Chap 3
Wooje ngồi trên giường lưng tựa vào đầu giường hai chân đung đưa rất khẽ, mắt nhìn theo Hyeonjoon đang đứng trước gương sấy tóc.
Máy sấy kêu ù ù hơi nóng phả ra làm mấy sợi tóc ướt bết dần bung ra rơi lòa xòa trên trán. Dưới ánh đèn, gương mặt ấy hiện lên rõ hơn góc hàm gọn, sống mũi thẳng, hàng mi đổ bóng xuống đôi mắt trũng vì thiếu ngủ. Đẹp nhưng không sáng như nét đẹp bị mệt mỏi che khuất.
Wooje nghiêng đầu một chút em ta đã gặp người này vài lần rồi. Lướt qua nhau ở hành lang trường, thoáng thấy ở sân sau, có khi là bóng dáng gầy gò đạp xe ngang con đường trước cổng. Chỉ là những khoảnh khắc rất ngắn, đủ để nhận ra đây là người hơn mình hai tuổi cái hơn nằm ở ánh mắt, ở dáng đứng, chứ không hẳn ở chiều cao.
Minhyung từng kể về Hyeonjoon
"Đẹp trai lắm"
"Giọng cũng hay nữa"
"Mỗi tội ít nói kinh khủng"
"Suốt ngày lông bông, chả thấy ở lớp mấy"
Minhyung vừa kể vừa cười cười không chê cũng chẳng tâng bốc. Chỉ kể như kể về một người khó nắm bắt . Lúc đó Wooje nghe cho vui, cũng chẳng tò mò nhiều vì thế giới của em vốn tách biệt. Khu nhà em ở không cùng dãy, không cùng ngõ, không chung cái mùi ẩm ướt của mưa đêm hay tiếng la mắng vang vọng. Những con đường em đi sạch sẽ, thẳng thớm, có đèn sáng và bảo vệ gác cổng.
Nên nó với Wooje trước giờ chỉ là hai đường thẳng song song.
Vậy mà giờ, người đó đang đứng trong phòng em. Áo đã khô , tóc đang sấy và đôi vai vẫn gầy nhưng không còn run lên vì lạnh. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân đủ để Wooje nghe thấy mùi dầu gội thoang thoảng, không phải mùi mưa, không phải mùi mồ hôi.
"Anh hay giao hàng khu này hả?"
Wooje lên tiếng giọng rất tự nhiên ,Hyeonjoon tắt máy sấy, gật đầu:
"Ừ... Thỉnh thoảng"
"Em thấy anh đạp xe mấy lần rồi, lúc nào cũng vội"
"Không vội thì không xong việc"
Nó cười khẽ và Wooje "à" một tiếng không hỏi thêm. Em nhìn vào gương, nơi phản chiếu hai người đứng ở hai thế giới khác nhau. Rồi bất chợt nói:
"Minhyung nói anh nói chuyện ít lắm"
"Không biết nói gì thì thôi"
"Vậy mà..."
Nó nhún vai ,Wooje dừng một nhịp, chọn từ
"Nãy giờ nói chuyện với em, anh nói cũng đâu có ít"
"Chắc tại em hỏi nhiều"
Nó hơi sững người một chút rồi bật cười ,Wooje phì cười theo, hai má phính phính cong lên
"Em tò mò mà"
Nó tắt hẳn máy sấy đặt gọn sang một bên. Trong lúc chờ tóc khô hẳn, nó đứng tựa bàn, mắt vô thức liếc xuống mặt bàn học của Wooje.
Và rồi... nó thấy quyển vở bài tập mở hé, giấy hơi quăn góc, bìa còn mới nhưng bên trong thì...haizz
Nó không cố ý đâu thật đó chỉ là cái sự tò mò nghề nghiệp của một đứa quen nhìn chi tiết. Nó đưa tay lật thử một trang, rồi lại một trang nữa rồi thêm một trang nữa. Rồi nhíu mày trong đầu bật ra đúng một suy nghĩ rất thô nhưng rất thật
"Sao mặt mũi xinh xắn vậy mà vở bài tập như cái bãi rác vậy trời?"
Tẩy xoá tùm lum dấu bút chồng lên nhau như đánh trận. Mũi tên, khoanh tròn, gạch chéo, viết rồi xoá rồi viết lại. Có chỗ tẩy mạnh tay đến mức giấy mỏng hẳn đi sắp thủng. Công thức thì chạy loạn xạ, kết quả... sai bét nhè sai rất tự tin nữa chứ. Nó cau mày thêm chút nữa.
"...Cái này sai rồi"
Nó buột miệng nói ra luôn không kịp nghĩ. Wooje đang ngồi trên giường thì giật mình, quay phắt lại:
"Hả?"
Hyeonjoon lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì. Nó hơi khựng, tay vẫn cầm quyển vở, biểu cảm lúng túng hiếm thấy
"À... xin lỗi anh thấy để mở nên"
Wooje nhìn quyển vở trên tay nó tồi nhìn mặt nó và bật cười
"Thấy ghê hả?"
Hyeonjoon thành thật đến mức không giấu được
" ừ ...hơi ghê thật..."
Wooje cười to hơn chút, hai má phính rung rung:
"Em biết mà ai cũng nói vậy hết"
Nó cúi xuống nhìn lại trang vở lần nữa ngón tay chỉ vào một dòng
"Chỗ này em đặt dấu sai từ đầu rồi đi theo hướng này là hỏng hết"
Wooje nhích lại gần, chống tay nhìn theo
"Thiệt hả"
"Ừ , em thử đổi thứ tự chỗ này lại thử coi"
Giọng Hyeonjoon trầm xuống, rất chắc Wooje "ồ" một tiếng, kéo ghế lại sát bàn. Em cầm bút, nghiêng đầu suy nghĩ, làm theo lời nó. Viết lại ?tính lại một lát sau, mắt em sáng lên
"Ơ... đúng thiệt nè"
"Thấy chưa"
Hyeonjoon nhếch môi cười nhẹ ,Wooje nhìn nó, hơi bất ngờ
"Anh giỏi mấy cái này hả?"
Hyeonjoon im lặng một nhịp rồi lắc đầu
"Không, chỉ là... làm nhiều quen mắt thôi"
"Nhưng anh nói cái nào cũng trúng"
Hyeonjoon không đáp nó lật thêm vài trang, vừa xem vừa lắc đầu . Wooje chống cằm, thở dài
"Em làm ẩu quá, sai không phải vì không biết, mà vì hấp tấp"
"Em ghét mấy môn này ghê"
"Nhưng em vẫn làm"
Hyeonjoon nói giọng rất khẽ, Wooje chớp mắt:
"Sao anh biết?"
Hyeonjoon gập vở lại, đặt ngay ngắn lên bàn:
"Ghét mà vẫn làm tới mức vở nát vậy... là còn cố"
Wooje im lặng , một câu nói rất nhẹ. Nhưng nó chạm đúng chỗ. Em ta nhìn Hyeonjoon, lần đầu tiên ánh mắt không còn chỉ là tò mò. Mà là... được nhìn thấy.
"Anh...học cũng đâu có tệ ha"
Hyeonjoon bật cười khẽ
"Điểm trung bình"
"Nhưng anh hiểu bài"
"Hiểu để sống sót thôi"
Nó nói nửa đùa nửa thật ,Wooje không cười theo chỉ nhìn nó rất lâu rồi đột nhiên nói
" vậy mai... nếu rảnh, anh chỉ em mấy bài này nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com