Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cái bao xi măng nặng trịch đè lên vai bụi bay mù mịt mỗi lần nó bước. Nặng thật vai nó tê rần lưng căng cứng nhưng với Moon Hyeonjoon thì mấy thứ này quen rồi. Cái nặng của xi măng còn dễ chịu hơn cái nặng trong đầu.

"Nghỉ tay chút đi nhóc!"

Mấy chú trong công trình gọi với theo. Hyeonjoon "dạ" một tiếng đặt bao xuống, phủi tay rồi ngồi thụp vào góc tường. Nó cầm bình nước lên, uống một hơi dài đến mức cổ họng mát lạnh, ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Đang định uống thêm ngụm nữa thì một tiếng kêu khe khẽ vang lên từ phía ngoài. Ban đầu nó tưởng mình nghe nhầm. Công trình lúc nào chả ồn tiếng máy, tiếng người, tiếng kim loại va vào nhau. Nhưng tiếng đó lại vang lên lần nữa, mỏng và lạc điệu giữa tất cả những âm thanh thô ráp kia. Hyeonjoon khựng lại

Quen quen

Nó nghiêng đầu lắng nghe, tim đập nhanh hơn một nhịp. Không nghĩ ngợi thêm nó đặt phịch bình nước xuống, đứng bật dậy đi ra ngoài và đúng như nó nghĩ. Choi Wooje đang ngồi bên lề đường.

Cái đầu bông bông cúi gằm xuống, một bên ống quần bị kéo lên quá gối. Em ta vụng về cầm mấy tờ khăn giấy mỏng dính, lau lau vệt máu đang rỉ ra trên đầu gối. Khăn giấy thấm đỏ rồi vo lại, vứt sang bên, lại lấy tờ khác luống cuống chẳng có tí kỹ năng xử lý vết thương nào.

Hyeonjoon đứng sững một giây. Trong đầu nó hiện lên rất nhanh một hình ảnh quá rõ ràng . Chắc chắn là em ta ngã vào đống gạch rồi . Cái kiểu hấp tấp không nhìn đường rồi lặng lẽ ngồi đó tự xoay xở không khóc to mà chỉ kêu khe khẽ như sợ làm phiền người khác. Nó bước nhanh tới giọng trầm xuống:

"Em làm cái gì ở đây?"

Wooje giật mình ngẩng đầu lên ánh mắt chạm phải nó thì sáng lên một chút rồi lại chột dạ ngay sau đó. Tay cầm khăn giấy khựng lại giữa không trung, máu vẫn thấm ra đỏ hơn.

"Em... em chỉ... đi ngang qua thôi..."

Hyeonjoon nhìn xuống cái đầu gối trầy xước, rồi nhìn đống gạch xây ngổn ngang cách đó không xa. Nó thở ra một hơi lắc đầu đúng là ngốc thật. Nhưng lần này cái ngốc đó khiến lồng ngực nó thắt lại theo một cách rất khó gọi tên. Nó ngồi xổm xuống trước mặt Wooje, rút trong túi ra cái khăn sạch hơn, giật mấy tờ khăn giấy trong tay em ta.

"Đưa đây , đi đứng kiểu gì vậy hả? Không nhìn đường à? Công trình chỗ này toàn gạch đá trượt chân một cái là toang luôn đấy biết chưa? Đã bảo đừng có lảng vảng quanh đây rồi mà, nói có chịu nghe đâu..."

Tay nó làm thì cẩn thận động tác nhẹ hẳn đi nhưng cái miệng thì ác như quỷ. Vừa nói vừa thở dài, vừa cau mày như thể vết thương kia nằm trên người nó vậy. Wooje ngồi yên cho nó lau môi mím lại một chút. Mắt em ta đỏ lên không phải vì khóc mà vì tức đau đã đành, còn bị mắng tới tấp nữa chứ.

Em ta kéo mạnh ống quần xuống che kín đầu gối, không cho nó sát trùng nữa. Cử động hơi mạnh làm vết trầy rát lên, em ta khẽ hít vào một tiếng, mắt đỏ hoe.

"Hyeonjoon cứ mắng em làm gì? Em đang đau mà..."

Wooje ngẩng lên nhìn nó môi mím lại ánh mắt như chờ một điều rất hiển nhiên đối với em ta

"Hyeonjoon phải dỗ em chứ?"

Moon Hyeonjoon khựng tay chai sát trùng dừng lại giữa không trung một giây ngắn ngủi. Rồi nó nhếch môi cười nhạt giọng hạ thấp xuống, khô và thẳng như cắt:

"Wooje là gì của anh mà anh phải dỗ? Anh với em còn không phải bạn bè cơ mà ?"

Nó dừng một chút, rồi nói tiếp, như muốn khẳng định ranh giới

"Chưa kể anh không mắng em vì loanh quanh ở đây suốt đã là may rồi nhé, em còn hờn cái gì?"

Câu nói rơi xuống nặng nề làm Wooje im bặt ngay lập tức, như thể vừa chợt nhớ ra một điều rất rõ ràng . Ừ đúng rồi, hai người chẳng có mối quan hệ gì thật không thân, không quen, không có quyền đòi hỏi.

Em ta cúi đầu hai tay siết chặt lấy đầu gối, vai co lại. Rồi Wooje gục mặt xuống gối cố giấu đi cái cảm giác nghèn nghẹn đang trào lên trong cổ họng. Không khóc thành tiếng chỉ là im lặng tủi thân đến mức khiến không khí cũng chùng xuống.

Nhận ra mình vừa nói quá lời, Moon Hyeonjoon khựng lại một nhịp. Cái im lặng cúi đầu kia không còn là hờn dỗi trẻ con nữa, mà là thứ im lặng bị tổn thương thật sự cái loại mà nó quen thuộc đến mức chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay. Nó đưa tay, gõ nhẹ vào tay áo Wooje hai cái.

"Này..."

Không có phản ứng , Wooje vẫn gục mặt xuống đầu gối vai nhô lên rồi hạ xuống rất khẽ, như đang cố nuốt ngược lại mấy thứ không muốn để lộ ra ngoài.

Hyeonjoon liếc đồng hồ thời gian nghỉ sắp hết. Ngoài kia, tiếng mấy chú gọi nhau bắt đầu vang lên công trình lại rục rịch.

Nó chần chừ đúng một giây rồi tự ý kéo ống quần em ta lên. Động tác không thô, cũng chẳng nhẹ đến mức giả tạo chỉ là nhanh, gọn, dứt khoát. Nó cúi xuống sát trùng lại vết trầy băng gạc cẩn thận hơn lúc trước, làm trong im lặng.

Không mắng nữa cũng chẳng nói lời dỗ dành. Chỉ có tiếng chai thuốc khẽ kêu, tiếng gió thổi qua công trình và cái khoảng cách mỏng manh đang được vá lại bằng hành động.

Xử lý xong nó đứng dậy nhìn cái đầu bông bông cúi thấp thêm một lần nữa, Hyeonjoon mím môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nó quay người, xách bao xi măng lên vai lặng lẽ trở lại công việc của mình.

Không ngoảnh đầu cũng chẳng giải thích càng chẳng xin lỗi . Nhưng cái cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực thì theo nó suốt cả buổi làm chiều hôm đó.

Còn Wooje ngồi lại bên lề đường, nhìn theo cái lưng cao gầy khuất dần giữa bụi xi măng ôm lấy đầu gối đã được băng lại gọn gàng, trong lòng vừa đau, vừa ấm theo một cách rất khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com