Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quả outfit em U Chề mặc trong chương này

[Không hợp style ẻm nhưng mà hợp tình tiết:))]

------

Trong cái thành phố khốn nạn này, một omega bé nhỏ chẳng hề có quyền lên tiếng.

Thành phố Sombrelian, nơi được coi là thánh địa của tội ác, địa ngục dành cho những kẻ nghèo khổ và thiên đường của những tên giàu có sống ngoài vòng pháp luật. Và lẽ dĩ nhiên, ở cái chốn mà mạnh được yếu thua này, các cá thể omega yếu ớt chỉ như những con cá mắc cạn chẳng thể vùng vẫy, mặc sức để lũ alpha chà đạp.

Không có sắc đẹp sẽ rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng. Nhưng xinh đẹp mà ương bướng thì sẽ bị huỷ hoại cho tới khi nhan sắc ấy lụi tàn, chỉ có ngoan ngoãn nhịn nhục mới đổi lấy được sự yêu thương. Đây là điều luật bất thành văn mà mọi omega sinh sống tại thành phố này đều hiểu và tuân thủ chấp hành.

------

"Aaa, Hiên chun thúi đi làm bỏ bé roàiiiii"

Choi Wooje trong bộ đồ ngủ hình con vịt màu vàng, tay cầm con thỏ bông dãy đành đạch khi thấy tờ giấy nhắn mà Moon Hyeonjoon để trên bàn ăn. Cái gì mà họp cổ đông gấp? Hắn chẳng phải nói rằng trên đời này không gì quan trọng hơn em sao?

Đã thế, Choi Wooje sẽ phá lệ, mặc kệ tờ giấy nhắn hắn để lại dặn em ăn uống đàng hoàng. Em ngồi oạch lên sofa, ôm thỏ bông vừa xem phim hoạt hình vừa ăn bim bim cho bõ ghét!

Phim hay, bim bim ngon, nhưng mà không có hắn ngồi xem cùng nên cứ thấy thiếu thiếu...

"Phu...à nhầm...Thiếu gia! Chuyện hôm trước ngài nhờ chúng tôi điều tra..."_Quản gia Kim vội vã bước, thấy cảnh Choi Wooje đang phồng mang trợn má nhét bim bim vào mồm thì cạn lời đến mức khựng lại. Em không để ý đến sắc mặt của ông ta lắm, hỏi: "Ò, có kết quả chưa?"

"...Dạ rồi, đúng như ngài suy đoán! Là..."

"Khoan!"_Đột nhiên em hét lên một tiếng, giơ ngón tay trắng trẻo yêu cầu quản gia dừng lời. Ông Kim ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ theo phản xạ nhìn theo hướng tay em chỉ tới đằng sau chiếc ti vi.

"Ở đó có máy ghi âm, đang mở. Tắt nó đi rồi nói."

Quản gia Kim kinh ngạc tiến tới chỗ tivi, quả nhiên thấy một vật hình tròn kì lạ đang nhấp nháy ánh đèn đỏ. Ông vội vàng tháo nó ra, sau đó loay hoay tìm chỗ tắt. Choi Wooje có vẻ hơi không hài lòng với hành động chậm chạp của quản gia, tiến tới giật lấy máy ghi âm rồi ném nó thật mạnh vào tường. Chiếc máy vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, tín hiệu nhấp nháy cũng tắt ngúm.

"Rồi, ông nói đi."

"À..vâng..Chuyện là..."

Để cho chắc chắn hơn, quản gia Kim quyết định ghé sát tai Choi Wooje, thì thầm cho em một thông tin quan trọng gì đó. Sau khi thông báo, ông nhìn em với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng em chỉ nhoẻn miệng cười, rồi quơ tay tắt bộ phim đang xem dở.

"Chuẩn bị cho tôi phục trang phù hợp nhé, chúng ta lên công ty một chuyến."

Ông gật đầu cung kính, rồi bước ra khỏi phòng. Choi Wooje thu lại nụ cười, ánh mắt em bỗng âm trầm đến đáng sợ.

