Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Choi Wooje khi tỉnh dậy đã đắm chìm trong nỗi cô đơn đang tràn ngập khắp căn phòng, nó đau đầu bởi men say mang dư âm tấn công đầu óc. Bất giác chạm vào khoảng trống bên cạnh, lạnh lẽo đến nỗi nó không biết do anh đã rời đi rất lâu, hay là vì chưa từng ở lại.

Nó xuống T-Bap để ăn trưa, giấc ngủ như mê man làm khi nó xuống, mọi người đã rời đi gần hết, giữa lác đác con người nó tìm được người anh thân thiết của mình - Ryu Minseok. Wooje ngồi bên cạnh cậu, cả hai đã thân nhau đến độ chỉ cần đối phương ngồi xuống, không cần nhìn qua cũng biết là dáng hình của ai. Minseok đã biết về chuyện đêm qua có một trái tim cậu bạn đồng niên tan vỡ, đã nghe về một câu chuyện méo mó trái ngược với vẻ mặt ngờ nghệch của cậu em út lúc này. Cậu biết mình thấy thất vọng, nhưng không thể giận nỗi, trái tim của hai đứa nó khó hiểu quá, ai cũng tổn thương mà.

- Hôm qua mày uống rượu về trễ à?

Nó vừa ăn vừa gật đầu rất tự nhiên, Minseok cũng ậm ừ, cứ quan sát khuôn mặt ngây thơ và đôi lúc sẽ mỉm cười rạng rỡ của nó mãi. Cậu chìm sâu vào dáng vẻ của Choi Wooje, ngờ nghệch, đôi lúc sẽ như con nít vòi vĩnh, làm mấy trò như trẻ mẫu giáo vì từ lâu đã được sống trong sự chiều chuộng, thật khó để gán ghép cái mác kẻ chà đạp trái tim của Hyeonjoon với nó.

- Hôm qua Hyeonjoon đã đợi mày rất lâu đấy.

Thao tác của Wooje dừng lại, nhưng chẳng được bao lâu khi nó vẫn tiếp tục ung dung hưởng thức món tráng miệng ngọt lịm.

- Nhưng anh ấy đâu có bên cạnh em, đúng chứ?

Minseok thở dài, gật đầu, cậu đã hỏi nó quá nhiều về chuyện tình cảm của nó và Moon Hyeonjoon, nhưng lần này chẳng còn là một câu hỏi, mà là một thông báo, lời nhắc:

- Hyeonjoon không thích mày nữa đâu.

Nhìn từ góc nghiêng thật khó để quan sát vẻ mặt của Choi Wooje lúc này, nhưng nó thấy loáng thoáng tia bất ngờ xem lẫn thất vọng trong con ngươi ấy. Wooje chậm rãi dọn bát đũa, cố giả vờ như bình tĩnh trong khi trong lòng tràn ngập thắc mắc và cảm giác khó tin.

- Tốt cho anh ấy thôi.

Minseok hơi nhoẻn miệng cười nhưng không phải vì vui vẻ mà là bật cười vì mối tình lệch lạc với khát khao viễn vông, khó hiểu của Choi Wooje. Nó rời đi thay vì ở lại trò chuyện trên trời dưới đất như thường ngày, có lẽ vì nó cảm thấy bứt rứt, có nhiều điều muốn hỏi rõ.

Wooje chạm mặt người nó muốn gặp trên hành lang, nhưng Hyeonjoon không còn bất giác mỉm cười khi trông thấy nó, thay vào đó anh cố tình lảng tránh ánh mắt đi, một hồi sau vì thấy mình làm quá mà cố nhìn nó như bình thường. Làm sao anh qua nổi con mắt của tri kỷ những năm thanh thiếu niên, ánh nhìn ấy làm Wooje tổn thương, ánh nhìn của ghét bỏ lẫn với cảm giác khinh thường.

- Đêm qua anh đã đi đâu?

Choi Wooje, đứa trẻ trơ trẽn uống rượu đến khi Mặt Trăng muốn khuất sau những đám mây, giờ lại cảm thấy bực mình vì hành tung bí ẩn của người anh đi rừng. Hyeonjoon chỉ thở dài không chấp nó, anh dừng lại, thay vì sẽ lách qua người nó để trốn tránh như lần trước anh nghĩ.

- Anh vừa xin được một phòng trống rồi, từ giờ Wooje ở một mình nhé?

Nó lập tức cau mày không hài lòng, bắt lấy tay anh không cho rời đi với thái độ bực dọc và trách móc.

- Sao anh lại làm vậy? Anh không thương em nữa à? Anh có người khác rồi phải không?

Hyeonjoon giật tay khỏi Wooje, không nói gì chỉ quay lưng bước đi để một mình nó nghiến răng tức tối, những ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, nó thấy mình như một đứa trẻ không còn muốn gì được nấy, hay quá đáng hơn là bị bỏ mặc.

Wooje mò vào phòng của Hyeonjoon trong khi mọi thứ vẫn còn chưa được sắp xếp gọn gàng, em trèo vào lòng anh như mèo nhỏ nũng nịu với chủ nhân, nhưng cuối cùng bị anh chậc lưỡi hất ra. Wooje vẫn không chịu chào thua, nó ở yên trong phòng, cụ thể là bên cạnh Hyeonjoon để mè nheo với anh.

