Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ Choi ơi, con mang em đến trả lại cho cô này. [03]

11. Bàn chân

Choi Wooje vùi đầu vào khăn quàng cổ được chồng choàng cho, cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Moon Hyeonjun đang chọn giày đẹp để mang cho em ra ngoài đi chơi, lúc chọn được rồi còn đang hớn hở, vậy mà khi ngẩng đầu lên đã trông thấy em rấm rứt khóc. Anh vội buông cả giày đứng thẳng dậy dỗ Choi Wooje.

"Nào, vợ đừng khóc. Anh thương."

"Không thấy chân ..." Choi Wooje lí nhí, được anh lau cho rồi nhưng nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi.

"Hở?"

"Bây giờ đến cả chân mình em cũng không nhìn thấy nữa rồi, đến cả việc đeo giày cũng phải nhờ người khác làm cho, em vô dụng quá ..."

"Không phải người khác." Moon Hyeonjun ghé lại hôn nhẹ lên môi em, rồi ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nâng từng bàn chân của em lên rồi xỏ giày vào, "Là chồng của em. Và đây là nghĩa vụ của chồng em, và cũng là điều mà anh muốn làm."

12. Xấu

Một lần hai người vừa đi dạo phố về thì phát hiện ra thang máy hỏng, leo bộ bảy tầng nói thấp không thấp nói cao không cao, nhưng với người mang bầu hơn tám tháng thì việc leo cầu thang lúc này chẳng khác gì cực hình.

Tốc độ lên cầu thang của Choi Wooje vô cùng chậm rãi, dù vậy thì Moon Hyeonjun vẫn kiên nhẫn đi phía sau em để phòng hờ tình huống bất ngờ. Tốc độ của Choi Wooje vốn dĩ đã tương đối chậm rồi, nhưng đột nhiên lại trở nên càng ngày càng chậm, cho đến khi Moon Hyeonjun vừa kịp nhận ra hơi thở của em dần nặng nề, thì Choi Wooje leo tới tầng năm đã dừng hẳn lại.

Moon Hyeonjun vội vàng chạy đến trước mặt em kiểm tra, quả nhiên là đang khóc rồi.

"Vợ ngoan đừng khóc, là anh không kịp chú ý, anh xin lỗi em nhiều."

Choi Wooje vừa khóc vừa thở gấp nên cả khuôn mặt đều đỏ bừng, phải tựa hẳn vào người anh để anh dìu đến băng ghế gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sau một lúc thì Choi Wooje cũng ngừng khóc, nhưng có vẻ hãy còn tâm sự trong lòng, cứ cúi đầu nhìn mặt sàn mãi mà chẳng để ý tới anh.

"Vợ có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Em tăng cân rồi, cầu thang còn chẳng leo nổi ..." Choi Wooje cắn môi, hai bàn tay hơi tròn xoắn xuýt vào nhau.

"Vãi, vợ ăn ngon miệng anh còn mừng không hết ấy. Leo không được thì để anh bế."

"... Bụng cũng toàn rạn thôi ... xấu lắm đúng không ..."

"Vãi, đáng yêu chết chồng luôn ấy chứ. Ai dám chê ra đây anh xử."

"... Anh đừng có mở mồm ra là chửi bậy nữa được không?"

Biết Choi Wooje đã bình tĩnh lại rồi, Moon Hyeonjun tận dụng lúc Choi Wooje đang mất cảnh giác, luồn tay qua lưng và đầu gối rồi bế thẳng em lên.

"... Nặng không?"

"Anh bế vợ được."

Choi Wooje bĩu môi, dụi cái mũi đỏ ửng vào vai anh.

13. Đồ chơi

Gần đến ngày dự sinh của Choi Wooje, Moon Hyeonjun trực tiếp dùng toàn bộ số ngày phép của mình, tính ra cũng được hơn nửa tháng, chỉ ở nhà lo cho vợ mình mà thôi.

Nếu chỉ ở nhà thì Choi Wooje chắc chắn sẽ nằm dài cả ngày, vậy nên Moon Hyeonjun đã tích cực đưa em đi dạo phố, tiện thể mua luôn đồ cho con. Cứ mỗi lần từ bên ngoài trở về là lại tay xách nách mang tới bốn năm túi đồ, dĩ nhiên là chỉ có mình Moon Hyeonjun phải xách đồ mà thôi.

