Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

when i call u

mùa đông ấy, ở nơi lạnh lẽo tối tăm, tuyết từ từ rơi, trĩu nặng theo thời gian. tháng 11, tháng chắp cánh cho những ước mơ còn đang dang dở. tháng 11, tháng mà những lời chia tay chẳng thể báo trước. có thể là tháng tràn ngập niềm vui, tiếng cười, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. nhưng thứ tôi nhận được, một sự thật bất ngờ, đến choáng váng, và rồi phải ngã quỵ.

giây phút ấy, trong một thoáng chốc, tôi có suy nghĩ không đúng về em. rồi, em cho tôi thơ, cho tôi lời ca, cho tôi bản nhạc buồn, nhưng chỉ buồn thôi vì chẳng biết khi nào sẽ vui hơn những thứ tôi từng trải qua cùng em. chẳng muốn mang một dáng vẻ bi luỵ nào khi đối diện với em, vậy mà tôi không thể. trái tim cứ thế lao dốc, lần gặp cuối cũng chẳng thể nhìn thấy cận cảnh khuôn mặt bé bỏng ấy nữa.

và, tôi nhớ.

tôi nhớ những phút giây ta cùng nhau gõ phím trên bàn game, nhớ hành trình ta cùng trải qua tại t1 academy. dài mà, chẳng có thứ gì trong ba năm đột nhiên biến mất cả. tình cảm, kỉ niệm, và đặc biệt là trái tim này, dù đang đập một cách thổn thức, vẫn phải chọn cách nói lời chia ly với chủ nhân đã cướp lấy nó trong suốt năm tháng vừa qua. tình dở dang là tình không lời, lời mở thì chẳng thể gọi là tình đẹp.

cứ thế, moon hyeonjoon đánh mất nhịp đập của bản thân vào tháng 11, một mùa đông đong đầy cảm xúc mà có chết đi, tôi đây cũng thẳng thể nào quên được. phải mất một năm để người ta có thể quên đi tình một tháng, còn tôi, chẳng biết khi đánh mất chính mình, chấm dứt cuộc đời rồi, đã quên hình bóng em chưa. mà cũng chẳng cần phải quên đi, em vẫn luôn hiện hữu trước mặt tôi, việc gì phải chấp nhận chọn lựa điều khó khăn như thế chứ?

nhưng rồi càng nhìn, trái tim tôi càng quặn thắt hơn nữa. tại sao khi lựa chọn ra đi, nụ cười em chẳng còn như xưa? tôi chỉ muốn thấy đôi chân em bước đi trên con đường đầy hoa, đôi mắt em rực rỡ nhất bầu trời, và em sẽ lấp lánh dưới pháo hoa giấy. vậy mà khi gặp tôi, em cười. một nụ cười run run, tôi chẳng nhớ rõ lúc ấy tôi ngốc nghếch thế nào khi chạm vào tay em. chỉ biết là, người đối diện cần được vỗ về vậy, như tôi từng làm với em thế đấy.

nhưng tiếc thật, tôi lại chẳng thể nữa rồi. bởi vì, còn đâu tư cách được đối diện với em, săn sóc cho em, nâng niu em dưới ánh nhìn cưng chiều của tôi nữa. tôi không biết cách thể hiện cảm xúc, tôi biết chứ. nhưng moon hyeonjoon này khi bên em đã nở những nụ cười không thể tự nhiên hơn, như một sự an yên trong lòng vậy, không một cơn sóng nào có thể dập tắt được trái tim tôi đang thổn thức vì em hết, choi wooje ạ.

tôi nhớ, nhớ khuôn mặt bầu bĩnh cùng với chiếc mái bồng bềnh lả lướt ấy. mỗi lần đôi tay tôi chạm vào chúng, từng sợi tóc khẽ len lỏi qua đôi tay mềm mượt, tạo ra một cảm giác dễ chịu cho tôi. cái xoa đầu như thể xiềng xích quấn chặt lấy tôi, lấy cái khoảnh khắc này, để rồi phải nhận ra chúng đã không còn nữa, mà để tồn tại tiếp diễn điều đó, lại càng không.

điều khiến tôi chựng lại hơn, chẳng phải những lời khen dành cho người đi rừng mới của riêng em đâu em à. tôi đau nhất là khi nhìn thấy màu áo khoác trên người em chẳng còn trùng với tôi nữa, một màu đỏ kiêu hãnh giờ đây đang gói gọn để ở tủ tại phòng tập của t1, mãi mãi chỉ là kỉ niệm không thể thay thế được mà thôi, và chỉ là kỉ niệm. em chẳng còn đi trước tôi, mở một lối đi cho tôi theo phía sau và để tôi bảo vệ em như cách tôi đã từng.