-------------------

"Chủ tịch Moon, xin ngài hãy giải thích rõ ràng! Cháu trai tôi mất tích đúng vào ngày tôi đi thực hiện nhiệm vụ ngài giao."

"Ngài làm ơn đừng làm gì hại cho thằng bé, nó chỉ mới còn chưa tới 1 tuổi, nó có tội tình gì cơ chứ?"

Moon Hyeonjoon mệt mỏi xoa xoa thái dương, liếc mắt về phía người đàn ông tên Baek Chang- suk đang nước mắt nước mũi dàn dụa đối chất hắn.

Chẳng là hai tháng trước, Moon Hyeonjoon đã giao nhiệm vụ đi lấy hàng cho Baek Chang-suk ở thành phố bên cạnh. Đó là nhiệm vụ hắn hứa nếu ông ta hoàn thành sẽ bình an rút khỏi tập đoàn. Sau khi ông ta thực hiện nhiệm vụ và quay về, lại lên đây nói hắn bắt cóc cháu trai ông ta để uy hiếp ông ta tiếp tục làm việc.

Nội việc Baek Kang-suk muốn "từ chức" một cách an toàn đã là trái với quy định bấy lâu của tổ chức. Hắn đã vì ông ta bảo vệ Choi Wooje từ nhỏ mà không lấy mất đôi mắt và cái lưỡi của ông ta rồi, bây giờ lại muốn tự chuốc hoạ vào thân, vu oan cho hắn sao?

Chưa kể Moon Hyeonjoon vốn dĩ chẳng hèn hạ tới mức động tay động chân với một đứa trẻ mới một, hai tuổi ấy. Hắn muốn giữ ông ta lại, chắc chắn sẽ có đủ cách còn tàn độc hơn, nhưng nể tình gia tộc ông ta gắn bó nhiều năm với tập đoàn Choi và tổ chức, hắn mới nhân nhượng cho phép ông ta "nghỉ hưu" sớm.

"Thưa chủ tịch Moon, ngài "bí chiêu" tới mức dùng người nhà của thuộc hạ thân tín làm con tin ép buộc sao?

Giám đốc Jo - một cổ đông lớn trẻ tuổi, cũng từng là ứng cử viên cho vị trí chủ tịch tập đoàn Choi lên tiếng giễu cợt. Moon Hyeonjoon không khó để đoán ra gã chính là một trong những người có liên quan đến vụ mất tích này, nhưng tạm thời hắn chưa có bằng chứng đủ thuyết phục.

Một cậu thư ký hớt hải chạy vào, cắt ngang cuộc bàn luận của đám cổ đông: "Thưa chủ tịch Moon, thiếu gia Choi muốn tham gia cuộc họp ạ."

Tất cả mọi người, bao gồm giám đốc Jo đều kinh ngạc đến mức rớt cả hàm. Bởi xưa nay Choi Wooje, mặc dù mang danh là thiếu gia báu vật của nhà họ Choi, nhưng rất hiếm khi thấy em động tay vào việc của cả tập đoàn lẫn tổ chức. Vì vậy nên có rất nhiều cổ đông tự cho Choi Wooje là một con bù nhìn không có quyền lực, chứ chẳng xứng gọi hai tiếng "thiếu gia".

Nhưng giám đốc Jo biết omega này không hề dễ chọc. Gã biết em nhạy bén thế nào, thủ đoạn và thông minh ra sao. Một Choi Wooje mang gương mặt ngây thơ này đã từng một lần lật đổ những toan tính của gia tộc Jo, suýt nữa khiến gã và cả gia đình phá sản.

Moon Hyeonjoon cười nhạt, gật đầu với thư ký: "Được, cho em ấy vào."

Chưa kịp để cậu thư ký thông báo, Choi Wooje đã bước vào phòng họp, tự tin bước đến bên chiếc ghế chủ tịch giữa những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn chút coi thường của những ông chủ alpha ở đây.

"Sao mà ngạc nhiên quá vậy? Tôi tới xem mấy người diễn tuồng rồi đẩy tội cho cục cưng của tôi thôi mà!"