Cũng bởi vì lý do này mà đến cuối tuần, cả hai quyết định sắp xếp lại núi đồ lỡ mua quá tay lại cho gọn gàng.

Để mặc cho chồng mình vận chuyển quần áo và đồ đạc vào phòng của con trai, Choi Wooje ngồi trên thảm trong phòng khách, nghịch nghịch mấy món đồ chơi em bé cả hai mới mua về.

Cho đến khi em cầm lên một món đồ chơi to bằng bàn tay, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì không có gì đặc biệt, chỉ là khi nhìn kỹ hơn một chút mới bắt đầu cảm thấy sai sai.

"Moon Hyeonjun!"

Đột nhiên bị gọi bằng cả họ tên, cho dù đang dở tay sắp đồ thì Moon Hyeonjun cũng phải chạy đến bên cạnh vợ mình hỏi thăm.

"Có gì không em?"

"Cái gì đây?"

Nhìn vào món đồ trong tay Choi Wooje, Moon Hyeonjun nghiêm mặt trả lời.

"Đồ chơi cho con trai."

"Con trai nào?"

"Em."

"Vãi c*t."

Đồ chơi cho con trai đó, cũng không biết là sau này đã đi đâu về đâu rồi.

14. D-1

Một tuần đổ lại đây, tối nào trước khi đi ngủ cũng gọi điện tâm sự với Ryu Minseok, chân tay thì được Moon Hyeonjun xoa bóp, cạnh giường bao giờ cũng để sẵn một bát dâu. Vua chúa ngày xưa có lẽ cũng chỉ hơn cỡ này một chút mà thôi.

"Anh Minseok, nhỡ mai em không còn ở đây nữa, anh có đi tìm em không."

"Chứ mày đi đâu, nói trước anh còn biết đường tìm."

"Mai em đi đẻ á."

"?"

Vậy nên có thể hiểu câu vừa rồi là, mai em đi sinh, nhớ ghé thăm nha.

Ryu Minseok thấy hơi nhức đầu, bộ mấy người sắp đẻ hay nói chuyện tào lao thế à.

"Mai xong việc tao ghé. Chúc bố vuông con tam giác nhé."

15. Lần đầu làm bố

Lúc Ryu Minseok xong xuôi công việc chạy đến bệnh viện, trông thấy hai tên bạn mình ngủ khò trong phòng bệnh, tên nào tên đấy trông cũng nhếch nhác, nhìn là biết vừa vật lộn một trận xong.

Choi Wooje sau khi sinh đã không còn bụng bầu nữa, Ryu Minseok nhất thời vẫn nhìn chưa được quen, thế là cứ đứng nhìn chằm chằm khuôn mặt tròn tròn với đầu tóc bông xù của em mãi. Cho đến khi Moon Hyeonjun nghe động tĩnh tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt vừa rồi vì thấy vợ đau mà khóc lóc đến thảm, giờ vẫn còn cảm thấy xót.

"Đến rồi à, để tao dẫn mày qua nhìn con tụi tao."

Ờ ờ, con tụi tao cơ đấy. Khỏi cần phải nhắc đâu.

Sau nhìn đứa nhỏ trong lồng ấp bằng đủ mọi góc độ, Ryu Minseok đưa ra kết luận.

"Sao thằng nhỏ mặt cứ hình tam giác kiểu gì ấy. Tao chúc bâng quơ mà nó thành thật luôn nè mày."

"Nói cái gì vậy?" Moon Hyeonjun dĩ nhiên là không biết được toàn bộ nội dung mấy cuộc trò chuyện mà tối nào Choi Wooje cũng gọi điện tâm sự với Ryu Minseok.

Ryu Minseok phất tay, "Không gì, hai bố con khỏe mạnh là mừng rồi."

"Với cả." Ryu Minseok ho khan hai tiếng, giả vờ nhìn vào em bé để cố xua đi cảm giác ngượng ngùng.

"Chúc mừng lên chức bố, Hyeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com