19
Minhyung sau khi tạm biệt mọi người xong quyết định cõng bạn nhỏ nhà mình đi trước.
Không hiểu sao Minseok say rượu lại bám người như thế, khi được cõng trên vai lại rất ngoan ngoãn ôm chặt cổ anh, cái miệng nhỏ không ngừng kể chuyện trên trời dưới biển. Minhyung chẳng trách Minseok nói nhiều, chỉ lẳng lặng nghe hết mấy lời bâng quơ của bạn, đôi lúc lại bật cười vì sự đáng yêu của Minseok.
Đoạn đường ban đêm im ắng, ánh đèn hiu hắt trải xuống mặt đường nhựa màu vàng ấm. Minhyung chợt thấy trong lòng một cảm giác gì đó khó tả, hắn đang cõng trên vai cả bầu trời nhỏ của mình.
"Minseokie ngủ rồi sao?"
"Chưa...chưa ngủ"
"Vậy sao lại im lặng rồi? Bạn nói tiếp đi"
"Khum! Ngủ rồi!"
Hắn liền bật cười, bạn vừa bảo chưa ngủ mà? Chắc là Minseok không muốn nói nữa.
"Mindongie nhìn kìa. Ryu Minseok đâu ạ?"
Hắn nhìn theo ngón tay bé xíu của bạn, là bóng của hai người trải trên đất. Thân hình bé nhỏ của Minseok vừa vặn bị Minhyung che phủ, khiến cún con không tìm thấy cái bóng của mình.
"Ỏ...Minseokie đâu rồi ta, có phải Minhyung màu đen kia đã bắt cóc bạn rồi không?"
"Hì hì! Hông có, vẫn đây nè" bạn đưa chân vẫy vẫy để cái bóng chuyển động theo.
"Chân ngắn"
"..."
"Ơ mình đùa mà, Minseok ơi xin lỗi, mình đùa thôi. Chân không ngắn mà"
"Mindong ơi..."
"Mindong đây"
"Người mà bạn thích ấy....là ai thế? Mình có thể biết không?"
"....sao bạn hỏi vậy?"
"Không biết nữa...mình tò mò quá. Ai lại khiến Minhyung thích lâu như vậy? Liệu người ta có thật lòng với bạn không? Lỡ người ta không tốt thì sao...? Vậy thì Minhyung sẽ buồn mất"
"Tốt...người đó tốt lắm, nhưng mình cũng không biết, liệu...cậu ấy có thích mình không nhỉ?"
"Nếu không thì Minhyung sẽ buồn chứ?"
"Ừm! Tất nhiên là buồn rồi"
"Không được! Hay là...nếu người ta không thích bạn thì mình sẽ thích bạn nhé? Vậy thì không buồn nữa?"
"!?"
_________________
Moon Hyeonjoon bế Wooje đặt vào ghế lái phụ, hắn cẩn thận thắt dây an toàn cho nó, còn cởi áo khoác của mình bọc lấy người Wooje.
Hyeonjoon cảm ơn Kwanghee đã giúp mình đỡ Siwoo và Jaehyuk ra xe rồi tạm biệt anh để lai mọi người về.
"Này Jaehyuk! Anh còn tỉnh táo không? Em không biết nhà anh Siwoo"
"Về nhà tao, cảm ơn"
"Gì vậy ông già? Cả anh Siwoo về nhà anh ấy hả? Lỡ mà anh làm gì xong em thành tòng phạm à? Không có ngu"
"Về nhà Jaehyuk cũng được mà...Jaehyuk tốt lắm không làm gì quá đáng đâu"
?
"Là anh tự nói nha, ảnh có làm gì anh em không chịu trách nhiệm!"
Moon Hyeonjoon liếc qua gương chiếu hậu thấy hai người kia sắp dính vào nhau đến nơi, hắn thở dài bẻ gương sang hướng khác.
Đến nhà Jaehyuk, hắn còn đang định xuống xe đỡ hai người vào thì họ đã tự mở cửa xe đi xuống. Jaehyuk như tỉnh táo trở lại, giây lát đã bế bổng Siwoo lên đi vào nhà chẳng để lại câu tạm biệt nào.
