Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

là tiếng êm mặc kệ bên ngoài kia ồn.

warning: lowercase, major character death.
song recommendation: hà nội - obito ft.vstra
___

anh là người kéo em lên khỏi đáy vực sâu thẳm, nhưng cũng chính anh đã đẩy em vào màn đêm đen không chút ánh sáng len vào.

thuở đại học, choi wooje từng có người thương. em đơn phương một đàn anh ở khoá trên, kĩ thuật máy tính, cũng là khoa em đang theo học. người ấy tên là moon hyeonjoon, một cái tên mà em cho là vô cùng đẹp, hợp với người luôn toả sáng lại dịu dàng tựa mặt trăng như hyeonjoon.

thế nhưng mặt trăng có đẹp đến mấy ngừời bình thường cũng khó mà với được. tĩnh lặng, đẹp đẽ như thế cũng chỉ có phi hành gia được đặt chân đến.

wooje tưởng rằng mình chỉ có thể ngắm được ánh trăng sáng ấy từ xa, vậy mà ngày nọ, em lại được làm một phi hành gia, chu du trong trái tim của mặt trăng ấy.

moon hyeonjoon tỏ tình em.

điều đó đến với wooje một cách bất ngờ. chỉ là lúc em đang ngồi trên chiếc ghế trong sân trường, một bóng người cao lớn chắn trước mặt em. hyeonjoon cầm trong tay một bó hồng đỏ rực, đặt nó vào lòng wooje.

"choi wooje, anh thích em nhiều lắm."

wooje biết, lúc này em nên nói đồng ý, vì em thích người ấy lâu rồi mà? thế nhưng em chợt nhớ về bản thân mình. một kẻ không thân thích, một mình vật lộn với trầm cảm nơi thành thị xa hoa, nhỏ bé mà yếu ớt tựa nhành hoa dại chống chọi với đêm giông, có thể biến mất bất cứ khi nào. và em tự ti về những vết rạch trên hai cổ tay trắng ngần của mình, dù em tin hyeonjoon, nhưng mối tình đầu thời cấp ba đã rời bỏ em vì những vết sẹo ấy.

"em xin lỗi"

nói xong wooje bỏ đi ngay lập tức, em sợ chỉ cần ở lại thêm chút nữa, em sẽ bật khóc trước mặt hyeonjoon mất.

hyeonjoon biết rằng wooje nghĩ gì chứ. anh hiểu cậu nhóc này rất nhiều, chẳng phải vì anh có siêu năng lực đọc suy nghĩ hay gì, nhưng đó là một lần wooje để quên nhật kí ở phòng họp câu lạc bộ. em đi đâu cũng mang nhật kí, làm gì cũng ghi vào nhật kí, vậy mà lại hay quên.

hyeonjoon không cố ý đọc trộm đâu, thế nhưng một trận gió lớn nổi lên, buộc cuốn sổ phải bật mở, hé lộ những bí mật bên trong như thể ông trời đang muốn hai đường thẳng song song này có điểm giao nhau vậy.

hyeonjoon biết được wooje thích mình từ đó, cũng biết rằng cậu tự ti với những vết sẹo trên tay mình và căn bệnh trầm cảm. thế nhưng sao anh phải quan tâm chứ? anh luôn chú ý đến cậu nhóc mềm mại và đơn độc này, và wooje đã khiến anh phải rung động.

thế là mỗi ngày, hyeonjoon đều tìm cách để đeo bám, làm phiền cậu. và sự kiên trì không quản khó ấy đã khiến wooje động lòng. bước ra khỏi vùng an toàn một lần, chắc không sao đâu nhỉ?

wooje như một người bình thường, cả gan đặt chân lên mặt trăng thám hiểm không mặc đồ bảo hộ, rồi tự nếm trải nỗi đau vì chính việc mình đã làm.

chuyện tình của hai người bình yên, không công khai cũng không che giấu. hyeonjoon sẽ dắt tay wooje sải bước trên hành lang và em sẽ đứng trước cửa lớp đợi anh tan học.

hyeonjoon từng bước kéo wooje vực dậy khỏi đáy vực tăm tối nơi em mắc kẹt, dựng một bức tường kiên cố bảo vệ em khỏi bão tố bên ngoài, để em lần đầu được sống trong sự yêu thương, bao bọc.

hyeonjoon vẫn dịu dàng tựa ánh trăng đang treo trên cao kia, ngày ngày đồng hành cùng em, và căn bệnh kia đã đi mất, trả lại cho anh một wooje trong sáng, đáng yêu, chẳng còn dáng vẻ u tối ai gặp cũng muốn tránh xa như trước nữa.

thế nhưng mặt trăng của em ơi, anh đi đâu mất rồi?

là một ngày trời mưa, wooje ở nhà đợi hyeonjoon về. hôm nay là sinh nhật của em, và anh bảo sẽ có bất ngờ cho em.

và bất ngờ ấy đến thật, em thấy được mặt trăng của em đang nằm trên chiếc cáng được đưa lên xe cứu thương.

hyeonjoon bị tai nạn, cấp cứu không thành công, và rồi anh chet đi trước mặt em. nước mắt không kìm được mà trào ra khi em thấy trên màn hình chạy một đường thẳng, như sợi chỉ xanh đang cắt phăng hi vọng cuối cùng của em. các bác sĩ chạy vào ngay lập tức, họ nhìn em có chút thương cảm, rồi em bị đẩy ra ngoài.

thời gian khi ấy trôi thật chậm, wooje thấy tim em như bị bóp nghẹt, cảm giác không muốn sống nữa lại ập đến với em. em đưa tay lên, nhìn những vết sẹo trên cổ tay mình, rồi lại bất lực khóc tiếp.

giống như trái đất chẳng còn mặt trăng nữa. màn đêm đen bao trùm sẽ chẳng còn chút ánh sáng le lói nào chiếu rọi.

trầm cảm lại tái phát, hằng đêm, wooje sẽ đều nhớ đến hyeonjoon, nhớ đến nụ cười, sự dịu dàng của anh.

và bức tường kiên cố mà hyeonjoon từng ngày vun đắp giờ đã vỡ tan, để mặc cho bão tố cuốn phăng wooje đi.

wooje lại chẳng muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com