Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Moon Hyeonjoon cái thằng nhóc mà cả khu phố không ai muốn cho con mình chơi cùng. Người lớn thấy nó là kéo con sát lại giọng thấp xuống ánh mắt dè chừng như sợ lây phải một thứ xui xẻo nào đó. Nhưng lạ đời thay hễ tối xuống, ra đường mà thấy nó còn lảng vảng đâu đó thì ai cũng yên tâm hơn một chút.

Hyeonjoon lông bông như một cái bóng không nơi bám rễ. Chẳng ai biết nhà nó ở đâu vì hỏi cũng chẳng ai trả lời được cho ra hồn. Người ta chỉ biết mẹ nó suốt ngày khóc ,khóc lặng lẽ có, khóc nấc lên cũng có, tiếng khóc vỡ ra từ những bức tường mỏng đến mức cả khu nghe riết thành quen. Còn thằng cha nó thì cả ngày rượu chè be bét tỉnh thì chửi, say thì đánh, đánh vợ rồi đánh luôn cả con, như thể trong cái nhà đó nắm đấm là ngôn ngữ duy nhất được dùng.

Có lẽ vì vậy mà ánh mắt nó lúc nào cũng trầm xuống, già dặn một cách không nên có ở một đứa nhóc.Mà là một đứa hiểu rất rõ: trên đời này, chẳng phải lúc nào người lớn cũng là chỗ dựa.

Mỗi tối, khi đèn đường bật lên từng cái một, Hyeonjoon lại ra ngoài ngồi ở đầu hẻm, lưng dựa tường đầu cúi thấp tay nghịch mấy viên sỏi vô tri. Nhìn nó khi đó, ai cũng nghĩ: "Thằng này chẳng có việc gì làm." Nhưng thực ra nó đang canh. Canh cho mấy đứa nhỏ về muộn ,canh cho con hẻm không có tiếng chân lạ, canh cho những thứ nguy hiểm quen thuộc với nó từ bé... đừng chạm tới ai khác.

Sáng sớm nó có mặt ở mấy công trình, vai trần bê vác hàng, lưng ướt đẫm mồ hôi, bàn tay chai sần không giống tay của một thằng nhóc còn đi học. Trưa chưa kịp nghỉ nó đã khoác áo giao hàng, chạy xe khắp ngõ ngách thuộc lòng từng con hẻm như thuộc mấy vết sẹo trên người mình. Tối đến, khi người khác chuẩn bị về nhà thì nó lại đứng gác, làm bảo vệ tạm bợ ở đâu đó lưng thẳng, mắt tỉnh, như thể cả đời đã quen với việc không được phép lơ là.Nó làm nhiều đến mức người ta bắt đầu thắc mắc:

"Thằng nhỏ này không biết mệt à?"

Biết chứ nhưng mệt thì sao? Mệt không nuôi được ai, mệt không cứu được ai, mệt cũng chẳng khiến căn nhà kia bớt lạnh.

Hyeonjoon làm việc như thể làm việc là lý do duy nhất để nó được tồn tại. Không làm thì không biết ở đâu. Không làm thì đầu óc trống rỗng, mà trống rỗng thì những thứ tệ hại lại tràn vào. Làm để quên , làm để không phải nghĩ , làm để tối về có cái cớ mà ngủ thiếp đi, không mơ thấy những cơn say và những trận đòn.

Lên trường nó ngủ , ngủ gục trên bàn, ngủ như rơi xuống vực thầy gọi không dậy, bạn chọc cũng chẳng buồn cáu. Không phải nó lười học mà là nó đã dùng hết sức cho việc sống sót rồi. Những con số, công thức, bài kiểm tra... với nó xa xỉ như một giấc mơ đẹp không dám mơ lâu.

Đi làm thì hăng , giao việc là làm không cãi, không kén không than. Chủ bảo sao làm vậy, sai thì nhận đau thì chịu. Người lớn nhìn nó mà vừa nể vừa áy náy. Nể vì nó quá cứng cỏi , còn áy náy vì biết rõ: một đứa như vậy không nên phải cứng cỏi sớm đến thế.

Làm được bao nhiêu, về tay bao nhiêu nó gửi hết lên Seoul cho chị gái không giấu , không chừa lại , không tính toán. Như thể tiền đó sinh ra vốn dĩ đã không thuộc về nó. Như thể bàn tay nó chỉ là trạm trung chuyển, còn điểm đến duy nhất chính là chị.

Chị nó chẳng bao giờ ép , cũng chưa từng xin . Thậm chí có lần còn gắt lên qua điện thoại:

"Em giữ lại mà ăn uống đi, chị vẫn xoay được"

Hyeonjoon chỉ "ừ" cho có rồi lương về vẫn gửi .Đều như nhịp thở đều đến mức trở thành thói quen. Đều đến mức nếu một tháng nào đó không gửi, nó sẽ thấy cả người mình sai sai, như thể quên mất một việc sống còn.

