18
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi thu hút sự chú ý của người đang cặm cụi trong căn bếp. Kwanghee rửa tay rồi nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng cười nói của mọi người.
"Hù!"
Wooje chốn sau cửa canh lúc anh vừa mở liền nhảy ra hù dọa sau đó khoái chí cười. Minseok đứng cạnh đánh vào vai nó một cái đau.
"Bỏ cái thói hù dọa đi! Trước anh ngã trẹo chân vì mày đấy"
"Xì! Tại anh nhát chứ bộ, anh Kwanghee có sao đâu mò"
Nó xoa xoa chỗ vừa bị đánh, môi chu ra cãi lại bạn. Kwanghee cảm thấy sự chí chóe của hai đứa em vẫn rất dễ thương, lâu lắm rồi anh mới thấy lại được. Anh đưa tay nhéo má Wooje một cái rồi xoa đầu Minseok.
"Không cãi nhau nữa, vào phụ anh làm nốt, mọi người chắc sắp đến đủ rồi"
"Ơ khoan! Anh Kwanghee, đây là anh Moon Hyeonjoon ạ"
"Ha...em chào anh ạ"
Wooje đẩy Hyeonjoon lên đằng trước, hành động như một chú mèo nhỏ muốn khoe món đồ yêu thích của mình, ánh mắt nó vô cùng mong chờ. Kwanghee đánh giá Hyeonjoon một lượt từ trên xuống dưới, cười một cái với hắn như chào xã giao rồi quay sang Wooje.
"Là gì của em?"
"Hở? L-là gì..."
"Em đang theo đuổi Wooje ạ. Mong anh giúp đỡ"
Moon Hyeonjoon thấy Wooje ngơ ngơ như chưa hiểu ý anh liền thẳng thắn thay nó trả lời. Họ Ryu đằng sau ồ lên đầy khoái chí còn họ Choi bên cạnh liền đỏ mặt.
"Theo đuổi? Bao lâu rồi?"
"Hơn 2 tháng ạ..."
"Hai đứa gặp nhau như thế nào?"
"Ở lễ chào tân sinh viên ạ, nhưng có vẻ do say nên Wooje không nhớ hôm đó. Sau đó thì...gặp lại ở canteen, em chủ động làm quen"
"Tại sao lại thi__"
"Anh! Em đói rồi, em muốn vào nhà!"
Wooje càng nghe càng ngại, nó huých nhẹ Kwanghee một cái ngăn anh hỏi tiếp. Kwanghee bĩu môi nhìn nó bằng ánh mắt 'nuôi mày lớn rồi mày bỏ theo trai' khiến Wooje ngượng ngùng đảo mắt liên tục.
"Xin chào xin chào! Bộ phim kiếm hiệp nào vừa diễn ra ở đây hả, sao không khí ngột thở vậy"
Son Siwoo cùng mấy người còn lại vừa lúc đến đông đủ. Cậu đưa mắt nhìn một lượt sắc mặt của mọi người rồi tặc lưỡi.
'À! Ra là phim "anh chồng chàng rể" chứ không phải kiếm hiệp'
"Nhà đẹp ghê đó Kwanghee, đúng là học thiết kế có khác"
"Cảm ơn Hyukkyu hyung. Mời mọi người vào nhà nha"
Kwanghee mở cửa rồi tiến vào trước, mọi người cũng lần lượt đi theo. Wooje còn đang định vào cùng Minseok thì cảm nhận được ngón tay út của mình bị móc lấy, vừa quay ra sau là Moon Hyeonjoon với ánh mắt long lanh. Nó cảm tưởng như nếu Hyeonjoon có thêm tai và đuôi, thì lúc này đôi tai ấy sẽ cụp xuống còn cái đuôi thì quẫy qua lại. Wooje rút nhẹ ngón út ra khỏi tay hắn, thay vào đó nó nắm lấy bàn tay lớn kia kéo đi.
"Anh làm tốt rồi, đừng lo nữa. Anh Kwanghee chỉ giả bộ khó gần thôi" Wooje thủ thỉ
"Làm tốt ở bổn phận nào? Bạn bè hay người yêu tương lai của em?"
"Ừm...người theo đuổi..." nó vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hyeonjoon rồi lại thêm thắt "cũng có hơn chút chút...nên là Moon cố lên nè"
Thực sự không buồn nổi mà!
____________
Hơn 10 giờ tối, sau khi ăn uống no say và xử lí hết đống soju có trong nhà Kwanghee, có một số vấn đề xảy ra và cần được giải quyết.
1. jjh giấu tên tửu lượng kém mà ham chơi uống phải nhất nhì bọn họ, bây giờ là người nát nhất. Thêm nữa cậu không còn nhận thức được chính xác bất cứ thứ gì nhưng vẫn bám đúng khk còn không chịu buông ra.
2. lmh dù không say lắm nhưng đã có chút men trong người nên khá ngại việc lái xe về, cộng thêm cục rms say khướt vẫy đang đu trên người anh không lí do (?) luôn miệng "Mindongie cõng mìn đi mà"
3. ssw, hwh và pjh lộ đúng bản chất sâu rượu, có lẽ không ai trong số họ đủ khả năng tự về nhà an toàn nữa, vứt lên taxi còn sợ mấy người họ bị bán sang Cam lúc nào không hay ấy chứ.
4. Choi Wooje không uống rượu nhưng nó buồn ngủ rồi, nó đã nằm trên sofa ngủ được nửa tiếng và không ai gọi được bé con ngái ngủ dậy cả (thực ra là nó ngủ quá đỗi dễ thương, ai mà nỡ phá chứ)
5. 4 người còn lại tỉnh táo và đang rất bất lực.
Kwanghee day day trán thở dài, đúng là 2 năm anh sang nước ngoài về ai cũng thay đổi ít nhiều, chỉ riêng bản tính trẻ trâu, ham chơi của bọn họ thì không.
"Hay Minhyung để xe lại đây đi, anh lai em với Minseok về, chứ nó bám em thế..."
"Hầy, em thấy bọn họ cần được lai về hơn ấy anh" Minhyung chỉ vào mấy cậu sinh viên năm cuối đang nửa tỉnh nửa mơ.
"Mày cõng Minseok về đi, nhà thằng bé gần đây mà. Xe mày để thằng Moon đi, nó lai Wooje với hai đứa kia về. Anh lai Wangho, Hyukkyu lai Jihoon" Sangheok vừa nói vừa đưa tay kéo họ Han lên ghế sofa ngồi.
"Ổn không ạ? Mọi người cần em giúp không?"
"Anh thấy Sanghyeok nói hợp lí đấy, cũng muộn rồi không phiền Kwanghee trở về nữa"
"Vậy để em đỡ Jaehyuk với Siwoo ra xe trước, Hyeonjoon bế Wooje ra được không? Anh sợ gọi nó dậy giờ này nó khóc ra đây mất"
"Vâng ạ"
"Ơ đỡ Jihoon hộ anh nữa, anh không nổi..."
"Hyukkyu hiong~~ chihun đi được mò...chihun chỉ muốn Hyukkyu thuii"
"Hun đừng quấy nữa, ngoan nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com