III.
"Nhưng mà.. anh là ai thế ạ?"
Ngay khi WooJe cất lời, căn phòng lập tức chìm vào khoảng không tĩnh lặng, ai cũng đứng hình khi nghe câu hỏi ấy từ em, và hơn ai hết, một cảm giác hụt hẫng đã dâng trào trong lòng HyeonJoon, cổ họng anh nghẹn ứ lại, không biết nên đối mặt ra sao với người yêu lúc này đã quên mất mình.
Trong tình cảnh bối rối, HaNeul vội kéo MinHyung và MinSeok ra ngoài hội họp với mọi người ngoài đó. Nhìn mặt mấy đứa em ai nấy đều trầm ngâm, SangHyeok nhận ra cảm giác bất an của mình là chính xác.
"Anh SangHyeok à, WooJe.."
"Đi gọi bác sĩ đi HaNeul" - Thầy JeongGyun cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, vỗ vỗ nhẹ lên vai HaNeul
"V..Vâng"
Ngay khi HaNeul chạy đi, anh cả SangHyeok liền chìm trong hoang mang vô tận, một nỗi sợ bỗng trào dâng trong tim anh, kể cả trước khi có trận đấu lớn thì anh cũng không sợ hãi tới nhường này. Đưa mắt nhìn vào căn phòng qua ô cửa kính, dù không thể nghe thấy những âm thanh bên trong, nhưng ai nấy đều biết HyeonJoon đang vỗ về người yêu, vì từ khi tới đây anh vẫn chưa từng buông bàn tay của WooJe.
"Em hỏi anh sao? Anh chẳng là ai cả"
Đôi mắt của HyeonJoon từ từ di chuyển xuống bên dưới, nhìn chằm chằm bàn tay xước xát của em mà đau lòng cho em thật nhiều.
"Anh chỉ là anh thôi, là người yêu của em, là người yêu em nhất trên đời"
Nói rồi anh nở nụ cười thật dịu dàng với WooJe, cố gắng không bật khóc để đưa bàn tay đang còn hơi run rẩy chạm lên má em, theo một thói quen cố hữu mà xoa nhẹ. Nhưng do chưa quen với người "lần đầu gặp", WooJe liền theo bản năng có hơi né tránh, khiến nụ cười trên môi HyeonJoon dần vụt tắt.
"Em.."
Nhìn vẻ mặt bối rối ấy của WooJe, HyeonJoon biết em đang đấu tranh rất mạnh mẽ trong lòng.
"Em không.. quen anh.."
HyeonJoon triệt để chết lặng, đôi mắt dần mở to, và bàn tay vừa mới đây thôi còn đang nắm chặt tay WooJe, lúc này đã từ từ nới lỏng. Đối diện với gương mặt thẫn thờ của HyeonJoon, WooJe không dám nhìn thẳng, trong lòng cậu bé hiện giờ chỉ ước rằng anh hãy rời khỏi đây ngay.
"Em chưa thể nhớ ra anh cũng không sao, từ từ rồi chúng ta sẽ lại quen nhau, nghỉ ngơi đi nhé, anh sẽ chờ em hồi phục"
Sau khi nói với WooJe như vậy, HyeonJoon lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, anh không dám nán lại thêm, vì sự xa cách tưởng chừng như vô hạn của người yêu ngày nào đã khiến anh quá đỗi đau lòng.
Cánh cửa phòng hồi sức vừa khép lại, hai chân HyeonJoon liền mềm nhũn mà ngồi bệt xuống sàn, không thể kiềm lòng mà ôm mặt bật khóc, tại sao mọi chuyện lại đến bước đường này?
Mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy buồn lòng thay cho HyeonJoon, người đang yêu sâu đậm đột nhiên trở nên xa cách, đương nhiên chẳng ai có thể chịu nổi xót xa.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi HyeonJoon à.."
Vẫn là anh cả SangHyeok, vẫn là bàn tay đem lại hơi ấm quen thuộc, và vẫn là những lời động viên, SangHyeok lại xoa xoa vai em trai, cố gắng thật vững vàng để làm điểm tựa cho HyeonJoon lúc này, nhưng dù thế nào thì đôi mắt anh vẫn đã đỏ hoe, và sống mũi anh thì có chút cay cay.
Mặc cho mọi người không ngừng nói những lời an ủi, HyeonJoon vẫn chẳng cách nào nín được, cõi lòng anh lúc này như đã tan vỡ, và những câu hỏi thì cứ dệt nên trong đầu anh liên tục, kèm theo những kỉ niệm của hai người ùa về lập loè như những bóng ma.
