5
Màn đêm dần buông xuống nơi rộng lớn, người con trai háo hức đốt một nến đèn giúp thắp sáng đi ra khỏi phòng mình. Từng nhịp trong từng phút giây là điều khiến hắn háo hức đến tột cùng.
Bỗng khựng lại đôi chút
Cánh cửa hé mở không một chút ánh sáng, đẩy nhẹ cửa sợ đánh thức em đang ngủ nhưng người cũng chẳng thấy đâu.
Cơn uất hận dâng lên trong lòng, hắn đi nhanh kiếm tìm em trong nỗi sợ không nguôi ngoai. Càng đi, hắn chỉ biết lẩm bẩm cầu nguyện tất cả chuyện xảy ra từ lễ trưởng thành tới bây giờ không phải là một giấc mơ, không phải là chính sự ảo tưởng của bản thân tạo nên.
Nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ khóc mất.
Bước chân dừng lại khi thấy người ở phía sau cánh cửa hiên cao cuối hành lang.
Là em
Bận tâm lớn nhất của hắn
Tay ôm thân mình vì lạnh, gió chơi đùa với mái tóc đen, ánh trăng soi rọi con ngươi đen phát sáng trong mắt em.
Nghe tiếng lạ ở phía sau, quay ra thì liền hoảng hốt vì thấy khuôn mặt chật vật đang tựa đầu vào thành cố lấy hơi thở. Em chạy lại đỡ hắn, vỗ lưng dỗ dành.
"Hoàng tử!"
"Người không sao chứ ạ"
Hắn thấy em chạy tới như vớ được vàng liền vòng tay ôm em vào lòng.
"Xin em"
"Đừng tự dưng biến mất như vậy"
Muốn vòng tay đáp tới cái ôm của người nhưng rồi lại yên phận để hắn trút cơn buồn.
Tâm trạng em không ổn sau bao nhiêu thời gian qua. Từ ấn tượng chút hứng thú ban đầu, vẻ đẹp của hoàng tử cùng mái tóc vàng khiến em ngơ ngác vì tâm hồn ngây thơ. Em say mê địa vị của người và mong muốn ở bên phục tùng như lời cha dạy, bảo ban những thói quen mà mình gom nhặt được từ quá khứ thấp kém, bàn tay em không dính máu nhưng nó quá dơ bẩn.
Người là thứ trong trắng trong chiếc lồng vàng
Còn em chỉ là kẻ tội đồ ham muốn điều bất khả thi
Em hiểu lòng mình từ khi ở bên cạnh hoàng tử một thời gian dài. Những con mưa lạnh giá ồn ào cứ tiếp tục buông xuống nhưng có lúc gặp người em đã cảm thấy lòng mình không còn sợ nữa. Nhiều lúc bản thân em đang vui vẻ ở nơi xa lạ học vô vàn thứ mới mẻ, thì về đêm lòng em lại chùn xuống khi nghĩ không còn ai ngồi sau cánh cửa canh chừng em mỗi đêm. Còn cả những lúc giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy người vào hôm khuya
Em biết
Em biết thứ tình cảm cấm kị kia đang nảy nở
Giờ đây gặp lại nghe được lời nhớ, được người tìm kiếm ôm vào lòng khiến em càng lúc càng sợ hãi.
Em sợ tình cảm của mình ngày một lớn cho đến khi không đủ dũng cảm đối mặt với người nữa.
Hắn thấy em không động tĩnh, ngẩng dậy lo lắng cho em từng nét mặt. Người dìu em vào phòng vì em nói không khoẻ, dặn dò em ngủ đủ giấc sáng hôm sau sẽ cho người đến kiểm tra. Nắm tay em quỳ xuống bên giường chờ em ngủ, thấy em vào giấc thì hắn cũng trở về.
Em nghe tiếng đóng cửa liền mở mắt nhìn về phía người vừa đi, căn phòng chứa ánh sáng của trăng và cả những nỗi bận buộc không bao giờ nguôi ngoai.
Nước mắt em âm thầm thấm đẫm mảnh vải trên giường. Cuộn mình vào trong che đi ánh sáng
Lòng em rối quá
—————————
Ngày trôi qua, em đi cùng hoàng đế ra ngoại ô giúp sắp xếp công việc. Ngày em trở về, ghé qua từng nơi trong dinh thự kiểm tra tình hình. Đến gần nơi huấn luyện tập huấn, em thấy hắn đang được dạy tập bắn cung. Đôi tay thon thả kéo một đường cung đẹp nhắm một mắt lia về hướng bia bắn phía trước, người thả tay cũng là lúc mũi tay bay nhanh ghim vào trọng tâm trên bia.
