Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Nó nằm ngửa trên giường cái giường cũ kêu lên một tiếng cót két rất nhỏ như than thở hộ chủ nhân. Trần nhà loang lổ vết ố nước, nhìn mãi thành quen. Điện thoại sáng lên trong tay, ngón cái bấm chuyển tiền cho chị gái con số quen thuộc đều đặn không bao giờ sai hẹn.

Giao dịch thành công

Nó liếc nhìn lại số dư còn sót trong tài khoản ít ỏi đến buồn cười. Một con số đứng trơ trọi lạnh tanh như đang chế giễu nó.

Nó bật cười khẽ một cái rất nhẹ rất ngắn, rồi thôi. Đến tiền ăn còn phải đắn đo từng bữa thì lấy gì mà đòi yêu em ta được đây. Yêu đâu chỉ là thích , yêu là kéo người ta vào cuộc đời mình. Mà cuộc đời nó thì có gì? Toàn là những ngày nai lưng làm việc, những tối về nhà không dám mở to cửa vì sợ mùi rượu, sợ tiếng chửi, sợ một gia đình chẳng bao giờ yên.

Nó nhắm mắt lại nhưng càng nhắm ký ức tối qua lại càng rõ. Nó vẫn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ấy . Wooje nắm chặt lấy áo nó, những ngón tay run run như thể chỉ cần buông ra là nó sẽ biến mất thật. Em ta úp mặt vào lồng ngực nó vừa mắng vừa nghẹn giọng.

Mắng nó là đồ ngốc
Mắng nó vô tâm
Mắng nó chẳng hiểu gì cả

Nhưng mắt thì đỏ hoe mi ướt sũng , những giọt nước mắt rơi xuống không hề có tiếng động, cứ thế thấm qua áo nó lan ra một mảng ấm nóng như in thẳng lên da.

Hyeonjoon lúc đó không dám động đậy , không dám đẩy ra cũng không dám ôm lại. Chỉ đứng yên để em ta khóc, để từng giọt nước mắt ấy rơi trúng tim mình.

Nó cũng không nhớ nổi mình rời khỏi nhà em kiểu gì. Chỉ nhớ lúc bước ra cửa ngực nặng đến mức thở không nổi. Chân đi mà đầu thì quay cuồng như vừa bỏ quên lại phía sau một thứ rất quan trọng. Giờ nằm đây, trong căn phòng chật chội, nó mới thấy rõ.

Nó đã làm em ta khóc , khóc nhiều đến mức chính nó cũng thấy mình thật tệ

"Mày đúng là thằng tồi, Moon Hyeonjoon..."

Nó quay mặt vào tường kéo chăn lên che nửa đầu cố ép mình ngủ. Nhưng trong bóng tối giọt nước mắt của Wooje cứ hiện lên rõ mồn một sáng đến nhức mắt.

Rồi hôm sau nó đi học, tiết đầu vừa kết thúc cả lớp như ong vỡ tổ, mấy đứa ùa hết xuống căng tin ăn sáng ghế bàn xô lệch tiếng cười nói ồn ào vang cả hành lang. Moon Hyeonjoon chẳng buồn nhúc nhích nó gục người xuống bàn, trán vừa chạm mặt gỗ thì đã muốn ngủ luôn một mạch cho quên hết mọi thứ.

Chưa kịp nhắm mắt thì một lực kéo thô bạo giật mạnh vai áo nó.

"Này?"

Hyeonjoon bị lôi ngồi thẳng dậy, cổ đau nhói. Nó ngẩng lên thì thấy Lee Minhyung đứng ngay cạnh mặt đen sì mắt đỏ ngầu như vừa thức mấy đêm liền.

"Mày làm gì Wooje vậy hả? Mày làm cái gì mà nó khóc ấm ức mấy ngày rồi?"

Minhyung hỏi thẳng không thèm vòng vo . Giọng cậu không to nhưng gằn xuống từng chữ nghe ra là đang kìm nén cơn giận trong lòng .

Hyeonjoon chớp mắt một cái cơn buồn ngủ tan biến sạch. Nó rút vai ra dựa lưng vào ghế mặt không biểu cảm.

"Mày phát điên cái gì vậy? Nó khóc thì liên quan gì đến tao?"

Minhyung cười khẩy một tiếng, tay vẫn đặt trên bàn nó, các đốt ngón tay trắng bệch như thể đang kìm nén để bản thân không lao vào ẩu đả với nó .

"Đừng có giả vờ , mày biết rõ nó thích mày thế nào cơ mà"

Câu nói đó làm không khí như đóng băng. Hyeonjoon nhìn Minhyung, im lặng một nhịp rồi bật ra một câu rất nhẹ, nhẹ đến lạnh người

"Nó thích tao thì tao phải thích lại nó à?"

Minhyung sững người một giây rồi cơn tức trào lên đến mức cậu không nói được lời nào. Muốn đấm , muốn mắng , muốn kéo cổ áo thằng trước mặt hỏi cho ra lẽ. Nhưng cuối cùng Minhyung chỉ đứng đó bàn tay siết lại rồi buông ra.

"Mày là thằng khốn...Wooje là người, nếu mày không cho hi vọng thì nó sẽ tự biết dừng .Nhưng mày cho nó cảm giác là nó đã chạm được tới mày rồi . Giờ mày lại nói như thế , mày không cảm thấy tội lỗi hả Moon Hyeonjoon ?"

Nó cúi đầu nhìn mặt bàn chi chít vết khắc nguệch ngoạc của mấy khoá trước. Trong đầu, hình ảnh Wooje cứ tự nhiên trồi lên cái cách em ta đứng trước mặt nó, mặt đỏ bừng, môi mím lại, nước mắt rơi mà vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.

"Em giận đấy."
"Anh không thấy à?"

"Mày đúng là...hết nói nổi"

Minhyung nghẹn lại nuốt cơn giận xuống cổ họng . Cậu quay đi bước ra khỏi lớp bỏ lại Hyeonjoon ngồi yên một mình giữa dãy bàn trống.

Hyeonjoon cúi đầu tay đặt lên trán trong đầu là hình ảnh Wooje khóc đêm hôm ấu lại hiện lên rõ mồn một .

"Xin lỗi"

Nhưng nó biết thừa có những lời xin lỗi, nói ra còn tàn nhẫn hơn là im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com