Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Moon Hyeonjoon biết thừa em ta chẳng bao giờ nghe lời. Nói đừng đến gần thì em càng bước tới , nói tránh ra thì em càng nắm chặt hơn. Vậy nên nó chọn cách hèn nhất mà nó nghĩ ra được là trốn.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân quen quen phía sau, tim nó đã thót lên như bị ai bóp mạnh. Chưa kịp quay đầu nhìn cho rõ, chân đã tự động rẽ sang lối khác. Trước khi vào công trình nó cố tình mặc thêm áo, kéo mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt không phải vì lạnh, mà vì sợ , sợ ánh mắt em ta , sợ cái nhìn lúc nào cũng chứa đầy lo lắng và thương xót đó.

Đi trên đường, chỉ cần thấy thấp thoáng cái đầu bông bông quen thuộc từ xa là nó nhảy đại qua bức tường cắt ngang con hẻm chạy như một thằng trốn nợ cuộc đời. Phía sau, Wooje đứng khựng lại xoay người tìm khắp nơi. Gió thổi làm tóc em rối tung mắt em đỏ hoe, hoang mang như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng mà chẳng kịp giữ.

Moon Hyeonjoon không quay đầu lại nó không dám .Cái đầu của nó là sắt là đá , không phải sinh ra đã cứng cỏi mà vì từ bé đến lớn cuộc đời chẳng cho nó quyền được mềm yếu. Mỗi lần ngã là một lần tự đứng dậy , mỗi vết thương là một lần tự nuốt vào trong. Nghèo quá thì không dám mơ, đau quá thì không dám kêu. Lâu dần nó quen với việc tự mình chịu đựng, quen đến mức nghĩ rằng đó là cách sống duy nhất.

Nó nghĩ chỉ cần mình tàn nhẫn thêm chút nữa. Chỉ cần mình trốn giỏi hơn một chút nữa. Thì Wooje sẽ mệt, sẽ chán, sẽ quay đầu. Nhưng nó nào có biết. Nó không hề biết Choi Wooje thương nó đến mức nào.

Wooje thương nó chẳng vì cái gì cả , không phải vì Moon Hyeonjoon trông ngầu. Cũng chẳng phải vì gương mặt đó đẹp hay giọng nói đó trầm.

Wooje thương nó chỉ vì em nhìn thấy phía sau vẻ ngoài cộc cằn kia là một người rất tốt. Một người sống rất tình cảm, chỉ là không biết cách nói ra. Một người lặng lẽ đưa tiền, lặng lẽ chịu đòn, lặng lẽ bảo vệ chị mình, rồi quay lưng đi như thể tất cả chẳng liên quan đến mình.

Choi Wooje thương cái cách nó luôn đứng chắn phía trước người khác. Thương cái cách nó tự coi mình là không đáng được yêu.

Wooje là đứa nhỏ được yêu thương từ bé. Lớn lên trong vòng tay đủ đầy, quen được hỏi han, quen được dỗ dành. Một đứa như thế đáng lẽ ra không cần phải chịu tủi, không cần phải chạy theo ai, càng không cần phải khóc vì một người lúc nào cũng tìm cách đẩy mình ra xa.

Nhưng lỡ thương quá rồi em chẳng dứt ra được...

Có những đêm, Wooje nằm co người trên giường, nước mắt ướt đẫm gối. Em tự hỏi mình đã làm sai ở đâu. Tự hỏi có phải vì em là con trai nên mọi thứ mới khó khăn đến vậy. Nhưng sáng hôm sau, lau khô mặt, em lại đi tìm Moon Hyeonjoon như chưa từng đau.

Mặt dày thật đấy nhưng biết làm sao được .

Còn Moon Hyeonjoon, mỗi lần trốn được Wooje, tim nó lại nặng thêm một chút. Nó biết em sẽ buồn. Nó biết em sẽ khóc , nhưng nó vẫn làm vì trong đầu nó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Nếu em ở lại bên anh, cuộc đời em sẽ hỏng mất.

Nó không sợ bị ghét , nó chỉ sợ Wooje vì nó mà khổ. Thế nên nó chọn cách tự làm mình trở thành kẻ xấu. Chọn cách để em đau một lần, còn hơn là đau cả đời vì nó.

Nhưng Wooje thì đâu có nghĩ thế , em khóc nấc lên trong lòng Minseok, khóc đến mức người em co rúm lại, như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ tan biến ngay tức khắc. Vai em run bần bật, từng tiếng nấc bị bóp nghẹt trong cổ họng, nghe vừa nhỏ vừa đau.

