Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙⚡

1. cơn mưa đầu mùa

cơn mưa đầu mùa rơi xuống khi moon hyeonjun đang trên đường về nhà. những hạt mưa nặng trĩu đập xuống mái hiên của quán cà phê nhỏ, nơi hắn tạm trú. đôi mắt trầm buồn của hyeonjun nhìn qua màn nước xám xịt, nhưng tâm trí cậu lại lạc lối về một ký ức khác - những ngày tháng nặng nề mà hắn không muốn nhớ đến.

tiếng bước chân vang lên, kéo hyeonjun về thực tại. một người lạ bước vào, run rẩy phủi nước mưa khỏi áo khoác. hắn ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"chào cậu! trời mưa to quá nhỉ?" người lạ lên tiếng, giọng trầm ấm, phá tan sự im lặng.
hyeonjun chỉ gật đầu.

"cậu hay ghé quán này không?" người kia tiếp tục hỏi.

"không thường xuyên."

"vậy hôm nay chúng ta thật may mắn rồi." người đó bật cười, chìa tay ra. "tôi là choi wooje. còn cậu?"

hắn ngập ngừng trước khi đáp: "moon hyeonjun."

cuộc trò chuyện chỉ kéo dài thêm vài phút trước khi mưa ngớt. wooje vẫy tay chào và rời đi, nhưng hình ảnh nụ cười của em đã để lại ấn tượng mơ hồ trong tâm trí hyeonjun.


2. những lần tình cờ gặp gỡ

dường như số phận luôn sắp đặt, vì sau lần đầu tiên, moon hyeonjun và choi wooje liên tục tình cờ gặp nhau tại quán cà phê nhỏ đó.

choi wooje lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ phác thảo, vừa nhâm nhi cà phê vừa chăm chú vẽ. hyeonjun, ngồi ở góc bàn quen thuộc, thường xuyên liếc nhìn cuốn sổ của wooje, tò mò nhưng không nói gì.

một ngày nọ, wooje chủ động tiến tới. "cậu có muốn xem không?" em giơ cuốn sổ ra, cười nhẹ.

hyeonjun nhìn em vài giây, rồi khẽ gật đầu. trong cuốn sổ là những bức vẽ chi tiết, tinh tế - từ cánh hoa nhỏ giữa đường, chú mèo nằm cuộn tròn trước hiên nhà, đến cảnh người qua đường trú mưa.

"cậu vẽ đẹp lắm." hắn nhận xét, lần đầu tiên nhìn wooje với ánh mắt thật sự chú ý.

"cảm ơn cậu. mỗi bức tranh đều có một câu chuyện riêng, như con người vậy." wooje đáp, ánh mắt sáng lên. "cậu thì sao? cậu thích viết gì trong cuốn sổ của mình?"

hyeonjun sững lại. hắn chưa từng nghĩ sẽ kể với ai về cuốn nhật ký cũ kỹ đó - nơi cất giữ những nỗi đau mà anh muốn chôn vùi.

"tôi... không viết gì nhiều." hắn trả lời rất ngắn gọn, cố lảng tránh.

nghe vậy wooje không hỏi thêm. thay vào đó, em nó chỉ mỉm cười, như thể hiểu rằng mỗi người đều có những bí mật riêng.


3. ngôi nhà nhỏ giữa cơn mưa

một buổi tối, khi trời lại mưa lớn, wooje bất ngờ bắt gặp hyeonjun đứng trước cửa nhà mình. hắn không mang theo ô, toàn thân ướt sũng, ánh mắt trống rỗng như kẻ lạc đường.

"moon hyeonjun?" em vội vàng kéo cậu vào nhà. "cậu làm gì ở đây?"

"tôi không biết." hyeonjun đáp, giọng run rẩy. "tôi chỉ... cần một nơi dừng lại."

wooje không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lấy khăn lau khô cho hắn, rồi pha một cốc trà nóng. căn nhà nhỏ của em ấm áp, đầy những bức tranh và ánh đèn vàng dịu nhẹ.

"cậu có thể ở đây bao lâu tùy thích." wooje nói, đặt cốc trà vào tay hắn.

nhìn nụ cười chân thành của wooje, hắn cảm thấy một điều gì đó lạ lùng - như thể, trong cơn mưa lạnh giá, cậu cuối cùng cũng tìm được một nơi trú ẩn thật sự.


