Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

"moon hyeonjoon!! cậu đến bệnh viện ngay đi!? wooje xảy ra chuyện rồi"

tiếng gào của ryu minseok vang lớn qua điện thoại. nó thực sự không thể giữ nổi bình tĩnh, em trai của nó, bảo bối tâm can của nó sao lại xảy ra chuyện rồi, còn là trước đám cưới của nó và đám cưới của em.

.

"được rồi..được rồi, không khóc nữa, không khóc nữa mà, bạn ngoan, không khóc"

tiếng dỗ dành nhỏ nhẹ của lee minhyung vỗ về bạn nhỏ của hắn, ryu minseok khóc nấc cả lên, mắt mũi đỏ ửng cả lên trông xót xa vô cùng. chỉ có mình moon hyeonjoon là từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh chẳng nói tiếng nào.

gã nhìn chằm chằm vào tấm màn trắng phủ kín lấy thân thể của em, trái tim ứa nghẹn từng đợt đau đớn không thôi. gã..không thở nổi, thực sự không thở nổi..

nhìn gã như vậy, lee minhyung biết ý kéo ryu minseok ra ngoài. sau tiếng cạch, căn phòng lạnh căm chỉ còn có mình gã và em. gã vén nhẹ tấm màn trắng lên, choi wooje nằm im lìm, gương mặt chẳng còn chút hồng hào như thường ngày.

chẳng còn nụ cười rạng rỡ âu yếm nhìn gã. gã run rẩy chạm tay mình lên mặt em.

em ơi..

em à..

vịt nhỏ ơi..

em tỉnh lại được không

rồi mình cùng đi biển

cùng ngắm hoàng hôn

cùng thưởng trà chiều

em ơi..

em dậy đi

đừng ngủ nữa mà..

từng tiếng nói ngắt quãng của gã vang vọng trong căn phòng nhỏ. ngày trước, chỉ cần gã gọi, choi wooje sẽ nũng nịu rúc vào lòng gã và nói "anh ơi, em đây rồi, em nè" nhưng giờ sao gã gọi mãi, em không trả lời vậy em..?

moon hyeonjoon lay lay vai em, rồi lại nắm chặt tay em như cố gắng giữ lại em lần cuối. có lẽ cả đời sau gã cũng sẽ chẳng thể nhìn thấy được gương mặt này cười tươi với gã..thêm một lần nào nữa. em đi rồi, mất rồi.

gã bởi vì có em nên mới có thể tồn tại. em đi rồi, gã sống sao đây, em?

.

choi wooje chết vì cứu người. em cứu một cậu trai, một cậu trai ngang tuổi em, còn khá trẻ. cậu ấy chính là bạn thời cấp 3 của moon hyeonjoon, yoo wooin.

moon hyeonjoon và em quen nhau khi cả hai còn nhỏ. ngày ấy khi gia đình gã phá sản, ba mang tiếng ngoại tình, mẹ bị nói là kẻ thứ ba, gã như vệt bùn nhơ nhuốc dưới đất mặc người ta chà đạp. dù nhiều người lên tiếng minh oan, giải thích cho gã, nhưng vẫn còn người xì xào, vẫn còn người chẳng tin.

moon hyeonjoon lúc ấy cũng chỉ là đứa trẻ, có những cảm xúc không thể kìm nén, không phải cứ nói mặc kệ là mặc kệ. khi gã suy sụp, chỉ có bóng dáng nhỏ bé của em vẫn ân cần ở bên gã đến tận khi gã công thành danh toại nhưng rồi lại chẳng còn em nữa.

ngày nghe tin em mất, gã biết, cả bầu trời của gã sụp đổ rồi, gã mất em rồi, em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com