Em đứng từ trên cao theo dõi từng chuyển động mà con tim như muốn nổ tung. Anh mã, tuấn tú không thể nói lời xấu.
Nhưng nét mặt dần trở nên khó hiểu khi tới lúc người giương cung bắn vào con thỏ đang nhảy.
Mũi nào cũng trượt hoặc không thể tới mặc dù con thỏ không hề di chuyển. Quan sát người thử từ lần này đến lần khác đều thất bại, em đi xuống kiểm chứng nghi ngờ của mình.
Thấy em người liền niềm nở vẫy chào hỏi, em cung kính kính chào rồi lấy cho hắn một cây nỏ khác đặt lên tay
"Hoàng tử, chúng ta thử một lần nữa nhé"
Nói rồi em kêu người lính dạy trói con thỏ lại đặt lên trên bia. Quay lại chỉ tay vào con thỏ nhỏ cất giọng bảo ban hắn
"Bây giờ người hãy giương cung đi hoàng tử"
Hắn nét mặt hoảng hốt xua tay từ chối
"Ta.. ta không thể bắn trúng được"
"Ta rất yếu môn này, em không cần phải làm vậy"
Em nhìn người buông lời mình
"Thần thấy người bắn bia rất chuẩn, lần nào người cũng trúng trọng tâm"
"Con thỏ bây giờ đang ở trên bia, người hãy thử giương cung thả tới trọng tâm như lúc kia ngài làm đi ạ"
Bị bắt, hắn miễn cưỡng giương cung ngắm
Tay hắn run run thả tay.
Như đúng điều em dự đoán từ trước
Hắn bắn gần trúng trọng tâm vào con thỏ nhưng lại bị lệch sang chỗ trống ở cổ đâm vào nhựa gỗ bia.
Biết là mình đoán đúng, em lấy cây cung của người lính, căng dây thả một nỏ từ hướng xéo.
Nỏ bắn xuyên qua con thỏ chạm vào gỗ phía dưới bia máu chảy dài. Hắn thấy thì cứng đờ quay sang nhìn em với nhiều điều muốn nói.
Em lấy khăn lau tay mình vừa cất cung vừa nói lớn
"Thần biết người không dám bắn con thỏ nhỏ đó"
"Người tưởng người đã cứu được mạng nó nhưng nếu người không bắn thì nó cũng sẽ bị đem ra để tập luyện và bị bắn chết dưới tay nhiều người khác"
"Không chỉ mỗi con thỏ mà khi bắn được con thỏ sẽ lên mỗi cấp độ như con nai con hổ con gấu và nhiều con vật khác"
Cất xong em quay đi nêu rõ ra điều em muốn hắn làm
"Thần không bắt ép người bắn nó nhưng người hãy học cách đừng vị tha cho bất cứ ai"
"Còn không muốn bắn thì thần sẽ ra tay thay người"
"Thần sẽ thay người làm những điều xấu xa hoàng tử"
Em bỏ đi dưới sự ngơ ngác kinh hãi của hắn, vết nhơ trong tim em chẳng thể nào xoá được. Trái tim em lạnh, mang theo quá khứ hình thành nên con người vô tình. Chàng là ngọn lửa thúc đẩy trái tim em , chàng là hơi thở của em, em sẽ vì chàng mà làm tất cả điều xấu xa trên đời để đưa chàng lên đỉnh cao. Đôi tay bé bỏng không muốn thì em sẽ không buộc. Thay vào đó hãy đưa vũ khí cho em
Em sẽ thay chàng dính máu.
—————
Đêm trăng sáng, hắn vắt tay lên trán xoa xoa hai thái dương đau nhức. Nghĩ tới cảnh con thỏ bị giết bởi em thì liền nhắm mắt tặc lưỡi. Khuôn mặt em bình thản, bàn tay em vững chắc không run rẩy, em không hề cảm thấy có lỗi. Từ trưa đến bây giờ hắn không có can đảm đến để gặp mặt em, không phải là vì hắn sợ con người em, mà là hắn cảm thấy bối rối trước những gì mình chứng kiến.
Có lẽ em khác hơn những gì hắn nghĩ sau ngần ấy năm không gặp nhau. Tự trách mình chả biết gì về em, hắn không sợ em, hắn sợ với tính cách đó thì chuyện giống với mẹ hắn sẽ là ngày không xa.
Nhắm mắt lại cầu nguyện
Ta mong các vị thần thánh sẽ bảo vệ chở che em
Thiên thần của ta
——————
Như truyện kinh dị luôn mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com