13
"Có chuyện gì vậy?"
"Hyeonjoon...không được"
Mặc kệ trời đang mưa lớn và đám bạn la hét trong nhà, cậu lao mình ra ngoài đường chạy bộ về hướng nhà hắn.
"Con ơi...tỉnh dậy đi con, ba...ba không ép con nữa, tỉnh dậy cãi ba đi con...Hyeonjoon..."
Cậu như không tin vào mắt mình nhưng trước mắt cậu đây là hình ảnh của Hyeonjoon được lôi từ trong xe ra, máu chảy rất nhiều và do một phần hắn bị căn bệnh máu khó đông nên máu chẳng chịu thôi chảy, ông ta quỳ gối trước hắn gào khóc trong tuyệt vọng. Xe hắn lao qua giải phân cách đâm vào chiếc xe đi ngược chiều, đầu xe bể nát hoàn toàn có lẽ hắn đã chạy rất nhanh. Cậu như chết lặng, cổ họng như bị ai bóp lại, chân trở nên nặng nề, mắt cậu cay xè có lẽ là do nước mưa bắn vào hay do một thứ gì đó đã khiến cậu rơi lệ.
Xe cảnh sát và cứu thương cũng đến, nhưng đã quá muộn rồi, thi thể hắn được đưa về nhà xác của bệnh viện, cậu cũng lẻo đẻo theo rồi lặng lẽ rời đi. Cậu không biết nói gì cả, dù có nói Hyeonjoon cũng có nghe chăng? Cậu sải bước dưới cơn mưa vẫn chưa thôi nặng hạt, nước mưa cứ liên tục làm ướt mặt cậu nên đã làm trôi đi nước mắt của cậu nhưng tiếng mưa thì chẳng thể đọ lại tiếng khóc của cậu. Cậu chẳng đi tiếp được nữa mà khuỵu hẳn xuống đất, cậu thầm trách bản thân mình, nếu cậu không trốn hắn như vậy, nếu cậu không nói chia tay hắn, nếu cậu chịu tìm cách giải quyết mọi chuyện thì Hyeonjoon có lẽ đã không phải chịu như vậy.
Cậu như phát điên mà liên tục dập đầu mình xuống đất, tiếng gào khóc vẫn chưa thôi mà còn lớn hơn. Ông trời bỗng chớp nhoáng vài cái như đang khiển trách cậu vậy, nhưng mà tất cả mọi chuyện không phải do ông trời sắp đặt sao?
•••
"Xin lỗi nhé hôm nay em đến hơi muộn để anh phải đợi rồi"
Kể từ ngày đó, mỗi lần nhớ Hyeonjoon, Wooje đều ra mộ nói chuyện với hắn, hôm nay lại là ngày dỗ của Hyeonjoon cậu mua hoa và trái cây đến cúng như thường lệ.
"Hyeonjoon à, 70 năm rồi, em đợi anh 70 năm rồi sao anh còn ngủ mãi thế? Anh không nhớ đã hứa gì với em sao?"
Cậu vẫn tiếp tục nói nhưng chẳng một ai trả lời, miệng cậu khẽ cười nhưng nước mắt lại tuông.
70 năm như một cơn gió thoáng qua, mới ngày nào hắn chuyển vào trường, cậu vô cùng ghét hắn còn ra oai toả vẻ đại ca với hắn. Rồi không biết thân nhau, yêu nhau từ khi nào, đối mặt với biết bao chuyện xảy ra để rồi vì một chuyện của gia đình mà cậu đã mất hắn mãi mãi. Đến bây giờ, cậu cũng đã trải qua gần hết một kiếp người rồi không biết sẽ còn ở cõi trần này được bao lâu mà cậu cũng chẳng có gì lưu luyến để ở đây thêm lâu cả, cậu trút chơi thở cuối ngay trước mộ hắn gương mặt đã lạnh ngắt từ bao giờ nhưng những giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi đang tuông ra.
•
Chờ một ngày người ta trở về để nói lời hứa
Từ lâu mà ai nỡ quên
...
Chờ anh đến mắt ướt nhòe
Mà sao anh, im lặng đến thế
...
Đi đến khắp nơi đâu cũng là đôi ta
Hạnh phúc đôi khi để lại thương đau
Trích: Sài gòn hôm nay mưa
(Hoàng Duyên ft.Jsol)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Em mơ thấy gì mà khóc ướt gối luôn vậy hả?"
"Ba nhỏ lớn rồi mà còn mít ướt"
"Kệ ba, còn anh nữa tại anh đó đồ đáng ghét"
END
Faker hôm nay đánh giỏi lắm rồi đừng làm đau bản thân, cả đội hôm nay làm tốt lắm nên hãy cố gắng đánh bại họ ở những lần gặp mặt khác nha. T1 fine ting 💪🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com