"Cậu Choi, xin cậu tự trọng! Dây không phải là chuyện mà omega như cậu có thể nói đùa..."

'ĐOÀNG'

Mùi thuốc súng bốc lên khiến đám alpha hách dịch sợ đến khiếp vía. Chúng giương mắt nhìn quản gia Kim, người từng là sát thủ số một của tổ chức, bước tới sau lưng Choi Wooje với khẩu Glock trên tay.

"Còn bất kính với thiếu gia một lần nữa thì ta không cứu nổi các người đâu."_Ông nhẹ nhàng nói, hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ khiêng tên alpha vừa bị bắn kia đi. Viên đạn đã đâm vào tay hắn, nhưng chưa sâu tới mức tổn thương đến những điểm chí mạng.

"Cảm ơn ông Kim."_Choi Wooje gật đầu, quản gia Kim rút một tập tài liệu ra rồi cung kính đưa cho Moon Hyeonjoon. Hắn mở ra, cẩn thận xem từng trang một trong ánh mắt nghi hoặc xen lẫn sợ hãi của ban cổ đông tập đoàn.

Lật tới trang cuối cùng, hắn cười khẽ rồi ném tập tài liệu lên bàn: "Giám đốc Ma, ông còn tính im lặng làm con nai ngơ ngác tới bao giờ đây?"

Giám đốc Ma, người vừa bị nhắc tên lập tức tái mét mặt mày, nhưng vẫn cố tỏ ra vô tội:

"Chủ tịch, ngài nói gì vậy chứ? Tôi...tôi nào liên quan tới việc này?"

"Không liên quan á hả? Ông chắc chứ?"_Choi Wooje cắt ngang lời lão. Giám đốc Ma run rẩy nhìn em với ánh mắt ngờ vực, lão lắp bắp: "Cậu...thiếu gia nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì thì giờ ông sẽ rõ."_Choi Wooje mỉm cười nhìn lão, quản gia Kim bên cạnh ngay lập tức vỗ hai tay vào nhau: "Mang bà ta vào đây."

Dứt lời, người đàn bà ở tiệm gấu bông bị hai tên cận vệ áp giải một cách mạnh bạo. Gương mặt bà ta bầm dập, khoé miệng đầy vết rách cùng những vệt máu chưa khô hẳn. Dù bà ta trông thật khó coi, nhưng giám đốc Ma vừa nhìn vào liền nhận ra ngay.

"Kang Yoona!?"

"Hoá ra là hai người có quen nhau hả? Vậy ông có chắc là ông không liên quan không?"

Choi Wooje vỗ hai tay vào nhau, nghiêng đầu ngây thơ hỏi giám đốc Ma. Ông ta mặt mày tái mét vì vạ miệng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được chút bình tĩnh.

"Thiếu gia Choi, tôi không biết cậu đưa người giúp việc cũ của nhà tôi tới để làm gì. Nhưng tôi có thể hoàn toàn chắc chắn rằng tôi vô..."

Đôi mày xinh đẹp nhướng lên, thành công khiến cả giám đốc Ma và tất cả những người có mặt trong phòng học lạnh tóc gáy, không dám ho he hay thề thốt gì thêm.

Chỉ trừ Moon Hyeonjoon, hắn bình thản hôn lên đôi tay trắng muốt của em, mỉm cười đầy dịu dàng: "Em giỏi lắm, chuyện còn lại để cho anh nhé, được không?"

Em cười toe toét, gật đầu liền tù tì năm cái: "Đừng làm em thất vọng nhé, ông xã!"

Một khi trong tầm mắt của Moon Hyeonjoon không còn hình bóng của Choi Wooje nữa, nó ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn, cứ như thể cái người vừa cưng chiều omega của mình lúc nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn xa lạ. Hắn nhìn chằm chằm giám đốc Ma, nụ cười ban nãy cũng biến mất:

"Cho ông 5 phút khai báo sự thật, đừng để tôi trực tiếp vạch trần. Nếu không..."

"...sẽ chẳng có sự khoan nhượng nào cho cả ông hay gia đình ông đâu!"