Để rồi trong một giây phút, hai mắt HyeonJoon mờ dần đi và từ từ nhắm lại, khi mà những tiếng la thất thanh vang lên dọc hành lang.
"HyeonJoon à?!"
"HyeonJoon?! Em sao thế?!"
"Tỉnh lại đi HyeonJoon!! HyeonJoon!!"
.
Khi ánh sáng lần nữa trở lại, HyeonJoon đã tỉnh dậy sau khi ngất lịm đi vì kiệt sức, và MinHyung thì ngồi trông nom bạn mình, lúc này cũng đang hơi gật gù vì trời đêm đã rực rỡ ánh sao.
"MinHyung.."
"Huh..?!" - Nghe tiếng bạn gọi, MinHyung lập tức giật mình tỉnh giấc, liền quay qua hỏi thăm HyeonJoon - "Oh mày tỉnh rồi hả? Có thấy mệt trong người không? Bác sĩ nói do mày kiệt sức nên mới ngất, thành ra tụi tao đã đưa mày về trụ s-"
MinHyung chưa kịp nói hết câu, thì ánh mắt của HyeonJoon đã cảm ơn anh thay cho lời nói khó thể cất ra thành tiếng, và bàn tay HyeonJoon thì từ bao giờ đã nắm lấy tay MinHyung. Đối diện với người bạn mọi ngày cùng mình chí choé, không hiểu sao MinHyung lại không muốn hơn thua như bình thường, anh đặt tay mình lên trên bàn tay có hơi lạnh của HyeonJoon, nhỏ giọng nói với bạn.
"Mọi người giờ vẫn đang ở bệnh viện cùng WooJe, chỉ có tao ở đây với mày thôi, ra ngoài ăn gì ngon ngon không? Tao sẽ mời mày"
"Được"
HyeonJoon gần như đáp lại mà không cần suy nghĩ, chỉ tầm vài phút sau thì hai người họ đã có mặt ở trên phố. Phố đêm Seoul vẫn khá đông người, nhưng hai người bạn lại chọn ngồi ở một quán bánh gạo vắng khách ở ven đường, gọi đồ ăn đêm và thêm chút soju, vừa cùng nhâm nhi vừa thủ thỉ tâm tình.
MinHyung rót thêm cho bạn một ly, nhìn bạn mà cất lời hỏi câu hỏi đã trăn trở bấy lâu.
"HyeonJoon à, mày với WooJe.."
"Ừm.." - HyeonJoon đưa ly soju lên miệng, khẽ gật đầu để MinHyung biết suy nghĩ của anh là chính xác - "..Mày đã biết rồi mà vẫn muốn hỏi sao?"
MinHyung bật cười một cái, cụng nhẹ ly của mình lên ly của HyeonJoon, ân cần hỏi han bạn.
"Mày vẫn chưa khoẻ hẳn lại đâu, đừng nên quá chén, cứ ăn nhiều vào nhé? Tao nhất định sẽ trả tiền mà"
"Mày nhất định phải trả, tao không đem ví theo đâu đấy"
Và hai tiếng cười giòn giã đã vang lên trong quán ăn nhỏ, cũng là lần đầu HyeonJoon cười vui vẻ như vậy từ khi WooJe gặp nạn.
"Nhưng mà.."
MinHyung đột nhiên trầm ngâm, xoa xoa thành ly rượu trong tay, không dám nhìn thẳng vào mắt HyeonJoon.
"Sau này mày định thế nào đây? Bệnh viện nói WooJe bị mất trí nhớ sau chấn thương, khó có thể khôi phục lại được, liệu.."
"Tao sẽ không bao giờ buông tay WooJe đâu.."
"Ý mày là sao?"
MinHyung ngẩng đầu nhìn HyeonJoon, và HyeonJoon cũng nhìn vào mắt MinHyung, ngay lúc này ánh mắt của anh kiên định hơn ai hết.
"Có thế nào đi chăng nữa, tao nhất định vẫn sẽ ở bên WooJe, dù hiện tại em ấy không nhớ ra tao đi chăng nữa, thì tình yêu vẫn có thể lại bắt đầu mà, đúng không?"
Khi nhắc đến WooJe, HyeonJoon luôn bất giác mỉm cười dịu dàng vô cùng, khiến MinHyung ngồi đối diện phần nào cảm nhận được tình cảm chân thành của cậu bạn đồng niên.
"Có vẻ mày rất yêu WooJe, đó là chuyện tốt"
"Còn mày thì sao?"
"Hửm?"
