2
Từng cơn gió thổi vào trong tâm tư như làn sóng biển tạt. Dưới khung cửa sổ chói chang, em ngồi cạnh hắn chìm vào thế giới riêng của câu chữ kiến thức nhỏ. Chưa từng thấy bồi hồi như thế này
Ngồi cạnh em khiến lòng hắn âm ỉ tiếng con tim gọi tên em
Tay hắn cố tình để sát gần tay em như thể chiếc bàn của đôi ta không còn chỗ trống. Tiếng trang sách lật qua lật lại cũng làm hắn không kìm lòng được mà liếc nhìn sang thứ đẹp đẽ kế bên.
Từ ngày gặp em, mãi đem lòng mong mỏi ngắm nhìn. Hắn làm sao biết được cảm giác mà hắn đang mang trong mình đối với em là gì. Cứ giương mắt nhìn thẩn thờ, lòng hắn lúc nào cũng thoáng cầu xin được nắm lấy bàn tay người hắn coi là thần tiên.
Em là người nhẹ nhàng, nghiêm nghị
Vì địa vị và cả sự tôn trọng nên em không mấy thân thiết gọi hắn. Mỗi lần gặp hắn trên con đường dài trong lâu đài,
em sẽ cúi chào rồi tiếp tục bước về phía trước.
Để lại hắn quay đầu mê muội tiếc nuối bóng lưng em
Nhưng em chỉ như vậy với mỗi mình hắn
Đôi lúc nhìn em trên bàn trà với các người mà em cho là thân hữu của mình làm hắn tức điên.
Đứa trẻ chưa còn chưa đến tuổi trưởng thành lại trở thành tâm điểm của những ánh mắt đầy ẩn ý không mấy tốt đẹp ngoài kia. Họ có khi đến chẳng thèm chào hỏi em như một quý ông. Chạy tới em, đôi người còn nắm lấy em quỳ xuống, đưa lên trên nhắm mắt như hành động cầu nguyện
Cầu nguyện để chiếm lấy linh hồn của em.
Lần nữa đưa tâm tư mình về phía em
Hắn mãi mê với bóng hình thu hút bởi cái trong trắng
Là hắn thì sao?
Hắn có muốn linh hồn của em không?
Không phải là dị nhân, sự mĩ miều của em có khi sức mạnh còn chẳng thể xua tay bỏ đi
Không phải là chuyện muốn
Mà là khao khát
Hắn khao khát linh hồn của em đến điên đảo.
Chú ý đến ánh mắt hắn dành cho mình, bàn tay em dừng lại việc dang dở, tĩnh lặng chờ đợi người lên tiếng. Tiếng lào xào ngoài kia từ khi nào lại trở nên chói tai, cứ đợi mãi mà người chẳng buông lời nào.
Không muốn là kẻ thất lễ
Em lên tiếng trước
"Thần làm gì sai sao ạ?"
Kéo hắn ra khỏi mơ mộng ngày sớm, hắn chớp mắt mình khó hiểu trước lời em nói. Lá cây nhỏ theo gió bay theo đáp xuống tóc em, vừa vặn giúp hắn lấy lý do bao biện cho điều thầm kín không thể nói.
Đưa tay vươn tới lấy cho em
Hắn lén lút chạm nhẹ vào tóc em thoả nỗi hy thần
"Không"
"Thứ lỗi cho ta, ta làm em không thoải mái rồi"
Em bất ngờ vì hắn tạ lỗi với em, liền bối rối khước từ
"Xin người đừng nói như vậy"
"lần sau nếu có như vậy, người hãy đưa hết tội lỗi cho thần thưa hoàng tử"
Thoáng sững sờ trước điều mình vừa nghe.
Con người em trong mắt hắn vẫn là một bông hoa nhỏ nhắn luôn biết cách tự thích nghi với môi trường mà nó được ấn định. Em sống mà không kiên nể một ai, em cười tươi mỗi khi em có được điều mình muốn, em cúi đầu với những người cao sang hơn mình, em biết ngắt những bông hoa héo trong vườn, biết thuần hoá con ngựa mà lần đầu em chạm tới, em biết đến vạn điều mà hắn bỏ lỡ.
Nhưng ta không biết em nghĩ gì.
Một chút cũng không
Cảm xúc hay cả việc em nghĩ gì về mình
Hắn đều không biết.
Hắn biết em học từ phụ thân em những tư tưởng quy phục và đảnh lễ sâu đậm
Nhưng mục đích của em là gì khi em chỉ dùng điều đó lên hắn?
Không giống như hắn
Em gắn liền với vô vàn cái bụi bẩm bài học. Từ khi còn chưa chập chững, những nơi em đi lại không trang trọng xa hoa, thậm chí gia đình em còn chẳng có một chỗ nương thân. Cứ lui tới trong khách quán của từng mảnh đất đi qua, chạy đôn chạy đáo để đổi lấy sự sống.
Còn hắn?
Sinh ra với mái tóc vàng trong nơi tráng lệ cùng hàng ngàn lời chúc phúc. Được học đấu kiếm trong mảnh đất mịn trải dài, dùng bữa trên chiếc bàn lớn , mặc trên mình bộ lễ phục có chất liệu tốt nhất, ngày qua ngày kẻ hầu người hạ .