"Em làm gì sai hả anh...?Tại sao anh ấy lại tránh em...?Sao cứ đẩy em ra... trong khi em không cần... không cần anh ấy làm thế..."

Minseok ôm em cả người căng cứng , cậu không biết dỗ con nít, càng không biết dỗ một đứa đang yêu đến phát bệnh như thế này. Tay cậu đặt lên lưng Wooje, do dự một chút rồi vỗ nhẹ, động tác vụng về nhưng đầy nhẫn nhịn.

"Được rồi... được rồi...Nín đi khóc nữa là mệt đó"

Nhưng Wooje không nín được, em khóc đến mức người nóng ran. Trán áp vào cổ Minseok nóng hầm hập, hơi thở phả ra cũng mang theo mùi sốt. Wooje bắt đầu buồn nôn, dạ dày quặn thắt, miệng lảm nhảm không đầu không cuối, toàn là những câu oán trách vụn vặt.

"Anh ấy ghét em...chắc em phiền lắm...hay tại em yếu quá...Em nói nhiều quá đúng không...?"

Minseok nghe mà bực đến tức ngực, cậu gằn giọng.

"Không có ai ghét kiểu đó hết , nghe cho rõ: nếu nó ghét em, nó đã chẳng để em theo sau lâu như vậy"

Wooje lắc đầu nước mắt tràn ra hai bên thái dương.

"Nhưng anh ấy trốn em...Anh ấy thấy em là chạy..."

Rồi như nhớ ra điều gì đó, Wooje bỗng níu chặt áo Minseok, móng tay bấm vào vải.Giọng em yếu đi, mềm oặt, gần như cầu xin.

"Anh ơi...hức... anh gọi cho Hyeonjoon đi..."

"...anh gọi kiểu gì hả Wooje?"

"Anh gọi anh ấy đến đi.. hức...Em nhớ anh ấy lắm..."

"Anh không có số thằng đó"

Minseok hít sâu một hơi, cố kiềm cơn cáu. Câu nói vừa dứt, Wooje như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Em mở to mắt rồi khóc to hơn, tiếng khóc bật ra thành tiếng lắp bắp, lý trí gần như tan rã, đau đến mức Minseok phải nghiến răng.

"Vậy... vậy anh gọi Minhyung đi...Bắt ảnh gọi cho Hyeonjoon...ảnh có số mà..."

"Wooje"

"Anh ơi... làm ơn đi mà..."

Wooje ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, nhìn Minseok như nhìn cái phao cứu sinh cuối cùng. Sốt làm đầu óc em mơ màng, nhưng cái nhớ thì rõ ràng đến tàn nhẫn.

"Em chịu không nổi nữa đâu...em nhớ anh ấy quá...chỉ cần gặp một chút thôi cũng được..."

Minseok quay mặt đi chửi thầm một tiếng.Đúng là phiền chết đi được, nhưng tay cậu đã rút điện thoại ra từ lúc nào. Minseok bấm số Minhyung , chuông mới reo một tiếng đã được bắt máy.

"Anh nghe , bạn gọi anh có chuyện gì thế?"

"Wooje sốt"

"...hả?"

"Nó khóc cả ngày giờ thì vừa sốt vừa buồn nôn, còn gọi tên Moon Hyeonjoon không ngừng"

Minhyung không trả lời ngay Minseok biết cậu đang siết chặt điện thoại.

"Nó muốn bạn gọi cho Hyeonjoon , bạn có số không?"

Một khoảng lặng rất ngắn

" anh có..."

Minseok cúi xuống nhìn Wooje đang run trong lòng mình, giọng em nhỏ dần, như sợ hy vọng cũng nghe thấy mà bỏ chạy.

"Anh ấy... đến không...?"

Minseok không dám hứa , chỉ đặt tay lên trán em, cảm nhận rõ cái nóng bất thường.

"Anh không biết nhưng nếu nó không đến...Thì thằng đó đúng là đồ khốn"

Wooje khẽ nấc lên, dụi mặt vào ngực Minseok, nước mắt thấm ướt áo.

"Em chỉ muốn...anh ấy đừng bỏ em thôi..."

Câu nói nhỏ xíu, yếu ớt, nhưng đâm thẳng vào tim người nghe. Ở một nơi nào đó, có thể Moon Hyeonjoon vẫn đang trốn. Nhưng nếu nó biết rằng cái đầu bông bông ấy đang sốt đến mê man, vừa khóc vừa gọi tên mình...

Thì lần trốn này có khi sẽ là lần khiến nó hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com