"Tôi...tôi..."_Giám đốc Ma nghe tới đó vẫn còn thoáng lưỡng lự. Moon Hyeonjoon không quá ngạc nhiên khi hắn đã lấy cả vợ con ông ta ra đe doạ rồi mà ông ta vẫn còn nghĩ đến danh dự của mình, suy cho cùng thì loại alpha rác rưởi như vậy ở thành phố này có rất nhiều.

"Trừ 4 phút chần chừ, ông còn 10 giây."_Moon Hyeonjoon chẳng có ý chừa cho ông ta thời gian để nghĩ đến những lời nói dối. Hắn giơ tay lên bắt đầu đếm ngược. Quả nhiên, giám đốc Ma bị những ngón tay thon dài của hắn doạ cho thần hồn điên đảo, ông ta cuống cuồng chỉ trỏ loạn lên trong căn phòng họp như đang tìm ai đó, rồi gào lên:

"Là...là do giám đốc Jo ép tôi...Tôi thật sự không biết gì hết...Là do ông ta ép tôi..."

Giám đốc Jo đột ngột bị lôi vào cuộc chiến, gã nhảy dựng lên như bị chạm trúng vảy ngược: "Giám đốc Ma, ông nói gì vậy?"

Dường như giám đốc Ma thật sự sợ chết đến phát điên, ông ta bắt đầu chỉ tay vào mặt giám đốc Jo, người mình coi như chỗ dựa mà la hét inh ỏi.

"...LÀ ÔNG TA GẠT TÔI!!!"_Ông ta cứ mãi lặp lại 5 chữ đó, rồi tự nhiên như hoá rồ mà lao về phía

Lại một tiếng 'Đoàng' nữa phát ra từ họng súng của ông Kim, lần này là ghim thẳng vào đầu của giám đốc Ma một cách không khoan nhượng. Ông ấy ngay lập tức cuối đầu trước Choi Wooje, áy náy thở dài: "Xin lỗi thưa thiếu gia, là tôi sợ hắn sẽ làm hại tới cậu, nên..."

Choi Wooje khinh bỉ nhìn cái xác vừa đổ ập xuống trước mặt mình, không cao không thấp đáp: "Ông làm tốt lắm"_rồi em phẩy tay ý bảo rằng để cho đám vệ sĩ dọn dẹp thật sạch sẽ.

"Không bị doạ sợ chứ?"

"Xì, anh nghĩ em là ai hả? Em chỉ thấy bẩn thôi!"_Choi Wooje nhăn nhó nhìn đống máu tươi đang được dọn dẹp, nếu không phải giữ thể diện chắc em đã nôn hết đồ ăn sáng nay ra rồi. À mà...sáng nay em có ăn gì ngoài gói bim bim đâu nhỉ?

"Nghi phạm chết mất tiêu rồi, anh định giải quyết thế nào nữa đây?"

Moon Hyeonjoon bật cười trước câu hỏi của em. Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế chủ tịch, hôn lên trán em một cái: "Vậy em tin oppa không?"

Choi Wooje cười ngọt ngào đáp lại: "Như em đã nói đấy, đừng làm em thất vọng."

Nhận được câu trả lời như mong đợi, hắn thoả mãn cho kết thúc cuộc họp, lệnh cho người bắt Kang Yoona lại rồi nắm lấy tay em bước ra khỏi ánh mắt sợ sệt xen lẫn chút bất lực của những lão cổ đông trong phòng. Chỉ có giám đốc Jo là vừa mừng vừa lo, gã chưa bị vạch trần, nhưng ai biết được Moon Hyeonjoon sẽ tiếp tục giở trò gì để trả đũa gã! Dù gì thì hắn cùng với Choi Wooje đích thị là cùng một loại người, đều điên loạn giống nhau...

Và hai kẻ điên đứng cùng một chiến tuyến, ắt hẳn chẳng dễ xơi chút nào.

...

"Khoan đã chủ tịch Moon, vậy còn cháu trai tôi...?"_Baek Chang-suk lì lợm bám theo Moon Hyeonjoon tới tận ngoài cửa công ty để van nài. Cho dù có bị bao nhiêu tên vệ sĩ ngăn cản, ông ta vẫn nhất quyết muốn có được câu trả lời.

Quản gia Kim ngao ngán nhìn người vốn là đồng đội kề vai sát cánh cùng mình mà thở dài. Baek Chang-suk, người từng là cánh tay trái đắc lực của ông Choi, đứng trước họng súng của kẻ địch đang chĩa thẳng vào lồng ngực cũng không gục ngã, nay lại vì thứ gọi là tình yêu gia đình làm cho yếu đuối đến mức thảm hại.

"Ông Baek à, tôi nghĩ ông đã biết được câu trả lời rồi chứ? Ông đã thấy bất cứ ai bị người của Jo Gwanjoon bắt mất mà còn sống sót hay chưa?"

Baek Chang-suk thật sự gục ngã khi nghe những lời cay đắng mà quản gia Kim vừa thốt lên. Ông khuỵu xuống trước chiếc Rolls- Royce mà khóc nấc lên đầy đáng thương. Moon Hyeonjoon định để cho quản gia Kim đưa ông ta về, nhưng chẳng biết sau vài giây suy nghĩ hắn lại đổi ý.

"Ông Baek, tôi có một giao dịch để trả thù cho cháu trai ông"

Baek Chang-suk ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sưng húp của ông ta mở to như nhìn thấy đấng cứu thế của đời mình. Moon Hyeonjoon biết ông ta đã cắn câu, tiếp tục nói:

"Hoàn thành nhiệm vụ trước đó ông đã từ chối, tham gia vào cuộc thanh trừng tối nay và lấy cái đầu của Jo Gwanjoon..."

Nghe tới việc giết người, ánh mắt Baek Chang-suk thoáng lưỡng lự. Cháu trai ông ta chết thì cũng đã chết rồi, bây giờ ông một lần nữa nhúng tay mình trong máu người cũng chẳng thể mang thằng bé trở lại được.

"...tôi sẽ cho người mang hài cốt của cháu trai ông về đây."

Ông Baek kinh ngạc lắp bắp: "Ngài..ngài nói thật sao?"

Dù ông đoán chắc cháu mình chẳng thể trở về nguyên vẹn. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Moon Hyeonjoon, ông biết – đây không còn là chuyện chọn giữa thiện và ác nữa. Đây là lựa chọn duy nhất nếu ông muốn đòi lại chút công lý cho đứa cháu bé bỏng, và... cũng là cách cuối cùng để lấy lại phần nào danh dự đã rơi rớt từ lâu.

"Được!" – Baek Chang-suk gằn từng chữ. Giọng nói không còn là của một ông già đau khổ, mà là của một chiến binh đã quyết định gác kiếm, giờ đây một lần nữa lại quay lại chiến trường.

Moon Hyeonjoon gật đầu. Trước khi rời đi, hắn tốt bụng nhắc nhở: "Ông nên nhớ rằng tôi chỉ là người tổ chức, ngoài chúng ta ra còn có rất nhiều người muốn moi được hộp sọ của Jo Gwanjoon vì rất nhiều lý do. Mà lý do của bọn họ không cao thượng như ông đâu, vậy nên việc bọn họ ra tay như thế nào, có khi còn tuỳ thuộc vào vận may của ông nữa đấy."

Nói xong, hắn quay sang Choi Wooje, người đang nghiêng đầu nhìn Baek Chang-suk, ánh mắt vui vẻ, thích thú như đang nhìn một vở múa rối điệu nghệ.

Choi Wooje tò mò hỏi: "Anh đang muốn biến ông ta thành con tốt à?"

Moon Hyeonjoon xoa đầu em: "Em muốn anh biến ông ta thành cái dạng gì đều được."

"Xì, nghe ngầu ghê!" – Em mỉm cười rồi cùng hắn bước lên xe, chẳng thèm nhìn lại người đàn ông đang quỳ gối bên đường kia lấy một cái.

Rolls-Royce lăn bánh rời khỏi trụ sở chính, để lại một Baek Chang-suk cô độc giữa cái trưa oi bức của của thành phố Sombrelian.


-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com