Hắn có nhiều hơn em
Người lòng nhói lên khi nghĩ so sánh hai mảnh đời vô cùng khác biệt. Hắn chua xót thay cho khoảng thời gian khó nhằn của em, mỗi vết đau trên người em như minh chứng cho cơn tĩnh trong hắn. Ngộ nhận ra em nằm trong trái tim mình, chẳng có lúc nào người không tương tư về em.
Hắn bất lực nhìn em, thở dài nén đi chút tiếc thương
"Có ai nói cho em rằng em không biết trân trọng bản thân mình không?"
Khó hiểu xôn xao trong lòng
Không khác gì hắn
Em để ý từng cử chỉ hành động của hoàng tử.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, em say mê khuôn mặt hắn đến mức khiến người xuất hiện trong giấc mơ của mình vào khuya muộn . Tựa như ánh sáng của mặt trăng ngoài đêm tối
Người là thứ sáng chói nhất trên biển lặng trời cao.
"Thần chưa nghe bao giờ hết"
Hắn sát lại lấy bàn tay em, đặt trán mình trên tay em, nhắm mắt lại chân thành nói lòng mình
"Họ không quan tâm em chút nào cả"
Như liều thuốc độc gây chìm vào ảo giác. Gã dùng gương mặt và hành động luồn lách qua từng khe hở trong trái tim em. Không tự trọng được hỏi han
"Ngài quan tâm thần ạ?"
"Giờ ta nói ta quan tâm em thì em có tin không"
Ngượng ngùng quay đi
Em rút tay lại vội vàng đứng dậy thu xếp lại đống sách trên bàn. Đôi tai không kiểm soát được mà đỏ lên, tâm trí đang rối loạn theo từng giây con tim đập mạnh. Em không nên ở đây nữa
Em phải ra khỏi đây
"T- Thần xin phép về phòng"
Chạy đi khỏi sự ngơ ngác của hắn
Thở dài nằm lên bàn mân mê cây bút em bỏ quên, đôi lúc hắn chỉ muốn ích kỉ ước thế giới này chỉ còn mình em và hắn,
để hắn là người duy nhất của em
Để hắn là người duy nhất em nắm tay
Để hắn là nơi duy nhất em nương tựa
Để hắn là điều duy nhất em phải nghĩ đến.
Sẻ chia em với thế giới là điều duy nhất hắn dè chặt mình. Hắn cầm nến ngồi trước phòng em mỗi tối chỉ để chắc rằng em không biến mất như mẹ hắn ngày xưa. Hắn kêu phụ thân mình giữ cha em lại ngoài kia càng lâu để kéo dài thời gian em ở lại. Hắn mở lại vườn hoa, nơi ám ảnh hắn về hình bóng của mẹ chỉ vì em nói thích.
Em là liều thuốc trong hắn
Và hắn chỉ muốn em ở bên một mình mình.
———————————
Đêm đến cửa phòng em hé mở, le lói chút ánh sáng từ đèn phòng. Em ngồi nhìn bàn tay nơi sáng nay hắn chạm vào mà thầm thoáng thán, thầm cầu mong cho cả đời của mình được đưa hắn lên nơi cao nhất của thời gian. Đối với em
Hắn là trời
Là cao
Là người em phải dâng hiến.
Tiếng chân phát ra từ xa khiến em phải ngoái ra nơi cửa nhìn. Đi lại ngồi xổm xuống ôm tay mình đưa lên trán như lúc kia người đã làm. Em biết người phía sau kia là hắn
Mỗi đêm hắn ngồi dựa lưng vào tường lén theo dõi em cũng là lúc em ngồi với người
Em và người đan tâm hồn vào nhau cùng mơ tưởng những điều không ai biết đến. Đối tượng ở trong tâm trí em là người, người nghĩ đến điều khác cũng được
Chỉ cần người an toàn
Em nguyện chết để người được sống.
Hắn cần trở thành vua
Vương quốc này cần vua
Nhiệm vụ cuộc đời em là giúp hắn trở thành vua.
Em đã hứa với phụ thân mình giúp ông chăm sóc cho sứ mệnh của người cho đến cuối. Mái tóc của ngài là sự sống, cơ thể của ngài là đá quý, cuộc đời ngài là cuộc đời của em.
Em sẽ là bàn đạp đưa người lên đúng với vị trí mà người vốn thuộc về.
Em sẽ gánh chịu mọi thứ cho dù có là chết đi để người được sống.
Giấc mơ bừng tỉnh khỏi cơn tối, nhận ra đã quá trễ. Em đứng dậy lấy chiếc khăn lớn trên giường mình đi ra đắp lên người hắn như điều quen thuộc. Chìm sâu nhìn người trong vô độ rồi tự vò đầu nhắc nhở mình, luyến tiếc vớt lấy từng giây dư thừa của thời gian mà dõi mắt chiêm ngưỡng viên ngọc vàng sáng này
Em cầu cho người có giấc mơ đẹp.
Hoàng đế của em
———————-
Hiện giờ hai đứa này mong muốn không phải là tình cảm thích yêu đâu.
Mà là sự ám ảnh và ám ảnh
Moon thì ám ảnh về mẹ mình, và Choi mang hình dáng giống mẹ nên moon không muốn mất choi như cách mất mẹ
Choi thì ám ảnh về việc quy phục và trách nhiệm to lớn do cha dạy nên chỉ muốn ở bên cạnh moon để giúp moon trở thành vua thôi
Xin lỗi đã bỏ quên mất em fic này hụ hụ
Cảm ơn mọi người đã theo dõi
Nhớ cmt cho em nghe đc lòng mọi người nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com