- Hyeonjoon ơi anh nhìn em đi mà.

- Anh giận em à, Hyeonjoonie?

- Anh ơi...

Choi Wooje cuối cùng cũng lặng yên quan sát Hyeonjoon vẫn đang cắm mặt vào điện thoại. Từ khi nào anh dùng kính cường lực chống nhìn trộm? Làm có cố đến mấy thì nó vẫn không thấy được gì. Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjoon mà cảm giác như mình sắp mất anh, bây giờ cả hai xa cách quá, chỉ có những lúc luyện tập là anh bày ra dáng vẻ như vẫn còn thân thiết với nó lắm.

- Hyeonjoon quên mất lời hứa của hai ta rồi...

Wooje trong cơn rầu rĩ bất giác nói, nó thở dài rồi quay ra phía cửa, từ từ đóng lại để một mình anh ta với thế giới riêng của anh. Hyeonjoon chỉ nhìn sang cửa một chút rồi lại lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ nhen nhóm trong đầu.

"Ừ, anh quên rồi."

"Anh quên cảm giác yêu em đến tận xương tuỷ và xúc cảm đau đớn tung hoành trên da thịt. Anh quên cách con tim anh đã từng đập vì em, hormone anh như in bóng hình em. Anh cũng chẳng còn nhớ một Moon Hyeonjoon chỉ biết đứng sau chờ Choi Wooje quay lại, tìm thấy anh giữa muôn vàn sự lựa chọn khác. Anh không còn nhớ nỗi mình từng yêu em vì gì và tại sao lại đau đến thế, anh dường như lạc lõng trong một biển trời ký ức mà giờ đây anh đã tìm thấy lối ra."

"Ừ, Choi Wooje, anh quên em rồi."

Choi Wooje thầm nghĩ anh sẽ quay lại dỗ dành nó như mọi ngày, nhưng nó cứ lăn qua lộn lại trên giường mãi với cảm giác bất an vì mất mát thứ gì đó quan trọng. Nằm mãi chẳng thể vào giấc, Wooje mở cửa sổ ra để ngắm nhìn trăng lên với xúc cảm thất vọng trong lòng, nó như muốn khóc. Nhìn qua cửa sổ, Wooje bỗng thấy Hyeonjoon tươm tất bước ra ngoài trụ sở, trông anh có vẻ thoải mái, hạnh phúc chẳng còn vướng bận điều gì trong lòng, tự nhiên đến mức quên mất có một con người đang ngóng trông mình giữa đêm đen.

"Hyeonjoon là đồ đáng ghét."

Wooje tức giận cũng bỏ ra ngoài tìm kiếm những cuộc vui, dẫu cho lòng nó còn nặng trĩu hình bóng anh. Nhưng với suy nghĩ non nớt của nó thì lại khác, nó cứ nghĩ việc đắm mình vào những cuộc chơi rồi sẽ giúp nó quên đi anh, nhưng trong đêm đó, nó bật khóc trên bàn tiệc vì cô đơn.

Dudu giám sát bên cạnh vỗ vai an ủi nó, chưa bao giờ Wooje khóc lớn đến như vậy, nó cứ thế vừa nức nở vừa mắng chửi Hyeonjoon.

- Nếu em cứ vậy thì ngày mai sẽ có tiêu đề báo các thành viên T1 lục đục nội bộ đó...

Nó lắc đầu nguầy nguậy không quan tâm, muốn say để dùng hơi men quên đi một kẻ thất hứa, Wooje nốc rượu như nước giải khát bất kể anh em ra sức ngăn cản.

Wooje nép vào người Dudu, cuộn tròn như quả bóng mà cứ thế thút thít:

- Hyeonjoon đáng ghét quá đi mất... Hyeonjoon rốt cuộc là có thích em không...? Em không cần anh nữa... Biến đi đồ đáng ghét!

Nó phải được bạn bè dìu về trụ sở, vừa vào phòng đã nôn thốc nôn tháo giữa cơn nước mắt. Wooje quặn lòng nấc lên từng cơn, đầu đau như búa bổ vẫn nghe thấy tiếng Hyeonjoon về. Phòng anh cùng tầng với nó nhưng cách cũng khá xa, Wooje chẳng biết từ khi nào phải núp sau cánh cửa len lén quan sát anh với đôi mắt đỏ hoe, Moon Hyeonjoon cũng chẳng biết từ khi nào anh thôi bận tâm về nó.

"Anh quên rồi nhưng em vẫn còn nhớ."

"Nếu khoảng thời gian ấy đối với anh là toàn tâm toàn ý, đối với em chỉ mới là khởi đầu cho cảm giác rung động. Ngày em biết yêu anh thì anh cũng yêu em xong rồi, khoảng thời gian ấy anh trao tặng con tim cho em, em lại lặn lội tìm mấy mảnh ghép cho xúc cảm chính mình."

"Giờ em mới biết yêu anh, nên em vẫn còn nhớ rất rõ thời non nớt ta gặp nhau tay bắt mặt bừng, lớn lên cùng nhau với cái thua, với chiến thắng. Băng qua bao vấp ngã, anh cùng em vượt qua nỗi đau để có được như ngày hôm nay, để được đánh chính, để được vinh quang."

"Em quay lại phía sau tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu, khi biết mất anh, em cũng hiểu tình yêu hữu hạn và chưa từng tuần hoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com