MinHyung ngẩng đầu nhìn HyeonJoon, ánh mắt HyeonJoon lúc này như muốn nói rất nhiều điều, khiến MinHyung khó hiểu bật cười.
"Mày nói gì vậy? Sao là sao?"
"Đừng có chối" - HyeonJoon nói xong thì gắp một đũa mì lớn cho vào miệng - "Tao biết mày thích MinSeok"
HyeonJoon chỉ đôi đũa vào mặt MinHyung, khiến anh nhất thời cảm thấy có chút bối rối.
"Sao mày biết?!"
"Sao tao lại không biết được chứ" - HyeonJoon bật cười thành tiếng khi nghe MinHyung hỏi như vậy
"Nhưng tại sao mày lại biết được chứ? Tao đâu có nói đâu"
"Ai cần mày nói chứ?"
"Vậy chứ sao mày biết?!"
"Ánh mắt của mày"
MinHyung ngẩn ngơ khi nghe câu nói ấy của HyeonJoon, còn HyeonJoon thì bình thản ăn thêm vài miếng cải muối.
"Lộ vậy sao?"
"Ừ, lộ lắm, ánh mắt của mày khi nhìn MinSeok, luôn khiến tao nghĩ đến WooJe"
"Là sao?" - MinHyung bỗng cảm thấy có hơi khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại
"Là sao được nữa? Thì đó là ánh mắt của người đang yêu, mỗi khi ở gần nhau, ánh mắt ngọt ngào ấy của WooJe lại khiến tao không thể kiềm lòng.."
"Ài, sến quá đi thằng điên này"
MinHyung bật cười, làm động tác xoa xoa tay như thể da gà da vịt vừa nổi hết lên.
"Này! Tao đang nghiêm túc đó, tao rất yêu WooJe đấy nhé?!"
"Hahaha, tao biết mà, tao biết hết rồi mà"
"Ít nhất mày cũng nên thổ lộ chút với MinSeok chứ?!"
"Đánh trống lảng đó hả?"
"Ai thèm"
HyeonJoon cúi đầu tiếp tục ăn mì, hai người bạn cứ yên lặng một hồi thì MinHyung chủ động lên tiếng trước.
"Mày.. Nghĩ tao nên tỏ tình MinSeokie sao?"
Bàn tay đang gắp mì của HyeonJoon lập tức dừng lại, anh gác đôi đũa lên vành bát, ngẩng đầu nhìn MinHyung.
"Tất nhiên rồi, tình yêu thật lòng thì khó che đậy lắm, mày không giấu MinSeok mãi được đâu"
"Nhưng hiện giờ WooJe đang trong tình cảnh như vậy, tao t-"
"Việc của WooJe liên quan gì đến mày?"
"Hả?"
MinHyung lại ngẩn ngơ nhìn HyeonJoon, nhưng HyeonJoon thì lại làm ra vẻ bình tĩnh cực kì.
"Tao hỏi việc của WooJe thì liên quan gì đến mày?"
"Thì.. Em ấy là em của chúng ta, là đồng đội, rồi thì.."
"Chuyện yêu đương là chuyện của mày, đừng có lôi em ấy vào làm lý do chứ, đồ hèn nhát"
"Gì hả?! Mày nói ai hèn nhát cơ?!"
Cơn tự ái nổi dậy bất chợt, MinHyung liền cầm một miếng rau sống ném vào HyeonJoon.
"Này, vẫn còn nước đấy nhé?!"
"Tao không có hèn nhát, chỉ là tao lo cho WooJe thôi"
"MinSeok có nhiều người thích lắm đấy nhé, tao chỉ nói vậy thôi"
HyeonJoon vừa dứt lời, MinHyung lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, khiến anh không thể nhịn được mà cười phá lên.
"Haha, tao chỉ đùa thôi"
"Đùa điên khùng quá đó thằng khốn.."
"Nhưng mày vẫn nên thổ lộ mà, tao ủng hộ mày"
MinHyung nhìn HyeonJoon, hai má thoáng ửng hồng, thầm vui mừng như một đứa nhỏ khi được bạn ủng hộ.
"Thật sao?"
"Ừ, nếu mày thành công tao sẽ mời mày đi ăn gì đó thật ngon"
"Oà, nghe hấp dẫn nhỉ? Mày sẽ mời tao món gì thế"
"Haidilao nhé?"
"Bớt đùa kiểu đó đi được không?"
"Thôi xin lỗi, mày muốn ăn gì tao cũng sẽ mời mày"
"Thật đó nhé?"
"Thật"
"Nhưng dù nói vậy thì tao vẫn lo lắng lắm, lỡ MinSeokie không thích tao thì sao đây.."
