Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

7.

choi wooje thức giấc trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, đôi mắt trở nên sưng húp vì đêm qua đã khóc quá nhiều, chỉ nhớ rằng bản thân em đã gục trên chiếc ghế mềm, không biết vì sao mình lại vào được đây.

"dậy rồi?"

đập vào mắt wooje là khung cảnh sáng sớm mộng mơ, người trước mặt thoải mái mặc đúng chiếc quần jogger xám, thân trên lại thả rông không mặc gì cứ thế tự do đi đi lại lại, người như wooje làm sao hiểu được nên đã nhanh chóng đỏ hết cả mặt, gượng mình che giấu sau lớp chăn.

"tôi chưa có chuẩn bị phòng riêng nên đã để em ngủ trong phòng tôi"

"đư-được ạ...?"

"tôi đã mua em rồi đấy, đừng hỏi những câu dư thừa nữa"

"à, quần áo em tôi cũng đã thay thành bộ đồ ngủ mới, không thể làm bẩn giường được"

en sốc đến tận óc, cái người trước mặt đã thay quần áo cho em, vậy chẳng khác nào cơ thể quý giá của mình đã thật sự bị bán đi mất, vành tai bất giác nóng lên, em không ngừng vùi mình vào lớp chăn ấm trên giường.

"đằng nào cũng thấy, đừng có ngại"

moon hyeonjoon chắc có lẽ đã để ý đến sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng của em, anh còn nhanh chóng bồi thêm một câu nói có thể làm wooje độn thổ ngay lập tức.

"tên này điên à!"

em thầm nghĩ trong đầu, thật sự không thể nói được gì, mắt khẽ liếc sang vẫn thấy người đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

"bao nhiêu tuổi rồi?"

anh đột ngột cất tiếng hỏi làm wooje có hơi giật mình vì đang mãi chìm trong cái suy nghĩ trong đầu.

"em...18 ạ"

"ồ, vậy em nhỏ hơn tôi 11 tuổi đấy"

choi wooje bỏ hết cái cảm giác ngại ngùng để trưng bộ mặt mắt chữ o mồm chữ a đối diện với hyeonjoon. mười một tuổi? vậy là ông chú ở đây gần ba mươi rồi á, thì ra là cái thể loại trâu già gặm cỏ non mà người đời hay đồn đoán.

"chú-"

"chú cái gì? tôi già lắm hả"

hyeonjoon nghe được một chữ chú liền cau mày khó chịu, rõ ràng còn trẻ măng ra đấy lại lọt đâu đứa nhóc gọi mình cái danh xưng hàng ông chú đấy. wooje cũng không biết mình làm gì sai cơ.

"gọi anh đi"

choi wooje bối rối siết chặt tấm chăn quanh người, em ấp úng, đôi mắt chớp chớp không biết nhìn đi đâu, cuối cùng lại vô tình rớt ánh nhìn vào cơ bụng không mấy ý tứ của anh, rồi lại vội vã cúi gằm mặt xuống.

anh cười nhạt, dựa lưng vào cạnh giường, khoanh tay trước ngực, lộ ra dáng vẻ tùy tiện thích trêu người.

"gọi thử tôi nghe, để xem em có ngoan không"

chết thật, tên này trông cứ biến thái như thế nào ấy nhỉ, wooje bắt đầu toát cả mồ hôi hột.

"a-anh..."

moon hyeonjoon nhướng mày, môi cong cong thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt không giấu được sự thích thú.

"ngoan, tốt hơn nhiều rồi đấy"

em thật sự muốn đập đầu vào tường, vừa chỉ mới tỉnh dậy sau một đêm khóc lóc ỉ ôi trong căn nhà xa lạ, còn bị một thằng cha đầu bạc gần ba mươi ép gọi bằng anh. cứ tưởng mình đã lạc vào không gian khác trở thành nữ chính số phận bi đát, éo le trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu.

"à mà này"

hyeonjoon bỗng cúi xuống gần hơn, khiến wooje theo phản xạ mà lùi sát vào đầu giường. hơi thở người kia phả nhẹ qua tóc, giọng nói trầm thấp như cố tình chạm vào từng tần số nhạy cảm nhất trong não em.

"em nợ tôi một lời cảm ơn"

"cảm ơn...vì đã mua em ạ?"

"không, cảm ơn vì tôi đã không làm gì khi em ngủ say như chết trên giường kìa"

anh bật cười, lần này thì em muốn đi chết thật, em kéo chăn trùm kín đầu, lí nhí như muỗi kêu.

"anh đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy chứ..."

"không cần hiểu lầm đâu"

hyeonjoon điềm nhiên quay đi, bước ra đến cửa còn ngoảnh mặt qua phía em để lại một câu nói nhẹ bẫng mà đủ khiến wooje ngơ ngác cả buổi.

"vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm thật"

choi wooje tưởng mình ngủ quên rồi đầu óc lú lẫn, ai dè người ta còn tỉnh táo hơn mình gấp trăm lần, cố tình trêu chọc để em đỏ mặt chơi. em càng nghĩ càng bực, nhưng chỉ dám trùm chăn lầm bầm vài câu rủa xả trong họng.

"tên biến thái đáng ghét"

nói chung là sau khi anh bước ra khỏi phòng, em vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết mình đang ở chung nhà với oner, hỏi xem trong cái thế giới ngầm này ai mà không biết oner, là tên đầu xỏ của tổ chức xích hổ, người ta đồn anh là thứ có quyền lực, máu lạnh, giết người không nương tay cơ.

rõ ràng sau cuộc nói chuyện với anh khi nãy em nhận ra anh còn là một tên biến thái nữa.

thế nên wooje biết từ khi lọt vào tay oner thì em sẽ không thể yên bình được, em nghĩ mình phải lập kế hoạch táo bạo là bỏ trốn ngay thôi, vì làm gì có ai thích xem bản thân mình là món hàng bị mua bán đâu.

đợi cho đến khi tiếng bước chân dần im bặt, choi wooje mới dám rón rén chui ra khỏi chăn bông, đôi chân nhỏ run rẩy khẽ nhón đi trên nền gạch mát lạnh, lú đầu ra khỏi cửa để ngó xem có người không mới dám lẩn trốn ra ngoài. em định nếu trốn được thì chắc chắn sẽ cao chạy xa bay rời khỏi thành phố chết chóc này, vì em chẳng còn nhà để về nữa.

cách em đi nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, tim đập nhanh vì hồi hộp, cánh cửa lớn nằm trước mắt em rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi.

"em định đi đâu?"

giọng nói trầm thấp vang lên dõng dạc sau lưng, luồng khí lạnh đến rợn gáy bỗng từ đâu ùa tới làm wooje nổi hết da gà, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.

"em...đi dạo ạ..."

"đi dạo? với bộ đồ ngủ đó của em hả"

hyeonjoon bước lại gần, từng bước rất chậm và cẩn thận như một con hổ chuẩn bị túm lấy mục tiêu của mình. wooje im bặt, bắt đầu tính có nên chạy thật nhanh ra khỏi đây luôn không vì cánh cửa đã nằm kế bên rồi, nhưng tiếc thay chân còn chưa kịp nhấc lên thì cả người đã bị kéo ngược lại.

moon hyeonjoon kéo em trở về, tuy không mạnh nhưng khiến wooje không thể phản kháng, em bị anh bế xốc lên rồi quăng xuống ghế sofa, em ngồi ngây ngốc vẫn chưa hiểu mình sắp bị gì.

"anh định làm gì...?"

"phạt em"

giọng nói rất nghiêm nhưng ánh mắt cong cong lại như đang cười, hyeonjoon đứng trước mặt em, cái bóng đen của anh từ đèn chiếu xuống áp lên người wooje khiến em sợ hãi, tay anh đưa lên làm wooje giật mình tưởng sẽ bị tát hay đánh đập gì đó dã man, tim em run lẩy bẩy, đôi mắt cũng vô thức ướt dần, hàng mi cố gắng che đậy nhưng cũng không thể giúp nó ngừng chảy dài xuống má.

cuối cùng, ngón tay người kia chỉ nhẹ nhàng lau đi vệt nước vương trên khóe mắt em, anh quỳ xuống trước mặt em để em không cần phải ngước lên nhìn.

"khóc từ đêm qua đến sáng, vậy mà còn định chạy?"

ngón tay chạm nhẹ cùng cách anh quỳ trước mặt mình lại khiến trái tim em rộn ràng như muốn nổ tung, không hiểu từ đâu có thứ cảm xúc hỗn độn xộc lên khiến cổ họng nghẹn ứ.

"không phải anh mua em về là để nhốt lại"

hyeonjoon nói tiếp với giọng dần dịu xuống như thay cách anh trấn an em bình tĩnh lại.

"là để em không phải bán mình nữa"

wooje tròn mắt nhìn anh, em chưa kịp nghĩ sâu xa gì thì cằm đã bị giữ chặt bắt đối diện thẳng với người trước mặt.

"lần sau mà còn tính trốn, tôi sẽ không phạt nhẹ nhàng như thế này đâu"

anh đứng dậy, quay người bước về phía bếp. trước khi đi, hyeonjoon còn lẩm bẩm một câu trêu đùa không biết vô ý hay cố tình để em nghe được.

"nhóc này không ngoan như tôi nghĩ, phải dùng biện pháp mạnh hơn thôi"

choi wooje ngay lập tức ngượng đỏ mặt, cảm giác lo lắng lại ập đến, không biết nếu xảy ra lần sau thì em phải đối mặt với anh như nào nữa, em vô thức thu người lại không dám quay về phía hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com