08
Minseok lết đôi chân tàn bó bột vào phòng ngủ, lôi thằng em cứng đầu của mình dậy.
"Choi Wooje! Dậy nấu cơm hoặc đặt đồ cho anh ăn. Anh mày gãy chân còn phải chăm mày hả?"
"Anh ăn gì đại đại đi, bé mỏi lắm"
"Ăn mà đại đại được á hả? Wooje làm sao, dậy nói chuyện đàng hoàng coi"
"..."
Mặc kệ anh nó lay qua lay lại, em Choi vẫn cứ chùm chăn kín mít không chịu dậy. Minseok chịu hết nổi, bạn cầm lấy mép chăn giật mạnh khiến nó giật mình.
"Làm sao?"
Nó thôi mè nheo, thay vào đó nó đổi thế ngồi khoanh chân trên giường đấu mắt với anh nó.
Giận cá thì chém thớt. Cái tâm trạng vừa hồi hộp vừa sợ vừa mong từ tối qua khiến nó bực mình với mọi thứ, càng chả muốn làm gì.
"Anh hỏi là làm sao?"
"Anh ơi"
"Ừ"
"Anh Hyeonjoon ấy...anh ấy bảo sẽ theo đuổi em, em lỡ...đồng ý rồi"
"Thì?"
"T-thì, chiều nay bọn em có hẹn mà. Nhưng anh đau chân rồi, không đi với em nữa. Em thấy cứ sao sao ấy, hic"
"Đi chơi thôi mà? Đồng ý cho người ta theo đuổi rồi mà còn muốn tránh mặt người ta à?"
"Ổn khum anh ưi"
"Có gì không ổn?"
"Xì...bé lo chứ bộ, giờ nhìn mặt ảnh em còn thấy ngại."
"Thế là mày cũng có cảm tình với nó à"
"Không mà! Mới gặp có mấy lần, em không dễ dãi nha"
"Cứ chối đi, không có mắc gì đồng ý, mắc gì ngại."
"L-lỡ thui mà. Ai bắt ảnh cười như thằng khờ chi...nhìn cũng tội tội"
"Kệ đi em, cứ để nó theo đuổi, hợp thì yêu không hợp thì từ chối là xong. Mày được lựa chọn mà mày lo nghĩ dữ vậy?"
"..."
"Đi ra ngoài đặt đồ ăn. Chiều mày có tiết đấy."
"Ra liền ạ"
"Ừ anh ra ngoài trước đây"
"Thôi thôi anh ngồi đây đi, lại lết ra đấy nữa, xong em mang đồ ăn vào phòng cho."
"Mày coi tao là thằng tật đấy à?"
"Anh ơi anh cứ lết thế mãi là thành tật thật đấy, ngồi đi mà"
_____________
Buổi chiều hôm ấy, sau khi học xong tiết triết học, Wooje mang tâm trạng hơi hồi hộp đi xuống canteen trường.
Ngay khi nó nhìn thấy cái đầu bạc quen mắt đang ngồi ở một bàn đôi, đột nhiên dũng khí bay sạch. Wooje cũng chẳng biết sao nó phải ngại nữa. Nó cứ đứng lấp lửng suy nghĩ xem nên chào người kia như nào cho tự nhiên.
*tinh
Tiếng thông báo tin nhắn làm Wooje hú hồn suýt nữa thì rơi điện thoại đang cầm trên tay, có khi rơi cả tim ra ngoài ấy chứ. Choi đưa điện thoại ngang mắt. Tên người gửi hiện lên trên màn hình khóa.
'daubacranglong
đến rồi sao không vào, chưa nhìn thấy anh hả? anh ra đón nhé?'
Nó nhìn lên, vô tình chạm mắt với người kia. Moon Hyeonjoon mỉm cười vẫy tay. Hắn đứng dậy tiến về phía Wooje với gương mặt tươi tắn.
Xong luôn! Nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà. Mặt Wooje đần ra tại chỗ, tai đỏ lựng, hành động trở nên luống cuống.
"Chào Wooje"
"V-vâng"
"Sao mặt em đỏ vậy?"
"T-tui...em...em chạy xuống đây nên là hơi nóng"
Hyeonjoon phì cười, hai chữ nói dối in trên trán em rồi kìa. Nhưng thôi hắn tin cho Wooje vui vậy.
"Vậy giờ anh dẫn em Choi đi chơi nhé?"
"Đi đâu vậy ạ."
"Thủy cung"
Wooje chưa kịp trả lời đã bị hắn kéo tay đi. Nó nhìn xuống cổ tay đang được người kia nhẹ nhàng cầm lấy, hơi ngại nhưng cũng không có ý định giật ra.
Hyeonjoon dẫn Wooje đến thủy cung lớn ở trung tâm thành phố. Nơi đây thực sự rất đẹp, giống như chìm vào lòng đại dương vậy. Choi cực kì thích thú, nó chạy nhảy khắp nơi như trẻ lên 5. Cuối cùng Hyeonjoon phải cầm tạm áo khoác phao cho nó vì Wooje kêu nóng.
Thủy cung đẹp thật, nhưng hình như chỉ có Wooje là thực sự ngắm cá, người còn lại thì bận ngắm nó. Nói nhỏ nhé, Hyeonjoon phải chụp lén em crush được cả chục tấm rồi, bọn cá bọn nó nhìn thấy hết đấy!
Hai người vui chơi đến tận chiều tối mới ra khỏi thủy cung. Tâm trạng Wooje cứ phơi phới, trên đường về nó luôn miệng kể cho Hyeonjoon mấy kiến thức về các loài cá nay nó đọc được. Hắn thì không lọt được thêm kiến thức nào về cá cả, chỉ có 'em Wooje dễ thương quá đi mất' thôi.
_____________
daubacranglong
Người thích: lmh và 1306 người khác
daubacranglong: ☪️⬆️↗️↘️⬆️⤴️
________________
cwzeus
Người thích: r.minxi và 957 người khác
cwzeus: đi xem 🐟 về ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com