Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Moon Hyeonjoon trở về đúng cái quỹ đạo cũ của mình cái quỹ đạo mà nó đã quen đến mức nhắm mắt cũng bước được. Sáng sớm trời chưa kịp hửng, nó đã có mặt ở công trình, trưa tranh thủ chạy giao hàng , chiều nhận thêm việc vặt , tối thì hoặc đứng gác hoặc lết về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cuộc đời nó vẫn vận hành bằng mồ hôi và sự im lặng. Nó vẫn bán mạng cho đời như thể đó là nghĩa vụ tối thiểu để được tồn tại. Chỉ là giữa cái guồng quay đó, xuất hiện một chi tiết rất lạc nhịp.

Một cái đầu bông bông, trắng trắng , ban đầu Hyeonjoon không để ý. Nó quen với việc người ta nhìn mình rồi tránh đi, quen với ánh mắt lướt qua rất nhanh, quen với việc không ai đứng lại đủ lâu để thành một "sự hiện diện". Nhưng cái đầu đó thì khác nó không biến mất mà lởn vởn một cách kiên trì và vụng về.

Có hôm ở trường nó đang ngủ gục, trán áp lên cánh tay, đầu óc mơ hồ trôi giữa tỉnh và mê. Nghe tiếng ồn ào quen thuộc của Lee Minhyung ở cửa lớp, nó hé mắt ra một chút và thế là thấy Minhyung nói cười tay vung vẩy, quen thuộc như mọi ngày. Còn đi cạnh cậu ta, nửa bước phía sau, là Wooje ,balo đeo gọn áo trắng sạch sẽ tóc mềm bông lên dưới ánh đèn hành lang. Wooje không nhìn xung quanh nhiều, ánh mắt em cứ như bị một sợi dây vô hình kéo về phía cuối lớp.

Ánh nhìn chạm nhau đúng một nhịp Wooje khựng lại mắt mở to một chút rồi vội vàng quay đi như vừa bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó không nên. Minhyung gọi gì đó, Wooje "à" lên một tiếng rồi bước theo tai đỏ hẳn.

Rồi đến chiều , dưới công trình bụi bặmnắng hắt xuống gắt đến đau da. Hyeonjoon vác bao xi măng lên vai bước từng bước nặng trịch. Đặt được bao xuống nó chống tay lên hông, ngẩng đầu hít một hơi... và lại thấy bên kia đường dưới tán cây nghiêng bóng. Wooje đứng đó em ta đứng không sát vào công trình, cũng chẳng đứng quá xa. Khoảng cách đủ để không bị nhắc nhở, nhưng cũng đủ để nhìn rõ từng chuyển động của Hyeonjoon. Hai tay nắm quai balo, chân đá nhẹ viên sỏi dưới đất, mắt dõi vào bên trong như đang xem một thứ rất nghiêm túc.

Khi Hyeonjoon nhìn sang, Wooje giật mình. Em không trốn không quay đi ngay. Chỉ đứng yên đúng một giây rồi mỉm cười , nụ cười như muốn nói " em thấy anh rồi". Hyeonjoon quay phắt đi, bê bao khác lên vai, lầm bầm trong miệng

"Rảnh ghê..."

Có hôm chính nó là người đi vòng ra phía sau. Wooje đang đứng ở gần cổng công trình, người hơi nghiêng, mắt ló vào tìm kiếm gì đó. Nó bước thật nhẹ, đến sát sau lưng rồi vỗ một cái lên vai.

"Tìm gì đó?"

Wooje giật nảy người, tim như rớt xuống chân tập vở suýt rơi em quay phắt lại, thấy Hyeonjoon thì thở hắt ra, tay ôm ngực trách móc

"Anh... anh đi không có tiếng luôn vậy?"

"Tại em mải nhìn quá còn gì"

"Em đâu có ... ừ thì.. coi như có đi"

Wooje định cãi rồi tự nhiên khựng lại má đỏ bừng. Hyeonjoon cúi xuống ngang tầm mắt em

"Lần sau đứng đàng hoàng đừng ló ngó như ăn trộm vậy"

"Em sợ anh không thấy..."

Moon Hyeonjoon thở dài , bàn tay đưa lên vò đầu nhóc con .

"Anh thấy rồi"

Chỉ ba chữ thôi nhưng Wooje đứng yên hẳn, như thể được giữ lại bằng chính câu nói đó.

Rồi ngày thi giữ kì cũng phải tới , với Moon Hyeonjoon chuyện thi cử chưa bao giờ là thứ khiến tim nó đập nhanh hơn bình thường. Nó không học giỏi, cũng chẳng có ý định trở thành học bá gì cho oai. Nhưng với cái tần suất đi làm dày đặc như lịch trực của người lớn, trong mắt giáo viên lẫn bạn bè, nó vẫn là "hàng nóng" của lớp . Thằng nhóc lúc nào cũng mệt nhưng lúc vào bài thì đầu óc tỉnh táo lạ thường.

Đề vừa phát nó cúi xuống làm liền , không ngẩng đầu, không chần chừ. Bút chạy đều, gọn, như cách nó vẫn bê vác từng bao xi măng ngoài công trình.

