01.
1.
trong cái xã hội vô số điều kinh khủng có thể xảy ra, có một tổ chức tên là xích hổ được thành lập để ngăn chặn những chuyện xấu xa đấy.
chỉ có bốn thành viên, tự hỏi dựa vào cái quyền lực gì mà họ lại tự tin đem danh xích hổ rêu rao khắp thành phố khiến ai nấy cũng đều tò mò, chỉ có người trong cuộc mới hiểu chữ đáng sợ đọc như thế nào.
"oner?"
"ừ, oner"
"cầm đầu tổ chức xích hổ á?
...ông biết nó không dễ chạm vào mà"
"đó không phải là vấn đề với tôi"
"nhưng..."
"năm mươi triệu"
"ai chà, khó lắm ông chủ à-"
"một trăm triệu, tôi cọc trước một nửa, mang xác nó về"
"tuân lệnh thưa ông chủ"
lão già bạc đầu ngồi trong văn phòng cổ kính, gác điện thoại sang một bên để nhìn sang tấm bảng cũ có nhiều tấm hình bị xé rách và lủng nhiều chỗ, kèm vết mực đỏ nối dài xung quanh và dừng lại ở một tấm hình duy nhất còn nguyên vẹn.
"oner, bao giờ ngươi mới ngừng cản trở ta đây"
cạch
"thưa ngài, sát thủ bên ta đã bị hạ gục"
"vô dụng"
tên không rõ mặt mũi đứng trước mặt lão không ngừng cúi đầu, hắn biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào, đã kéo dài hai năm kể từ khi lão thuê người ám sát đầu tiên đến bây giờ, nhưng vẫn y như rằng, mục tiêu vẫn chưa chết.
2.
"moon hyeonjoon, chẳng phải từ đầu tổ chức của chúng ta đã nói rằng không giết người sao?"
"một là nó chết, hai là tao chết, đơn giản vậy thôi"
moon hyeonjoon là tên thật của oner, trong thế giới ngầm ai cũng sẽ có một mật danh riêng biệt để ẩn giấu thân phận thật nếu không muốn bị liên lụy đến những việc khác ngoài xã hội.
lee minhyung sau khi nghe anh trả lời thì cũng không thèm đáp lại, đảo mắt tiếp tục tập trung về cục rubik đang trên tay mình.
"này, nhớ chiều nay có lịch gặp mặt với nhà cam đấy nhé"
sanghyeok đang cắm đầu vào máy tính để giải quyết một số vấn đề, anh là người lớn nhất ở đây cũng như mọi việc điều hành tổ chức cũng thuộc về anh.
"ừ em biết rồi"
hyeonjoon đang nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại để giết thời gian, bản thân tổ chức này là phải bảo vệ được thành phố nhưng mà dạo này nó thật yên bình, chẳng thấy có băng nhóm nào châm ngòi nổ cả.
còn nhà cam cũng là một tổ chức chính diện, chuyên buôn bán sản xuất vũ khí và chăm sóc y tế, luôn đứng sau làm bức tường vững chắc cho những chiến binh ra trận, là hậu duệ của tổ chức bạch hổ, một thần tượng đời đầu của moon hyeonjoon, tổ chức hiện tại của anh được thành lập nhờ vào sự ngưỡng mộ và ước mơ được trở nên giống họ, cho dù đến bây giờ bạch hổ đã lụi tàn, hyeonjoon vẫn muốn được nối tiếp nó.
lee sanghyeok, một người đã sống sót qua nhiều năm trong thế giới ngầm kể từ lúc hyeonjoon còn chưa mở mắt, may mắn thay anh lại đồng ý gia nhập tổ chức, trở thành người nâng đỡ hyeonjoon rất nhiều từ khi nó còn chập chững vào đời.
lee minhyung, em trai của lee sanghyeok, bạn chí cốt của hyeonjoon, dù có đi đâu cũng kề vai sát cánh cùng anh, thể lực và cơ thể nổi trội hơn người, hyeonjoon từng chứng kiến anh bắt một thằng trộm vật ra làm một đấm gục ngay tại chỗ, cho dù anh có giải thích rằng mình lỡ tay nhưng có vẻ không thiết thực lắm.
"ê bánh tới rồi đây"
còn một người nữa, là ryu minseok. nhóc tội nghiệp bị xã hội ruồng bỏ vì quá yếu ớt, hay nói nặng hơn là vô dụng, hyeonjoon sốc hơn khi biết nó bằng tuổi mình và minhyung nhưng chiều cao thua mình tận ba cái đầu. anh quyết định xách cổ nó về tổ chức vì hyeonjoon biết nó không hề vô dụng, là một chuyên viên y tế cấp cứu tạm thời cũng là người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho tổ chức, nó cũng không hề yếu như nó nghĩ, từng ngày một bị hyeonjoon và minhyung lôi đi tập thể lực thì trình của nó đã nổi trội hơn hẳn.
"à bánh hơi ngọt nên ăn ít thôi, một cạp là cỡ 300 calo rồi"
minseok nói câu này sau khi minhyung đã cạp được nửa cái bánh, chẳng lẽ mấy bữa qua chỉ toàn ăn ức gà bây giờ đã trở nên vô nghĩa.
"cái địt, nhìn mặt mày đần thế"
hyeonjoon không khỏi phì cười trước vẻ mặt khờ khạo của minhyung, và đó là nụ cười cuối cùng trước khi có tiếng nổ vang trời xảy ra cách trụ sở tầm 4 cây số, bốn người nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy khói đen bốc nghi ngút từ một khu dân cư vùng ngoại ô, không cần chờ đợi mà họ liền nhanh chóng trang bị vũ khí và đến nơi để giải quyết tình hình.
