chap 4
Trên con đường dài bị bóng tối bao quanh, đâu đó chỉ còn những tia sáng từ đèn đường kiến cho quãng đường thêm mênh mông không điểm đến. Hyeonjun vừa mới tập đánh bóng rổ xong, thì cũng bắt đầu đi về nhà. Tầm nhìn của anh va vào vào một cậu nhóc đang xách chiếc balo màu đen đi về. Dưới ánh đèn điện mờ ảo, nhìn cậu nhóc ấy trông có chút gì đấy khá cuồn hút, vì chiếc má bánh bao đấy ư? hay vì khuôn mặt? cậu nhóc ấy còn cỏ vẻ gì đấy quen thuộc. Anh cũng không biết nữa... Nhưng dù sao cũng đã muộn, bản thân cần về nên anh cũng không nghĩ ngợi nữa mà đi về.
_________________________
Về đến nhà, Wooje cảm thấy hai chiếc má của mình cứ đỏ lên mà chẳng biết lý do là gì. Khi đã vệ sinh cá nhân và ăn tối xong thì em cuối cùng cũng mở điện thoại lên. Em bất ngờ đến nỗi nhảy bẫng lên, vui như thể vừa dành giải nhất trong cuộc thi vậy. Em đã nhìn thấy anh add friend với em, làm em phải ngay lập tức đi khoe với các anh của mình
godthunderzeus : đã gửi một hình ảnh
godthunderzeus : Anh ấy chịu add friend với em rồi này
keria_minseok : Chưa gì đã khoe rồi. Nhưng anh nhắc trước rồi đấy, nghe mà ngẫm
godthunderzeus : Dạ vâng
keria_minseok đã tim tin nhắn của bạn
Em chẳng hiểu sao anh Minseok lại cứ nằng nặc không cho bản thân dính đến Hyeonjun. Dù sao thì đấy cũng là người em thích và có thiện cảm nên hiện tại em bỏ ngoài tai hết những lời của Minseok. Không biết điều này có dẫn đến hậu quả gì không nhưng bản thân em thực sự muốn làm bạn với anh Hyeonjun...
Em muốn nhắn tin để làm quen với Hyeonjun nhưng chẳng biết bắt chuyện bằng cách nào cho hợp lí. Vẫn những dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu làm Wooje không biết phải làm sao... Cả đêm không ngủ được chỉ vì lo nghĩ về cách bắt chuyện với người ấy. Em không dám hỏi Minseok vì biết chắc thế nào anh ấy cũng kêu em nên tránh xa một '' cờ đỏ ''
Cũng bởi tối không ngủ nên sáng nay em chẳng có sức lực gì, nhìn em uể oải, nằm dài trên chiếc bàn của mình. Đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, hôm nay có cuộc thi bóng rổ do nhà trường tổ chức, em đứng bật dậy đi ra ngoài. Đi đến quán nước em mua hai chai nước cùng với vài gói bim, rồi đến khu cổ vũ ngồi vào chỗ cũ. Wooje cũng muốn rủ Minseok cùng xem nhưng do anh bận làm nốt chỗ bài tập nên em cũng chỉ đành đến xem một mình.
Không quá bất ngờ khi đội anh lại danh chiến thắng. Em cũng muốn chạy xuống đưa cho anh chai nước cùng vài gói bim nhưng mọi suy nghĩ đều dập tắt trong thoáng chốc vì có một đống những cô gái đang vây quanh và đưa nước cho anh. Biết làm sao được khi đối diện với anh, Wooje luôn thấy bản thân rụt rè đi hẳn. Đến cuối, em vẫn không đưa được đồ cho anh...
________________________
Hyeonjun cảm thấy khá bình thường sau trận thắng của mình, gần như anh đã quá quen với những gì đang xảy ra. Khi nhìn lên khu cổ vũ, tầm nhìn của anh lại va vào một người trông nổi bật hơn cả. Vẫn là cậu nhóc mà Minhyung bảo là em của cậu ấy. Có điều hình như nhóc đang gặp bối rối thì phải,nhưng khá dễ thương đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com