A-31
Vào 3 giờ chiều ông choi tiến hành ca phẫu thuật. wooje và bà hina đứng bên ngoài không khỏi lo lắng và bất an nhưng may ra vẫn có louis đứng an ủi và tâm sự với họ
Louis vừa thấy wooje tỏ ra căng thẳng, mặt đầy mồ hôi toát ra mà không khỏi an ủi
"đừng lo. Chỉ một lát là ổn cả thôi wooje"
"ừm"
"hai cậu uống nước không? Tôi đi mua cho"
Bà hina thấy cả hai chắc cũng mệt nên đã đề nghị đi mua nước cho hai đứa trẻ uống để giảm sự căng thẳng
"thế nhờ bà"
Bà quản gia liền đi thì wooje ngước khuôn mặt đầy mệt mỏi lên và hỏi louis
"mà cậu có biết ai đã đưa ba tôi vào viện ngày hôm đó không?"
"tôi không biết, chỉ nghe dì hina nói là tôi liền chạy đến thôi. Có gì sao?"
"tôi muốn cảm ơn thôi chứ không có gì"
"thế thì hỏi những người có mặt hôm đó đi"
Wooje gật nhẹ đầu. mái đầu bồng bềnh của em giờ đã bết dính hết cả vào nhau làm chúng không còn giữ nếp như trước, nó khiến em một phần cảm thấy khó chịu và phần khác vì lo lắng nên người đã ra mồ hôi rất nhiều.
louis liền hỏi một câu khiến wooje ngớ người ra trong vô thức
" cậu còn nhớ hyeonjun không?"
7 năm rồi em chưa gặp hyeonjun. nhưng em vẫn nhớ như in lần cuối cả hai nói chuyện, cái cảm giác nói chuyện với người mình thích ở một nơi như thế nó ám ảnh em đến tận bây giờ. Và Làm sao có thể quên cái người từng khiến em yêu nhiều đến thế và làm sao có thể quên được hắn khi chính hắn đã giúp em có một bước ngoặc trong đời như hiện tại.
Wooje hít một hơi giữ bình tĩnh
"sao lại nhắc thế"
"ừm tôi chỉ muốn kể một tí về anh ta thôi. Cậu không thích thì tôi không nhắc nữa"
Wooje ngập ngừng một lúc rồi bảo
"kể đi"
Louis quan sát kĩ lưỡng nét mặt wooje để xem em có thật sự sẵn sàng khi cậu kể về hyeonjun hay không. Cậu sợ khi nhắc tới hyeonjun sẽ khiến tâm trạng bất an của wooje trở nên tồi tệ mất vậy nên louis đã cố lựa những từ ngữ thích hợp nhất để nói
"à chỉ là...sau khi ra tù hyeonjun đã làm rất nhiều công việc còn cả từ thiện. Xong rồi anh ta còn mở hẳng một quán cà phê ở khu phố ZP. Quán cà phê cũng lớn lắm, trang trí lại rất đẹp nữa. đặc biệt cà phê ở đó rất ngon, khuyến khích cậu nên đến đó thử nếu tâm trạng có tồi tệ hay vào một ngày mưa lớn se se lạnh là hợp lý. "
"cậu thử rồi sao"
"mấy tên cấp dưới của tôi hay mua cà phê ở đó nên tôi đã đến thử"
"ừm, có dịp tôi sẽ ghé"
"cậu không còn hứng thú với anh ta nữa sao? Nhìn có vẻ hờ hững"
"cũng không biết. giờ tôi chỉ lo cho ba thôi"
Wooje nhìn về phía căn phòng trước mắt em, nơi đó đang có ba em đang phải chiến đấu với cơn đau để giành lại sự sống cho mình. hiện tại tâm trí em chỉ có ba, quá khứ hay tương lai hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa.
-------
Ca phẫu thuật đã thành công mĩ mãn và hiện tại Ông choi đã được chuyển đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi
Bây giờ cũng đã 8 giờ 30 phút tối. Wooje cũng đã gọi một chiếc taxi đưa bà hina về nhà nghỉ ngơi. Còn louis thì em cũng nhanh chóng cảm ơn và tiễn louis đi một đoạn ra ngoài cổng. cả hai đứng nói chuyện rất lâu sau mới chịu rời đi
"được rồi, cậu về đi"
"ở lại một mình ổn không đấy?"
"không sao, ổn thôi"
"được rồi, tôi về. sáng mai tôi sẽ đến thăm nhé"
"ừm. về nghỉ ngơi đi. không phiền cậu nữa"
"tạm biệt"
Louis nhanh chóng leo lên một chiếc xe màu đen sang trọng và đắt tiền ngay sau đó phóng vụt đi trong màn đêm
Wooje quay bước vào trong, vừa đi được hai bước chân thì lỡ va phải một người thiếu niên làm em suýt té vì hai vai va chạm mạnh với nhau
"ah, cho tôi xin lỗi"
Wooje vội vàng cúi người xin lỗi nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng rồi bỏ đi.
Hình như em đã thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải. hình ảnh chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc áo khoác sẫm màu hôm trước vừa bắt gặp khi viếng mộ mẹ hiện lên trong tâm trí ngay tức khắc. wooje nhớ ra rồi, là người con trai hôm đó. nhưng sao lại có thể tình cờ gặp cậu ta đến hai lần như thế chứ, chẳng phải là quá tình cờ sao?
Wooje liền quay người lại nhưng chẳng thấy ai, hình như cậu ta đã đi ngay lúc em vừa xin lỗi xong. Wooje cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, liền cất bước đi tiếp vào trong.
Bước vào phòng wooje tưởng rằng đã đi nhầm phòng của bệnh nhân nào đó. Trên bàn tự dưng lại xuất hiện một bó hoa tươi thắm cùng giỏ trái cây loại lớn đang được trang trí bắt mắt. quái lạ, lúc nãy đã thấy nó đâu sao giờ lại xuất hiện ở đây kia chứ. Wooje xoa xoa bả vai của mình đầy nhứt nhối thì liền bị giật mình bởi tiếng động mà ông choi tạo ra
"ba tỉnh rồi à"
Wooje lấy một tờ khen giấy lâu nhẹ mồ hôi trên trán ông. Nhưng ngón trỏ của ông choi liên tục cử động và luôn chỉ về một hướng làm wooje quay lại nhìn. Đó là hướng bó hoa lạ mà ai đó đã để đây lúc em ra ngoài
"sao thế ạ? Ba muốn hoa sao?"
Ông không nói gì chỉ liên tục nhìn như muốn nói với wooje hãy lấy bó hoa lại đây. Wooje cũng biết ý nên đã lại lấy bó hoa đưa về phía ông
"hoa của người quen ba tặng sao? Thật sự rất đẹp đó"
Ông choi cố gượng người lên trong sự đau nhức, mệt mỏi và thì thầm
"h..hyeonjun.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com