Sau hơn hai phần ba thời gian, bút đã dừng. Hyeonjoon ngả người ra ghế, nhìn mấy con số rối não trước mặt mà phát chán. Chúng nằm đó ngoằn ngoèo, vô cảm chẳng cho nó thêm đồng nào, cũng chẳng giúp chị nó đỡ khổ hơn. Nó rà lại bài một lượt cho có, rồi buông bút. Ngay lúc ấy, từ bên cạnh vang lên tiếng cộc cộc

Minhyung ngồi ngay bên, nghiêng người sát lại, gõ gõ đầu bút xuống bàn như gõ cửa cầu cứu. Cái kiểu gõ quen thuộc đến mức không cần quay sang cũng biết là ai. Ánh mắt cầu cứu chỉ cần liếc qua là hiểu

"Anh em ơi, cứu tao"

Hyeonjoon liếc sang phải công nhận, Lee Minhyung đúng là hot thật. Điển trai, vai rộng, da dẻ sáng sủa nhà có điều kiện, quần áo lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Học cũng khá không cần sống chết với sách vở mà điểm vẫn ổn.

Chỉ có điều đôi khi đầu óc cậu ta cứ như bị thấm nước mưa, trôi sạch mấy kiến thức vừa nhét vào.

"Ê...câu ba..."

Minhyung thì thào, môi mấp máy không ra tiếng. Nó nhíu mày, liếc nhanh lên chỗ giáo viên, rồi cúi đầu ghé sát

"Mày đặt giả thiết sai từ đầu"

"Hả? Tao làm y chang cô dạy mà"

"Cô dạy để hiểu không phải để cứu mày trong bài thi này"

Nó lấy bút chì viết nhanh vài ký hiệu nhỏ ở mép giấy của Minhyung. Minhyung nhìn theo mắt sáng lên như vừa được kéo khỏi vũng lầy.

"À...đúng rồi!"

Rồi chưa kịp mừng bao lâu, lại méo mặt:

"Nhưng câu năm"

" Tự bơi , tao không phải phao cứu sinh"

Minhyung nhe răng cười quay lại làm bài miệng lầm bầm chửi yêu.

Hyeonjoon quay đi khóe môi nhếch nhẹ giúp vậy là quá lắm rồi. Nó ngả lưng ra ghế quay đầu nhìn ra cửa sổ. Từ tầng trên nhìn xuống tòa nhà đối diện hiện ra rõ mồn một. Qua mấy ô cửa kính xếp hàng ngay ngắn, Hyeonjoon dễ dàng nhận ra một hình ảnh rất quen.

Một cái đầu bông bông, trắng trắng đang cắm cúi làm bài Choi Wooje

Em ngồi ở dưới lưng thẳng, vai hơi căng bút cầm chặt viết chậm, lâu lâu lại dừng lại nghĩ một hồi mới đặt bút xuống tiếp. Không còn cái dáng loay hoay hấp tấp như trước nhìn là biết đang cố gắng hết sức.

Hyeonjoon bật cười khe khẽ tiếng cười tan ra rất nhẹ trong cổ họng.

"Á à... bắt được rồi nhá"

Rồi như thể lạnh sống lưng vì bị nhìn quá lâu, Wooje bất chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt vừa chạm tới ô cửa kính tầng trên thì thấy Moon Hyeonjoon đang tựa người vào thành ghế nghiêng đầu, ánh nhìn trêu ngươi thấy rõ, khoé môi cong lên rất nhẹ, cái nụ cười nửa miệng như đang nói thầm

"anh thấy hết đó nhé"

Wooje đông cứng đúng một giây rồi rất nghiêm túc, rất không biết xấu hổ chắp hai tay lại trước ngực, lén lút nhưng đầy thành tâm. Mặt mũi trắng bóc giờ xị hẳn xuống, đôi mắt to tròn mở hết cỡ đáng thương đến mức nếu có đuôi chắc đang cụp sát đất.

Sau đó, em chỉ chỉ xuống tờ giấy thi của mình , chỉ rất rõ, rất dứt khoát. Khẩu hình mấp máy qua lớp kính:

"Anh ơi... cứu bé với... bé không biết làm."

Hyeonjoon suýt bật cười thành tiếng nó vội đưa tay che miệng, vai run lên một chút. Cái cảnh tượng trước mắt đúng là vô lý đến mức buồn cười. Nó đứng ngẩn ra vài giây, trong đầu bật lên câu hỏi

Nhóc con này có bị ngốc không vậy?

Ý là, nó ở tầng 4 còn em ta ở tầng 3 , giữa hai người là kính, là khoảng cách, là nguyên một bài thi nghiêm ngặt .Em làm cái kiểu đó thì nó đọc kiểu gì mà cứu? Bay xuống à? Ném đáp án qua cửa sổ?

Hyeonjoon lắc đầu nhếch môi cười giơ tay lên làm động tác bất lực. Nhưng Wooje không chịu buông tha em vẫn chắp tay còn nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. Một tay còn lại khẽ gõ gõ lên bàn ra dấu "bí rồi", rồi lại nhìn lên phía Hyeonjoon mong chờ đến mức vô lý.

Nó thở ra một hơi rất khẽ vì một lý do rất ngớ ngẩn, lại mềm xuống. Nó đưa tay lên trán, nhắm mắt một giây . Đúng là dính phải nhóc phiền phức.

Hyeonjoon ra dấu rất chậm , nó giơ một ngón tay rồi chỉ vào đầu mình sau đó viết vài con số tưởng tượng lên không trung. Không phải đáp án chỉ là một lời nhắc rất mơ hồ

"Bình tĩnh, nghĩ lại đi em làm được mà"

Wooje nhìn chằm chằm rồi mắt sáng lên một chút như vừa được sạc lại pin. Em gật đầu thật mạnh, hai tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, khẩu hình nói qua kính

"Em cố!"

Hyeonjoon bật cười lần nữa lần này không giấu.Giáo viên liếc nhìn nó lập tức cúi đầu xuống, làm bộ chỉnh lại bài thi chỉ là miệng không thể kéo xuống nụ cười trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com