Hyeonjoon ôm trán thầm cảm ơn trời vì Wooje không thấy cái cảnh ấy. Nó vẫn ngoan ngoãn ngủ say, rúc sâu vào cái áo khoác của hắn.
"Wooje à...giờ anh đưa em về nhà nhé. Bé có muốn gì không, có khát nước không"
"Ưm...ngủ...về nhà"
"Ừm về nhà"
Hắn vuốt ngược mái nó ra sau, nhè nhẹ tháo kính ra để nó ngủ. Nào ngờ Hyeonjoon lại phải ngơ ra một lúc, em bé nhà ai mà dễ thương quá vậy! Combo không đeo kính, không để mái và ngoan ngoãn đắp áo của hắn ngủ khiến trái tim Hyeonjoon đập liên hồi, phải mất chục phút mới có thể định thần lại, lái xe đưa nó về nhà.
Họ Moon chẳng lạ lẫm gì đường về nhà của Wooje, bởi hắn thường xuyên đón nó đi chơi, đi học.
Đến nơi, Hyeonjoon khe khẽ mở cửa bước xuống, vòng qua ghế phụ, mở dây an toàn rồi bế nó ra khỏi xe.
"Choi Wooje, anh là ai?"
"Moon ạ..." Nó lười biếng ôm lấy cổ hắn, để mặc người kia bế bồng còn mình thì tiếp tục nhắm mắt.
"Em tự lên nhà được không?"
"Moon...bế em lên, em mở khóa vân tay. Bế em lên nhé?"
"Nhóc con này! Lười quá, không đề phòng anh hả?"
"Không cần ạ, Moon Hyeonjoon mà"
Hyeonjoon ôm chặt lấy em nhỏ, trái tim hắn chợt rung lên sau mấy câu nói của Wooje. Chờ nó dùng vân tay mở cửa xong, hắn ẵm nó lên phòng ngủ.
Wooje ngái ngủ thật nhõng nhẽo, khi ngủ say rồi sẽ tự động im ắng. Nó ngủ đúng ngoan, từ khi Hyeonjoon đặt lên giường đã không còn động tĩnh gì nữa.
Hắn đê mê ngồi dưới sàn ngắm nó một lúc, quá đỗi xinh xắn khiến mắt hắn không thể rời. Hyeonjoon đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mi dài thường ngày luôn bị giấu sau lớp kính. Trong màn đêm bao phủ, ánh trăng ngoài cửa sổ là nhân chứng duy nhất cho việc làm sau đó của hắn, một nụ hôn đặt nhẹ trên hàng mi...
'Xin lỗi vì đã tự ý hôn em, anh nguyện cả đời yêu em để chuộc lỗi. Liệu em có đồng ý không...?'
__________________
"Jihoon đừng quấy nữa, mật khẩu nhà em là gì?"
"Hông phải!"
"Không phải cái gì"
"Jihoonie jihoonie cơ!"
Kim Hyukkyu bất lực trước sự nhõng nhẽo của con mèo cam này.
"Rồi rồi Jihoonie nói mật khẩu cho anh nhé?"
"2-3-1-0-3-3" - Jeong Jihoon vừa cười khúc khích vừa lẩm nhẩm - "231033 sinh nhật anh với sinh nhật Chihun đó"
Anh bấm từng chữ số cậu đọc, nghe đến đây liền khựng lại, thực sự là sinh nhật của hai người. Hyukkyu liếc nhẹ sang Jihoon vẫn đang ôm lấy vai mình, cả thân thể to lớn dựa cả vào anh. Anh hít một hơi thật sâu, thoát khỏi suy nghĩ riêng mình.
"Anh đưa em về phòng nhé?"
"Không! Để Jihoon đưa anh về phòng"
Nói rồi cậu nắm lấy tay anh kéo đi, cánh cửa đằng sau đóng sầm lại. Hyukkyu bật cười, nhóc con ấy lúc nào cũng giành thế chủ động, đến cả lúc say khướt thế này vẫn là giành với anh.
