc một giải đấu, và chẳng hiểu vì sao lại chọn quay về đây nơi mà mọi ký ức từng chạm tới trái tim rồi để lại vết hằn không thể phai.

tuyết lại rơi. từng bông tuyết vỡ tan trên bàn tay, lạnh đến buốt. em đi dọc theo con phố năm nào, nơi mà khi xưa cả hai từng cùng bước, cùng cười, cùng lặng im. mọi thứ như vẫn đang thì thầm, gọi em trở về.

wooje dừng lại trước quán cà phê cũ. cánh cửa gỗ sẫm màu vẫn còn đó, tiếng chuông leng keng vang lên khi em đẩy cửa bước vào. không gian bên trong vẫn y như trước mùi cà phê, tiếng máy xay hạt, tiếng nhạc nhẹ nhàng khe khẽ. chỉ khác là chỗ ngồi cạnh cửa sổ đã có người khác ngồi, và khung cảnh ngoài kia không còn phản chiếu hai bóng người như ngày cũ.

em chọn chỗ trong góc, gọi một ly hot choco, vẫn là thói quen cũ. khi hơi ấm từ cốc tỏa ra, em khẽ khép mắt lại, để ký ức tràn về như dòng nước ngược.

"wooje à, nếu sau này anh không ở đây nữa, em sẽ nhớ anh chứ?"
"anh nghĩ em quên được sao?"

ngày đó, trong ánh đèn vàng của quán cà phê, anh cười hiền như thể chẳng có chuyện gì. nhưng trong mắt lại chất chứa một điều gì đó mà em mãi sau này mới hiểu. khi ấy, cả hai vẫn tin rằng khoảng cách vài tháng sẽ chẳng là gì. rằng chỉ cần cố gắng, sẽ có ngày gặp lại. nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ dịu dàng như những lời hứa tuổi trẻ.

wooje mở mắt, nhìn ra khung cửa sổ phủ sương. ngoài kia, có đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi giữa tuyết, cười nói rộn ràng. em khẽ mỉm cười. cảnh tượng ấy khiến trái tim vừa ấm lại, vừa nhói lên.

có lẽ đã đến lúc em nên buông nhưng ký ức chẳng bao giờ chịu rời đi, nó chỉ ngủ yên đâu đó trong tim, chờ một mùa đông khác để thức dậy.

chuông điện thoại vang lên. là tin nhắn từ người anh minseok :
"wooje à, anh nghe nói hyeonjun đang ở berlin đấy. em biết chưa?"

tim em khựng lại. những dòng chữ mờ đi trong mắt. trong một khoảnh khắc, mọi thứ như quay ngược lại ánh tuyết, tiếng cười, giọng nói trầm ấm vang lên giữa trời đông. em không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. tuyết hình như đang rơi dày hơn.

[...]

tối đó, wooje lang thang đến quảng trường alexanderplatz. ánh đèn phản chiếu xuống lớp tuyết trắng, lung linh như sao. người đi qua đi lại, tiếng nói cười hòa cùng tiếng gió. em kéo cao cổ áo, bước thật chậm.

khi đến gần đài phun nước giữa quảng trường, em khựng lại. ở đó dưới tán đèn vàng, có một dáng người quen thuộc. dáng người ấy vẫn cao như xưa, vai áo phủ đầy tuyết, tay đút trong túi áo khoác.
tim wooje đập nhanh. em không dám tin vào mắt mình, chỉ đứng yên, nhìn bóng anh từ xa. cảm giác ấy vừa gần, vừa xa, vừa ấm áp, vừa đau đớn.

hyeonjun quay đầu lại. trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, xuyên qua cả lớp tuyết, xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng. anh mỉm cười, một nụ cười trầm và hiền như xưa.
"lâu rồi không gặp, wooje."

giọng anh vẫn thế. ấm, thấp, nhưng giờ đã có chút khàn của người trưởng thành. wooje khẽ gật đầu. "lâu thật."

họ đứng nhìn nhau giữa dòng người, không ai nói thêm gì. thế giới xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn lại hai người trong khoảng không lạnh giá.

"anh tưởng em sẽ không quay lại đây nữa."

"em cũng tưởng vậy."

"thế sao lại về?"

"có lẽ vì muốn gặp lại điều gì đó."

"và em đã gặp chưa?"

em cười. "rồi."

khoảnh khắc đó, tuyết rơi nhẹ trên vai cả hai. không ai nhích lại, cũng chẳng lùi xa. chỉ có một khoảng lặng dài, nhưng không còn nặng nề như trước. có lẽ, qua năm tháng, họ đều đã học được cách để nỗi buồn trở nên dịu dàng.