Nghe MinHyung hỏi vậy, HyeonJoon chỉ cúi đầu không nói, thực ra anh cũng không biết nên nói gì, bởi khi anh nói lời yêu với WooJe, trong lòng anh thật sự không nghĩ đến trường hợp em nhỏ sẽ từ chối mình, giây phút ấy anh đã nghĩ trong lòng WooJe cũng có anh, nên anh mới dám nói.
"Tao không chắc nữa, không thử thì sao biết?"
MinHyung trầm ngâm suy nghĩ, rồi mỉm cười đứng dậy.
"Cảm ơn nhé, tao sẽ đi thanh toán trước, mua thêm vài phần cho mọi người ở bệnh viện nữa"
"Mày định ghé qua bệnh viện sao?"
"Ừm, tao chỉ về để trông mày thôi, phiền lắm đó biết chưa hả? Hãy biết ơn tao đi"
"Biết ơn gì chứ.."
HyeonJoon thầm cười cợt MinHyung ngay khi bạn rời đi, chỉ còn một mình bên cạnh bàn, anh mới nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của anh và WooJe.
Liệu cả hai có thể trở lại như xưa?
Anh đặt tay lên trán, tự hỏi câu chuyện này sẽ đi về đâu đây, dù WooJe đã tỉnh lại như anh mong ước, nhưng mọi chuyện lại không giống trong tưởng tượng, WooJe đã chẳng còn nhớ ra anh, và anh dự định sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khổ sở trong đời.
"Đi thôi HyeonJoon, taxi bên ngoài rồi"
"Ờ tới liền"
Bị MinHyung cắt ngang dòng suy nghĩ, HyeonJoon lập tức đứng dậy rời đi. Dù khi ngồi trên xe anh vẫn còn khá lo lắng cho em nhỏ, nhưng khi tới bệnh viện thì anh ngay lập tức đã có thể an tâm.
Trong căn phòng bệnh, MinSeok và anh SangHyeok đang ngồi hai bên cạnh giường của WooJe, thay nhau bóc quýt cho em và kể lể rất nhiều điều, và MinSeok vốn lanh lợi thì đã thuận miệng giới thiệu hết các thành viên trong đội cho em, cùng anh SangHyeok bên cạnh giơ ảnh ra cho em nhận diện.
"Đây nhé, đây là anh HyeonJoon, mọi người hay gọi cậu ấy là Oner, cậu ấy đi rừng rất giỏi đó, sau này sẽ giúp đỡ em, em hiểu không?"
"Dạ hiểu ạ"
Đang nói chuyện với MinSeok thì WooJe bỗng ngẩng đầu lên theo linh cảm, và cậu thấy MinHyung và HyeonJoon đang đứng ở đó, nhìn hai anh em bằng đôi mắt dịu dàng và khẽ mỉm cười yên lòng.
"Anh HyeonJoon.."
Tiếng gọi của cậu bé nhỏ khẽ cất lên, khiến lớp phòng thủ của HyeonJoon lập tức vỡ tan, anh đứng hình nhìn người yêu đang ngồi trên giường bệnh, gương mặt cậu vẫn bầu bĩnh đáng yêu như thuở ban đầu, và dáng vẻ ngoan ngoãn hiện tại của cậu thì đã khiến HyeonJoon phút chốc rưng rưng.
"Anh đây.."
HyeonJoon từng bước đi tới bên giường của WooJe rồi ngồi xuống bên cạnh em, SangHyeok tinh ý nên đã lập tức đứng dậy, kéo botduo ra ngoài để hai anh em nọ có chút không gian riêng.
Thời gian như lắng đọng trong tức khắc, hình ảnh xinh đẹp dễ mến của em nhỏ thì hiện rõ trong đôi mắt anh lớn, và sự si mê đến vô tận của anh lớn cũng trở nên vô cùng rõ nét trong mắt bạn nhỏ.
"Anh HyeonJoon?"
"Đúng vậy, là anh đây, HyeonJoon của em đây"
Nói rồi HyeonJoon không thể kiềm lòng mà tiến tới ôm chầm lấy WooJe vào lòng, và WooJe đã không chống cự hay né tránh anh như hồi sáng.
"Chào anh ạ"
Đứa trẻ trong lòng anh lúc này đang khẽ nở nụ cười, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy anh, giây phút WooJe đặt hai bàn tay lên tấm lưng của HyeonJoon, anh đã định sẵn cả đời này sẽ không bao giờ rời xa em.
—————
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nha 💃🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com