Chap 3
Wooje nghĩ, chắc người thương của em say mất rồi, nên mới tìm đến em khóc lóc như thế. Hoặc có thể là không, hắn khóc chỉ đơn giản vì hắn thương em mà thôi. Cả em và hắn, đều yêu mùa hè, yêu đến cháy da bỏng thịt vẫn nhất quyết không buông, yêu đến chết đi sống lại vẫn nguyện vì người kia mà hy sinh. Họ yêu nhau nồng đậm, đốt cháy cả mùa hè năm đó, yêu đến không còn đường lui, yêu đến tàn tro hạt bụi.
"Hyeonjun này, em yêu Hyeonjun lắm đấy nhé. Hyeonjun quên em đi và yêu người khác, được không?”
Hắn nhìn em, bật khóc trong thầm lặng rồi siết nhẹ lấy tay em.
“Wooje ôm anh được không. Một lần cuối thôi”
“Hyeonjun trả lời em đi đã”
“....”
“Anh không làm được, Wooje ơi anh không làm được.”
Lần này, em không cười nữa, mắt em rũ xuống, mím môi lại để không khóc nữa. Hai người lặng đi một lúc lâu, hắn thấy em cắn chặt môi đến bật máu chỉ vì không muốn khóc trước mặt hắn. Hắn lại càng thương em.
"Wooje ơi...”
“Đừng, Hyeonjun đừng nói gì cả”
Em và hắn lại tiếp tục lặng đi, không làm gì hay nói gì cả, chỉ ở đó, ngay bên cạnh nhau và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đón nhận cái nắng hè rồi nghe con chim hót, dù đau lòng cũng không khóc. Vì nước mắt, là hàng rào chắn cuối cùng rồi. Nếu nó sụp đổ, e rằng cả em và hắn lại càng đau hơn nữa.
“Hyeonjun..”
“Ơi, anh đây”
“Hyeonjun có thể quên em đi và sống tiếp cuộc đời của mình được không?”
“Cuộc đời của anh là em mà”
“Đừng anh ơi, đừng nói thế. Em đau lắm”
“Wooje ơi, anh cũng đau, anh cũng rất đau. Hay anh đến chỗ em nhé, được không?”
“Nào, anh nói gì thế. Chỗ em và chỗ anh, là hai thế giới khác nhau mà. Đừng đến, khi nào em cho phép thì mới được đến”
Hắn cười nhẹ, quay sang nhìn em
“Em không cho anh liên lạc thì biết khi nào em cho phép để mà đến”
“Em sẽ thông báo qua giấc mơ của anh, vậy nên đừng đến”
Hắn vẫn nhìn em, như thể sợ rằng chỉ cần rời mắt khỏi em là em sẽ biến mất.
“Wooje chưa trả lời anh. Wooje cho anh ôm em được không, chỉ lần này thôi.”
“Hyeonjun, anh đã nói câu này ba lần rồi đó”
“Xin em, bao nhiêu lần cũng được. Để anh ôm em một lần cuối thôi”
Lần này, em không từ chối nữa. Đặc biệt ngồi dậy để hắn ôm em, rồi em thả nhẹ một nụ hôn vào má hắn. Lại tiếp tục nằm xuống.
Em muốn nói hắn nghe, về mùa hè trong lòng em. Một mùa hè rực rỡ và đau thương nhưng vì có hắn mà em chấp nhận giữ lại. Hắn cũng muốn kể em nghe, về mùa hạ trong tim hắn. Một mùa hạ tươi sáng và nhiệt huyết vì có em. Cả em và hắn, đều muốn kể nhau nghe về câu chuyện mùa hè năm ấy.
Nhưng thời gian hết rồi.
Hắn tỉnh dậy, mơ màng giữa cái nắng gắt của mùa hè. Tay vẫn đang nắm chặt lấy tay em, lay lay như cố gọi em dậy. Nhưng em không dậy nữa, em không thể dậy nữa. Hắn bật khóc, ngã khụy xuống trước quan tài của em. Giữa ngôi nhà nhỏ lại đặt một cái quan tài lớn, lớn đến mức có thể đập vỡ trái tim hắn bất cứ lúc nào.
Hyeonjun khóc lớn, gào thét như một đứa trẻ. Hắn cố lay em dậy, nhưng em không dậy được nữa. Dù làm cách nào cũng không tỉnh lại nữa. Hyeonjun hối hận vì năm đó bỏ em lại, dù chính hắn cũng không có quyền được quyết định. Hắn nghĩ, chính hắn đã bỏ lại mùa hè năm ấy, chính hắn đã bỏ rơi em giữa cái nắng hè gay gắt. Hắn khóc nức nở giữa ngôi nhà rộng lớn, mặc cho ánh nắng bỏng da xuyên qua cửa sổ, mặc kệ chú chim chào mào đang hót vang ngoài cửa, để mặc con ve sầu rên rỉ chói tai giữa những tán lá.
Hyeonjun bất lực đến mức tuyệt vọng, “mùa hè” từng khiến hắn thương nhớ và yêu đến điên cuồng giờ đây lại là mùa hè làm hắn đau khổ đến tột cùng. Em tự sát, ra đi và để lại mớ kỉ niệm cùng đống hỗn độn dành cho hắn.
Mùa hè đi vào nắng, đến với mưa. Chú chim vẫn hót, con ve sầu vẫn rên rỉ đến khản cổ, nhưng mùa hè không quay lại nữa. Mùa hè của em và hắn, vĩnh viễn không quay lại nữa.
“Anh phải thật hạnh phúc”
Wooje nói với hắn trước khi thời gian lụi tàn.
“Anh yêu em”
Hyeonjun đáp lại trước lúc hoàng hôn vụt tắt.
Hyeonjun đã ngồi đó với em cả ngày, nhưng chẳng thể níu em lại dù một giây. Chíp hai lần để vụt mất Chớp trong cái nắng hè rực rỡ, Oner hai lần không giữ được Zeus trong mùa hạ oi bức. Hyeonjun để lại Wooje trong mùa hè đổ nát, để em say giấc giữa căn nhà gỗ trên thung lũng.
Moon Hyeonjun và Choi Wooje thật sự kết thúc trong chính ngôi nhà nơi cả hai bắt đầu.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com