3.
moon hyeonjoon xuống xe đầu tiên, trước mắt họ là khung cảnh hoang tàn của một ngôi nhà cấp 4, mọi thứ đều bị thiêu rụi đến không nhìn ra đâu là gạch đâu là tro, ngọn lửa cũng đã không còn cháy kinh khủng như khi nãy nữa, giờ chỉ còn làn khói xám xịt bay bổng trong không khí, sanghyeok vừa xuống xe cũng phải cảm thán.
"chà, nát thật"
"khoan, hình như bên trong có người"
hyeonjoon nghe minseok nói vậy cũng bịt mũi tiến lại gần hơn, đống tàn tro này đã tạo ra nhiều lối thoát và lỗ hổng cho căn nhà, ánh sáng từ mặt trời chiếu vào làm cho hiện rõ hơn khung cảnh bên trong.
thay vì để ý cả sấp người nằm chết thê thảm dưới nền nhà, hyeonjoon lại thấy có bóng dáng người còn sống dường như vừa chạm mắt thấy anh đã vội tẩu thoát, anh không chờ đợi liền vòng qua phía sau căn nhà để tìm bóng dáng khả nghi đó, nhưng kết cuộc chẳng thấy đâu, chỉ toàn là ngõ cụt.
"oner! chạy đi đâu vậy hả"
minhyung đã đuổi theo hyeonjoon từ khi nãy, nhìn thấy bạn mình đâm đầu vào ngõ cụt mà thắc mắc không thôi.
"có người, bên trong nhà có người còn sống, tao mới thấy nó chạy ra đây"
"vãi linh hồn, có khi mày thấy thứ không nên thấy rồi đó"
"thằng điên"
"mày nói xem vụ nổ lớn như vậy thì cách nào còn người sống sót, căn nhà cũng không thể nguyên vẹn được mà"
nói mãi mà biết thằng cốt mình đằng nào cũng chả tin, anh tự mình suy nghĩ lại thấy mình có lẽ cũng đã hơi vội vàng, đúng là vụ nổ lớn như thế không tài nào còn người sống sót được. nhưng, bóng dáng người ấy anh vẫn còn nhớ rất rõ.
"về"
moon hyeonjoon dứt khoát lách khỏi minhyung, đi về chỗ sanghyeok và minseok đang đứng đợi.
"đi thôi, có vẻ không có tội phạm gì để mình truy bắt đâu, về trụ sở điều tra thêm"
anh là người quay về xe đầu tiên, công an trong thành phố hỗn loạn này đều bị xem như hạt cát nhỏ, không có bất cứ quyền lực nào có thể khống chế được những băng đảng xã hội đen, thế nên nhờ có tổ chức xích hổ, quy luật nơi đây dần được quay về quỹ đạo, cho dù việc xả súng, giết người, nợ nần có thường xuyên xảy ra, họ cũng có thể giải quyết được. đến mức cả nhà nước cũng không dám chen chân vào khu vực này, đó cũng là cách chứng minh quyền lực của xích hổ được công nhận rõ rệt trong những năm gần đây.
4.
minseok nằm ườn ra ghế sofa, mặc dù đã hai ngày sau cái vụ nổ kia nhưng vẫn chưa biết rõ thực hư như thế nào.
"này, hyeonjoon"
"sao anh?"
sanghyeok rời khỏi chiếc bàn máy tính quen thuộc, anh xuống ngồi cạnh hyeonjoon.
"cái vụ nổ ấy, anh biết lí do là gì rồi"
"hả"
minhyung và minseok đang mải bấm điện thoại, nghe được tí thông tin là vẻ mặt hớn hở nhiều chuyện liền được trưng ra rõ.
"vì hôm bữa do có chuyện đấy nên mình không gặp mặt nhà cam được, bên đó cũng hiểu vấn đề và sẵn tiện có gửi anh một chút thông tin về vụ nổ"
"kể lẹ đi anh"
minseok chạy hẳn qua kế bên anh cả để ngồi nghe cho rõ, hyeonjoon vẫn cứ im lặng lắng nghe từ lúc anh nhắc đến vụ nổ đó.
"theo sự việc thì cháy nổ xảy ra do người trong nhà có mượn nợ của một băng đảng chuyên cho vay nặng lãi, hôm đó chúng nó kéo đến để đòi nợ nhưng không thành, kết quả là bọn nó lùa vào nhà đập phá lung tung nhưng xui sao lại va trúng ngay bình gas lớn, gây ra vụ cháy nổ thương tâm này"
"bọn chúng cũng chết hết hả anh?"
"ừ, cả gia đình nhà đó và bọn chúng đều chết rồi"
"vậy có tin tức gì về băng đảng hay gia đình đó không?"
moon hyeonjoon ngồi trầm ngâm nãy giờ cũng đã lên tiếng, có vẻ tâm trạng lúc này của anh không được thoải mái.
"băng đảng thì chưa có lộ danh tính, còn nhà đó chính là gia đình của ông bà choi, tay chơi lão làng trong những hội nhóm cờ bạc"
"thảo nào..."
anh cũng không còn hỏi gì thêm, bỏ lại mọi người ngồi đó mà khoác áo ra ngoài, minhyung phải lên tiếng hỏi.
"này đi đâu đấy"
"đi giải trí tí thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com