4. chữa lành

những ngày sau đó, hắn bắt đầu thường xuyên ghé qua nhà wooje. họ cùng nhau ăn tối, xem những bức tranh mới, hoặc đơn giản chỉ ngồi yên lặng bên cửa sổ nhìn mưa rơi.

một lần, wooje hỏi: "hyeonjun, cậu có muốn kể tôi nghe không? về những điều khiến cậu buồn."

hắn im lặng rất lâu trước khi đáp: "tôi từng tin tưởng ai đó... nhưng cuối cùng, họ lại bỏ rơi tôi. từ đó, tôi không tin vào bất kỳ ai nữa."

wooje không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai hyeonjun. "cậu không cần phải vội vàng. tôi sẽ ở đây, chờ đến khi cậu sẵn sàng tin tưởng lại."


5. ngày trời nắng

một buổi sáng trời trong, hyeonjun mang đến cho wooje một hộp bánh hắn tự làm. khi wooje mở chiếc hộp, em ngẩng lên và thấy hắn đang mỉm cười - nụ cười hiếm hoi nhưng tràn đầy cảm xúc.

"cảm ơn cậu, wooje." hyeonjun khẽ nói.
"cảm ơn vì đã cho tôi thấy rằng, thế giới này vẫn còn những người tốt... giống như cậu vậy."

em cười rạng rỡ, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng của hyeonjun. "cậu không cần cảm ơn. tôi chỉ làm những gì trái tim mách bảo thôi."

trong khoảnh khắc ấy, cả hai hiểu rằng, cơn mưa ngày đó không chỉ mang họ đến gần nhau, mà còn giúp họ tìm thấy ánh nắng trong trái tim mình.


6. bức tranh

trong một lần tình cờ, hắn phát hiện một bức tranh cũ được đóng khung treo trong góc ít ai để ý ở nhà wooje. đó là một bức tranh mang phong cách khác hoàn toàn với những tác phẩm tươi sáng thường thấy của em - hình ảnh một căn nhà nhỏ nằm cô độc giữa cơn mưa lớn, với ánh sáng lờ mờ phát ra từ cửa sổ.

khi hyeonjun nhìn kỹ, trái tim hắn chùng xuống. căn nhà trong tranh chính là ngôi nhà cũ của hắn - nơi từng gắn bó với những kỷ niệm buồn mà hắn cố gắng lãng quên.

hắn quay sang hỏi wooje: "tại sao cậu lại có bức tranh này? cậu biết nó ở đâu sao?"

wooje thoáng sững người trước câu hỏi, rồi khẽ thở dài. em kể rằng nhiều năm trước, trong một lần đi lạc vào vùng ngoại ô, em từng trú mưa tại chính căn nhà ấy. bên trong, em nhìn thấy một cuốn nhật ký cũ bị bỏ lại trên bàn. wooje đọc vài trang đầu và bị thu hút bởi những dòng chữ đầy tâm sự. những trang viết ấy đã truyền cảm hứng cho em vẽ nên bức tranh này, như một cách lưu giữ cảm xúc mà em không thể quên.

hyeonjun nghẹn lời. cuốn nhật ký đó chính là của hắn - nơi hắn từng viết hết những nỗi đau của mình nhưng lại bỏ lại khi rời đi, nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại.

lúc này, wooje chợt hiểu ra: "hóa ra chúng ta đã gặp nhau từ trước mà không hề hay biết. có lẽ chính căn nhà ấy đã dẫn tôi đến với cậu lần nữa."

hyeonjun nhìn wooje, cảm giác nghẹn ngào đến từ cổ họng, xúc động trào dâng. wooje đứng trước mặt hắn, ánh mắt dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này lại có chút gì đó run rẩy. bàn tay em khẽ vươn ra, đặt lên vai hyeonjun - không hối thúc, chỉ đơn giản là một sự hiện diện ấm áp, như muốn nói rằng em sẽ luôn ở đây, dù thế nào đi nữa.

hyeonjun không kiềm được nữa, nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má. hắn không biết đó là nỗi đau hay hạnh phúc, chỉ biết rằng giây phút này, mọi cảm xúc trong lòng đều vỡ òa. giữa cơn mưa ẩm ướt, sự hiện diện của wooje trở thành ánh sáng duy nhất cậu có thể bám víu. hóa ra, mối liên kết giữa họ không chỉ là sự tình cờ, mà là sợi dây vô hình từ quá khứ đã đưa cả hai về lại bên nhau, để chữa lành những vết thương còn dang dở.


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com