"anh vẫn nhớ berlin năm đó," hyeonjun nói khẽ.

"em cũng vậy."

"lúc ấy, anh nghĩ... giá mà thời gian dừng lại."

"nhưng nó không dừng."

"ừ. nó không bao giờ dừng."

hyeonjun nhìn em thật lâu, đôi mắt ấm như ánh đèn nơi quảng trường. "anh xin lỗi, wooje."

"anh đã nói câu đó rồi mà."

"nhưng anh vẫn muốn nói lại."

em khẽ lắc đầu, cười nhẹ. "không cần đâu. giờ thì em hiểu hết rồi." 

anh im lặng, rồi nhìn xuống. "cảm ơn em... vì vẫn đến đây."
"cảm ơn anh... vì vẫn nhớ."

cả hai cùng bật cười, một nụ cười nhẹ, không còn đượm buồn như xưa. tuyết rơi quanh họ, tan trên mái tóc, rơi cả vào nơi khóe mắt và rồi tan ra như một giọt ký ức cuối cùng. khi chia tay, họ không nói tạm biệt. chỉ gật đầu, rồi rẽ vào hai hướng khác nhau.
wooje đi ngược chiều gió, từng bước chậm, nhưng lòng nhẹ nhõm đến lạ.

phía sau, giọng hyeonjun khẽ vang lên không lớn, nhưng đủ để len qua lớp tuyết mà chạm tới tim:

"berlin năm ấy, anh chưa từng quên."

wooje không quay lại. em chỉ cười, nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi giữa mùa đông lạnh giá.

đêm đó, khi về đến khách sạn, wooje mở cửa sổ, nhìn ra thành phố đang ngủ yên. dưới lớp tuyết, berlin lấp lánh ánh đèn như những ký ức vẫn đang sống động đâu đó.

em khẽ nói, giọng như một lời thì thầm gửi vào gió:

"cảm ơn anh, hyeonjun. vì đã từng là một phần thanh xuân của em."

và đâu đó trong gió, như có tiếng đáp lại nhẹ, xa, nhưng lại thật ấm:

"cảm ơn em, wooje."

tuyết vẫn rơi. berlin vẫn ngủ. nhưng trong lòng, một điều gì đó đã được khép lại nhẹ nhàng, yên bình.

[...]

sáng hôm sau, bầu trời berlin trong vắt. mặt trời ló lên yếu ớt, hắt ánh sáng vàng nhạt lên những mái nhà phủ đầy tuyết. wooje thức dậy sớm hơn thường lệ. đêm qua, em ngủ không sâu, nhưng lạ thay, lòng lại an tĩnh đến lạ.

em mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào, mang theo hương vị đặc trưng của mùa đông châu âu mùi tuyết, mùi gỗ, mùi cà phê từ quán nhỏ phía đối diện. cảnh vật vẫn thế, nhưng cảm xúc đã khác.

trên bàn, cuốn sổ nhỏ mà wooje luôn mang theo trong mỗi chuyến đi vẫn mở dang dở ở trang giữa. em cầm bút, khẽ viết vài dòng, nét chữ run run nhưng dứt khoát.

"tháng 12 năm ấy, berlin lạnh lắm. nhưng giữa giá lạnh ấy, em đã tìm thấy một người khiến tim mình ấm lên.

em từng nghĩ, nếu như mọi thứ khác đi một chút, có lẽ chúng ta đã không phải rời xa như vậy.

nhưng bây giờ, khi đứng ở nơi cũ, nhìn tuyết rơi lần nữa, em mới hiểu rằng có một số người, chỉ cần đã từng gặp, đã từng thương, đã từng cùng đi qua một mùa đông, như thế đã là đủ."

wooje ngừng bút, nhìn ra khung cửa sổ, nơi những bông tuyết cuối cùng của mùa vẫn còn rơi lác đác. anh sáng phản chiếu lên làn tóc đen khiến em trông như hoà lẫn vào khung cảnh yên ắng ấy một mảnh ký ức sống động trong bức tranh tĩnh lặng của berlin.

cánh cửa phòng khẽ mở. wangho người đồng đội hiện tại, bước vào.

"em dậy sớm thế?"

"vâng, em không ngủ được."