choi wooje à, tôi nhận ra rằng, cuối cùng thì em cũng đã lớn thật rồi, em chẳng cần tôi phải đứng đằng sau hỗ trợ em nữa. em đã có thể đi bằng chính đôi chân của mình, chắp cánh rời khỏi tổ để tìm đến vùng trời vĩ đại hơn. tôi thật sự ghen tị với em đó, nhưng có lẽ tôi vẫn nên mừng nhiều hơn. mừng vì sự trưởng thành đã đánh thức được những điều tôi chưa từng nói về em, với em. mừng vì cuối cùng, em cũng đã chứng minh được cho họ thấy, bản thân em chính là em, em không thay thế một ai cả. năm ấy, em rời đi, nhưng em đối với tôi luôn là đường trên tôi thương nhất, yêu nhất, dành trọn trái tim tuổi thanh xuân để mưu cầu được nhận lại điều tương tự.

tôi yêu em nhiều hơn thế, tôi biết. em cầm lấy chiếc cúp, hai đôi mắt khẽ lay động hàng mi yếu mềm, đẹp tựa như trời sao lấp lánh trên dải ngân hà ngoài kia. em ơi, liệu em có biết, tôi vẫn luôn ngồi ngay đây, đợi chờ bình minh sẽ đến với em, với tôi, và rồi hoàng hôn lại một lần nữa nhấn chìm tôi đi, nhưng lần này sẽ có em bên tôi. trông em như một đoá hoa hồng dưới màu áo trắng vô địch ấy, kiêu sa, sặc sỡ, không dễ đụng, nhưng sâu bên trong lại nhạy cảm giữa một rừng gai góc. choi wooje đối với moon hyeonjoon chẳng có một góc chết, bởi em đặc biệt như thế đấy. tôi chẳng cần mĩ miều hoá điều ấy, sức hút của em cũng đã quá đủ để thể hiện nó rồi.

và, hình như, em chạm mắt tôi rồi. em thấy tôi, dưới chiếc áo hoodie màu đen cùng cạp quần xanh dài, bắt gặp với chiếc khẩu trang khả nghi trên khán đài. tôi lúc ấy chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết, tôi yêu em đến chừng nào, trái tim này cần có khát khao được yêu ra sao. liệu em có nhìn thấy không? rằng đôi mắt này kể từ sau tháng 11, vẫn dõi theo em những bước chân chưa vững vàng, để giờ tự hào nhìn thấy chiếc cúp được nâng dưới đôi tay em. phải chăng, đó có phải là loại tình cảm ta không thể chạm tới hay không? hãy nhìn vào đôi mắt của tôi, em sẽ tìm được câu trả lời phù hợp nhất với bản thân, và rồi dứt khoát đoạn tình này giữa chúng ta. tôi cần sự kiên định ấy hơn cả em nữa, vậy nên hãy cứ dứt khoát đi, nhé người ơi.

tôi nói tôi thương người, nhưng có lẽ chuyện này cũng nên chấm dứt rồi. thương nhớ một người là mãi mãi, nhưng việc kể ra, cũng chỉ khó khăn được một thời gian thôi em ơi. dù có thấy dòng nhớ này của tôi, cũng đừng cách xa tôi nhé, bởi tôi chỉ mong em được hạnh phúc thôi, đừng tạo khoảng cách như vậy, trái tim tôi cũng chẳng giỏi chống chịu đến thế đâu. em với tôi hãy cứ như trước, là đồng nghiệp, là anh em trai, là những người cùng nhau ủng hộ đối phương trên con đường đầy chông gai này. đừng bỏ ngỏ tôi, bởi tôi cũng là con người, cũng biết đau mà, em nhỉ?

thế là, kết thúc thật rồi, không còn nếu nữa. tất cả chỉ là kỉ niệm cứa dao vào trái tim rồi rỉ chút máu, sau đó lại lấp đầy khoảng trống khác rỗng toác, dường như chẳng còn sức lực để thở. và người ta truyền tai nhau một lời bộc bạch, rằng:

"năm ấy, tháng 11, ta có được đội hình đẹp nhất mùa giải chung kết thế giới, với niềm tin, sự hi vọng và khát khao dành được những điều mình muốn. và cũng tháng ấy cùng năm, ta nhận được những vết cứa đau như muốn tắt thở, nguôi ngoai nhưng vẫn còn âm ỉ trong tim."

trái tim lúc ấy như vỡ tan, nhưng vẫn cố gắng chống chịu mọi thứ. không một hi vọng quay trở lại, chúng tôi chỉ đứng dưới màn tuyết berlin rồi cảm nhận vậy thôi. - zofgk don't say that, i do.

/

vcl oneshot viết vội nhất thế kỉ, còn chưa kịp beta cơ mà buồn ngủ quá r huhu. anw hapi hle đã dành được cúp lck cup 2025 mùa kick-off nhé, mãi iu chớp thúi tó con iu ak.

này quà cho zofgk con đã chống chịu suốt khoảng thời gian qua, quà cho on2eus con đã từng tin tưởng vào truyện ngọt của t (dù rằng ẩn fic hết r các bbi vì chưa full được bộ nào cả) =)))))))

mâ chắc suy nghĩ về việc đổi sang viết oneshot luôn quá 🥳

chúc các tyeu thứ hai đầu tuần vui vẻ nhé ><

@myminioab

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus