Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nếu như nói Moon Hyeonjoon là Tôn Ngộ Không, thì ắt hẳn Choi Wooje sẽ là kiếp nạn mang tên Đường Tăng của hắn. Bởi lẽ hắn tổ chức cuộc thanh trừng nhà họ Jo của Jo Gwanjoon, ngoại trừ có ý đưa Baek Chang-suk về vị trí mà ông muốn từ bỏ, còn là vì để chiều lòng tiểu tổ tông nhà hắn nữa. Đã vài tháng kể từ khi Choi Wooje để đôi tay ngọc ngà của mình chạm vào dao găm rồi dùng nó để cắt cổ con mồi, em sắp khó chịu đến muốn cắn người rồi.

Chỉ có điều, việc ép em khoác lên mình cái áo chống đạn vừa nặng nề vừa khó chịu quả là một thử thách khó nhằn đối với hắn. Nhưng Choi Wooje không mặc nó, Moon Hyeonjoon không yên tâm để em tung hoàng giữa súng đạn.

"Không mặc, có chết em cũng không mặc cái thứ xấu xí đó đâu."

"Anh sợ chết thì cứ đem nó tròng vào người, em nhất định không."

Choi Wooje dùng 15 phút cuộc đời chỉ để giãy dụa khỏi chiếc áo làm từ sợi tổng hợp và kim loại kia trên tay quản gia Kim. Mặc cho cả hai alpha một già một trẻ hết lòng khuyên bảo, em vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nhìn cái áo chống đạn như nhìn một thứ gì đó dơ bẩn. Em khăng khăng rằng mình chẳng sợ đống súng đạn vô tri vô giác đó, không việc gì phải gò bó cơ thể mình như vậy.

Nhưng em ơi, em không sợ nhưng Moon Hyeonjoon hắn xót!

Hắn quả quyết quỳ xuống trước mặt em, dùng điệu bộ vừa dỗ dành vừa cầu xin nói: "Đúng như em nói, anh sợ chết, thật sự rất sợ. Nhưng em xem có phải anh từng nói, em chính là một nửa linh hồn anh không? Nếu nửa linh hồn anh có mệnh hệ gì thì anh thật sự sẽ sợ đến chết luôn đó! Em thương anh, yêu anh mà, chắc không nỡ để người yêu em sợ chết đâu đúng không?"

Tay nghề dỗ trẻ của hắn vẫn tốt như vậy, thậm chí là còn có phần mát tay hơn xưa khiến Choi Wooje có muốn tiếp tục khó chịu ương bướng cũng không nỡ, đành làu bàu vài tiếng sau đó ngoan ngoãn để hắn giúp em mặc vào.

Chiếc áo chống đạn này là hắn đặc biệt làm riêng cho em nên thật ra nhẹ hều, lại còn cực kỳ vừa vặn với Choi Wooje. Chẳng qua là em có một vài kỷ niệm chẳng vui vẻ gì với áo chống đạn nên mới giãy nãy không chịu mặc mà thôi.

"Xem anh kìa, em có phải omega duy nhất đâu chứ? Đến anh Minhyeong còn chưa nuôi nhốt anh Minseok như anh!"

"Đó là việc của chúng nó, việc của anh là yêu em, lo cho em, dâng hiến linh hồn này cho em, chỉ vậy thôi."

"Chậc, dẻo miệng thật đó!"

Choi Wooje bĩu môi nói, giọng điệu tỏ ra cực kỳ không hài lòng với câu chống chế của Moon Hyeonjoon. Hắn chỉ im lặng cười vài tiếng cho qua, em nào biết anh Minseok của em thật ra còn bị "nuôi nhốt" hơn em nghĩ nhiều.

Thằng gấu bự đó còn chơi lớn tới mức tạo hẳn một ứng dụng vô cùng phức tạp và đồ sộ chỉ để theo dõi mọi thứ từ vị trí, hành động, lời nói đến nhịp tim, huyết áp, hơi thở,... của con chó máu sét nhà nó thôi đấy!

Vậy nên so với Ryu Minseok, một người bị người mình yêu giam cầm trong thứ tự do giả dối, Choi Wooje quả thực may mắn hơn gấp bội.

Chuẩn bị xong hết mọi thứ từ a đến z cho Choi Wooje, Moon Hyeonjoon mới chịu đứng dậy sửa soạn cho bản thân. 

Choi Wooje nhìn dáng vẻ nghiêm túc sửa soạn của hắn, thầm nghĩ mình quả là có mắt nhìn người. Alpha này có một cơ thể hoàn mỹ không tì vết, từng đường may của chiếc áo bó sát hằn lên những múi cơ rắn châc rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ để nổi lên ham muốn lao vào chiếm làm của riêng rồi.

Moon Hyeonjoon bị em nhìn đến nhột, quay sang hỏi: "Có gì không thoải mái à?"

Em đáp: "Em cảm thấy không công bằng. Rõ ràng tháng nào em cũng đến phòng gym cùng anh, sao anh có múi bụng rõ thế mà em chỉ có mờ mờ chứ?"

Hắn lại phì cười, thầm nghĩ nếu không nhờ em uống trộm bột whey của hắn thì với cái thói quen ăn khuya, em đừng hòng có cái múi bụng nào hết. 

Mặc xong cái áo chống đạn cùng mẫu với Choi Wooje, hắn bước đến, một tay cầm lấy chiếc ba lô vũ khí ném cho quản gia Kim, tay kia nắm chặt tay em mà dắt ra khỏi nhà. 

Moon Hyeonjoon nghiêng người, đỡ em lên khoang trực thăng, từng động tác cẩn thận như nâng niu bảo vật. Khi em đã ổn định, hắn mới bước lên sau, kéo cửa khoang lại. 

Sombrelian đêm nay sẽ bị cắn nuốt bởi một ngọn lửa rực cháy, ngôi biệt thự đồ sộ của nhà họ Jo đêm nay sẽ được nhuộm đỏ bởi máu tươi. Khung cảnh tựa địa ngục đó, tất cả chỉ để phụ vụ cho một kẻ điên từ lâu đã chìm trong thù hận, và một kẻ điên khác đã luôn dung túng cho sự thù hận đó.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com