"ra ngoài hít thở đi, tuyết hôm nay đẹp lắm."

wooje mỉm cười. "vâng, chắc lát nữa thôi ạ." wangho nhìn thấy cuốn sổ, lướt qua vài dòng chữ, rồi ngước lên:

"em vẫn nhớ cậu ấy à?"

wooje im lặng một lúc. rồi em đáp khẽ, không buồn, không day dứt, chỉ là giọng của người đã thật sự buông:

"không phải nhớ. là biết ơn."

[...]

buổi trưa, trước khi ra sân bay, wooje quay lại con phố nhỏ năm xưa nơi hai người từng cùng dạo bước, từng đuổi nhau trong tuyết, từng ngồi dưới ánh đèn vàng mà không nói một lời.

em dừng trước chiếc ghế gỗ cũ cạnh hàng thông, phủ đầy tuyết. dưới lớp tuyết mỏng, vẫn còn vết khắc nhỏ năm ấy:

"h + w - berlin 20xx."

em khẽ mỉm cười, phủi lớp tuyết đi, rồi đặt lên đó một tấm vé tàu cũ tấm vé mà năm ấy hyeonjun từng đưa, nói rằng "nếu sau này muốn tìm lại anh, chỉ cần đến berlin."

"em đến rồi, hyeonjun à."

giọng nói ấy tan vào gió, nhỏ đến mức chỉ tuyết mới nghe thấy.
em ngồi xuống ghế, mở điện thoại, vào phần ghi chú nơi lưu hàng trăm dòng suy nghĩ chưa bao giờ gửi đi. em đọc lại một vài dòng cũ, rồi xoá đi hết. từng dòng chữ mờ dần, biến mất.

và thay vào đó, em viết:

"cảm ơn vì đã từng cùng em trưởng thành.

berlin năm ấy, em sẽ giữ trong tim mãi như thế."

wooje cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời. bầu trời cao và xanh, ánh nắng nhẹ rọi lên khuôn mặt, làm đôi mắt em sáng hơn.

ở một góc khác của thành phố, moon hyeonjun đang bước đi giữa đám đông. anh cũng ngước lên, nhìn bầu trời trong. trong tay anh là một tấm ảnh cũ chụp hai người trước quán cà phê, tuyết phủ quanh, nụ cười rạng rỡ.

anh khẽ thở ra, cất tấm ảnh vào ví. dưới môi là nụ cười hiền không còn tiếc nuối, chỉ còn bình yên.

"berlin năm ấy," anh khẽ nói, "cảm ơn vì đã cho anh gặp em."
anh bước đi, giữa dòng người, giữa mùa đông, giữa ký ức đã khép lại.

[...]

tối đó, khi máy bay cất cánh, wooje nhìn qua cửa sổ. thành phố phía dưới chìm trong ánh đèn vàng như những vì sao lấp lánh. em đặt tay lên lớp kính, lòng khẽ nhủ thầm:

"tạm biệt nhé, berlin. tạm biệt nhé, người em từng thương."

ngoài kia, tuyết vẫn rơi.

ngày hôm sau, trong một sân thi đấu sáng rực ánh đèn, wooje lại khoác áo đội mình, lại mỉm cười bước lên sân khấu. không ai biết, trong khoảnh khắc ấy, tim em vừa khép lại một chương cũ.

nhưng nụ cười ấy nhẹ, trong, và kiên định là nụ cười của một người đã học được cách yêu thương mà không cần sở hữu.
và đâu đó, giữa tiếng hò reo vang dội, wooje như nghe lại tiếng gọi của ai đó năm nào:

"wooje à, tuyết rơi rồi kìa!"

em cười.

"ừ, tuyết rơi rồi."

mọi thứ kết thúc ở đó trong một mùa đông đầy ký ức, nơi hai trái tim từng lạc về cùng một hướng, để rồi rẽ đi hai con đường khác. nhưng ở berlin năm ấy, trong những dòng hồi ức, họ mãi mãi là thanh xuân của nhau.

⋆。゚☁︎ 𝓣𝔀𝓸 𝔀𝓱𝓸 𝓸𝓷𝓬𝓮 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓭, 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻 ☁︎。゚⋆

chuyện của moon hyeonjun và choi wooje là vậy, chuyện tình của họ âm thầm, nhẹ nhàng như một dòng suối nhỏ len lỏi qua khe đá, không ồn ào, không hối hả. nhưng đặc biệt hơn hết là những lời chưa kịp tỏ đó lại là thứ giữ cho mối liên kết trở nên tinh tế và chân thực hơn bao giờ hết. chính sự im lặng ấy đôi khi cũng là những gì sâu sắc nhất mà họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com