Lên đến phòng ngủ tầng hai, Hyukkyu vừa bấm bật đèn đã bị Jihoon tắt đi. Cậu kéo anh lại phía chiếc giường lớn giữa căn phòng. Jihoon ngồi xuống giường trước, sau đó vỗ vỗ bên cạnh ý muốn anh ngồi theo.
"Jihoon à...anh chỉ đưa em về thôi, anh cũng phải về nữa"
Mặc dù nói thế, Hyukkyu vẫn chiều theo ý cậu ngồi xuống bên cạnh. Con mèo cam nhích lại gần nhất có thể sau đó ôm lấy Hyukkyu.
"Jihoon là con mèo bám người hả? Đi ngủ nhé? Ngủ đi không mai sẽ mệt đó"
Anh vỗ vai cậu, nhẹ giọng dỗ dành người đang say. Thế nhưng Jihoon cứng đầu càng ôm chặt hơn, cậu chẳng đáp lại gì.
Hyukkyu để cậu ôm thêm một lúc nữa cho thỏa, thấy cậu chẳng còn động tĩnh, tưởng Jihoon đã ngủ quên nên mới đẩy vai cậu ra. Nào ngờ dưới ánh sáng len lói rọi vào từ cửa sổ, anh bắt gặp gương mặt nhem nhuốc hơi ửng lên của cậu.
"Jihoonie...em sao thế, khó chịu ở đâu sao? Ngoan ngoan, nói anh nghe nào...sao lại khóc?"
Jihoon lấy tay quệt đi nước mắt đang trực trào rơi, rồi nó cầm một tay anh đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt chứa đầy tủi thân nhìn thẳng mắt anh.
"Ở đây...em khó chịu. Đau lắm..."
"Jihoonie..."
"Hyukkyu hyung, em thực sự...thích anh lắm đấy...anh cũng biết mà, đúng không?"
Hyukkyu chẳng còn đủ can đảm nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu, anh định rụt tay lại, nhưng Jihoon giữ lấy, càng nắm chặt hơn. Nước mắt cậu lại trực trào rơi, từng giọt lăn tăn rớt xuống từng tấc da trên tay Kim Hyukkyu như những viên pha lê vỡ vụn, sượt qua tim anh và để lại vết xước. Anh thực muốn quay mặt đi. Nước mắt người này, sau cùng, với anh vẫn là điểm yếu không thể chối cãi.
"Jihoon...em say rồi. Chuyện này...nói sau đi"
"Hyung! Em không say, em rất tỉnh táo! Nhất là khi nói những điều này...Jeong Jihoon thực sự rất thích Kim Hyukkyu. Làm ơn...em muốn biết cảm xúc thật của anh?"
Hyukkyu cúi mặt xuống, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Anh cảm giác như tâm trí mình lạc đi đâu đó, chìm vào một đống cảm xúc hỗn tạp. Cho đến khi cảm nhận được Jihoon đang dần thả tay mình ra, Hyukkyu mới hoảng hốt ngẩng lên.
"Thôi vậy...em làm phí thời gian của anh rồi. Xin lỗi...anh có thể về được rồi"
"Jihoon! Không...anh...anh cũng thích em mà... anh thực sự...thực sự thích Jihoon mà"
"..."
"Làm ơn hãy tin anh...anh xin lỗi...xin lỗi vì đã không đáp lại tình cảm của em. Xin lỗi vì bản thân đã yếu hèn, chỉ nghĩ cho mình mà không biết em đã dành cho anh nhiều tình cảm như thế. Anh xi__"
Jihoon chẳng chần chừ thêm nữa, đặt môi mình lên môi người đối diện. Cậu đưa hai tay lên má anh, vừa lau đi hàng lệ đã rơi xuống từ lúc nào, vừa kéo gần khoảng cách của cả hai. Thấy Hyukkyu không phản kháng, Jihoon mạnh dạn đi xa hơn một cái chạm nhẹ, đưa Hyukkyu vào một nụ hôn sâu, đến khi họ Kim hết hơi đẩy ra Jihoon mới ngừng lại, ôm chặt anh trong lòng.
"Ngủ lại đây với em, được không? Ngày mai chúng ta nói rõ, em không muốn để lâu thêm nữa"
"...được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com