Có lần hai chị em cãi nhau to. Hiếm hoi lắm chị nó nói sẽ về nhà, ở tạm một thời gian cho đỡ tốn tiền thuê. Hyeonjoon nghe xong, im lặng đúng ba giây rồi giọng bật ra, gắt và cứng hơn bao giờ hết:

"Cho đấy, ra ngoài ở đi! Con gái con lứa ở đây, người ta nhìn vào người ta đánh giá chị đấy!"

Nói xong, nó quay mặt đi, cắn chặt hàm tim đập loạn cả lên. Nó không biết nói cho mềm không biết lựa lời cho đỡ đau. Nó chỉ biết đẩy chị ra khỏi cái nhà này bằng tất cả những gì nó có kể cả làm chị giận, kể cả làm mình mang tiếng ích kỷ.

Vì sao ư?

Vì với Moon Hyeonjoon, chị nó là thứ đẹp đẽ nhất từng tồn tại trong cuộc đời lộn xộn này.

Chị cao trắng gương mặt lúc cười có lúm rất nhẹ học giỏi. Lúc nào cũng sạch sẽ thơm mùi xà phòng khác hẳn mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi cay nồng của căn nhà rách nát kia. Chị giống như một thứ ánh sáng... mà Hyeonjoon sợ nhất là một ngày nào đó sẽ bị vấy bẩn.

Nó đã nhìn thấy mẹ mình gãy từng chút một như thế nào. Nhìn thấy một người phụ nữ hiền lành bị bào mòn bởi những cái nhìn, những lời đánh giá, những trận đòn không ai can thiệp. Nó đã thấy rõ cái kết của việc "ở lại".

Nên nó không cho phép chị mình lặp lại con đường đó.

Hyeonjoon cày như trâu, cày đến mức người ta nhìn mà sợ. Vai đau thì nuốt xuốn , lưng mỏi thì gập người thêm chút nữa. Đêm về mệt rã rời, nó nằm trên tấm nệm mỏng, tay cầm điện thoại, kiểm tra tin nhắn chuyển khoản đã hiện chữ "thành công" chưa thấy rồi mới yên tâm nhắm mắt.

Nó thà nhịn đói vài ngày, dạ dày cồn cào đến mức hoa mắt, tay run khi bê hàng, cũng nhất quyết không để chị nó về nhà.

Nó biết mẹ nó nhu nhược biết rõ hơn ai hết. Biết cái kiểu cúi đầu quen rồi, cái im lặng để mọi chuyện trôi qua, cái tự nhủ "rồi cũng qua thôi" dù cả đời chẳng có cái gì thật sự qua cả. Nó không trách mẹ nhưng nó không tin. Không tin mẹ có thể bảo vệ chị nó ,không tin bà có thể đứng chắn khi nắm đấm giơ lên, khi lời định đoạt được nói ra.

Và nó biết chị nó nữa , chị sợ nó khổ ,sợ nó gánh không nổi . Sợ một ngày nào đó thằng em gầy rộc kia sẽ gục xuống vì mình.

Nên chị mới nói sẽ về , nên chị mới bảo "chị chịu được" , nên chị mới định bước chân lại cái căn nhà đã vắt kiệt tuổi trẻ của mẹ họ.

Chỉ nghĩ đến đó thôi là Hyeonjoon nổi điên.

Nó thà chết đói, thà ngủ ngoài đường, thà làm đến gãy lưng, toạc phổi. Còn hơn là để chị trở về cái căn nhà rách nát này

Có những ngày nó chỉ uống nước nhai khô bánh mì cũ. Lúc choáng váng đến mức mắt tối sầm nó dựa tường hít sâu, tự lẩm bẩm

"Chị đừng về...Chị đừng về. Em xin chị đấy Hyejin"

Chỉ cần chị ở Seoul, ở một nơi ông già đó không với tới là được. Có lần ông già say, chỉ thẳng vào mặt nó, giọng lè nhè muốn gọi chị nó về để bắt chị nó gả cho thằng bạn nhậu .

Hyeonjoon đứng thẳng, lần đầu tiên trong đời nó không né không cúi. Ánh mắt lạnh tanh giọng thấp mà chắc

" Ông thử đụng tới chị tôi xem"

Moon Hyeonjoon biết rõ nếu có ngày phải đánh nhau, phải trả giá, phải đổ máu thì nó cũng làm.

Chỉ cần chị nó không bị biến thành món hàng trên bàn nhậu. Chỉ cần chị nó không đi vào vết xe đổ của mẹ thì nó chấp nhận đánh đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com