Intro
Tags: Nhân thú, Thế giới tự tác giả tạo ra, OOC, textfic kết hợp văn xuôi
Khi bước sang năm thứ năm trong sự nghiệp, Moon Hyeonjun chợt nhận ra rằng mình chẳng khác nào đang chạm đáy của xã hội. Hợp đồng với công ty đột ngột bị đơn phương chấm dứt - lý do là họ muốn đầu tư cho một gương mặt "có tiềm năng hơn" sau khi anh kiên quyết từ chối việc bị cắt giảm thù lao. Tệ hơn, kho nhạc triệu lượt nghe của anh - những đứa con tinh thần được anh nuôi dưỡng bằng cả trái tim cũng bị công ty đánh bản quyền, cấm diễn vĩnh viễn.
Chỉ trong đêm thông báo hợp đồng chấm dứt được đăng tải, dư luận đã nhanh chóng xoay chiều, dồn ánh nhìn về phía Hyeonjun. Hầu hết công chúng đều cho rằng anh chắc chắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng nào đó, nên công ty mới tuyệt tình đến vậy. Và rồi, sáng hôm sau, mạng xã hội bùng nổ hàng loạt tin đồn tiêu cực: nào là "bắt cá hai tay", "thiếu tôn trọng fan", "xấc xược với tiền bối"... Những lời vu khống không nguồn gốc, nhưng lại đủ sức bóp nghẹt danh tiếng một con người.
Với một người sống chân thành, luôn đặt cả tâm hồn vào âm nhạc như Moon Hyeonjun, tất cả là quá sức chịu đựng. Anh thu dọn hành lý, rời khỏi thành phố ồn ào và đầy vết thương, tìm về vùng ngoại ô yên bình, nơi có vòng tay của cha mẹ luôn dang rộng đón anh trở về.
"Không sao đâu hổ bông của mẹ, mọi chuyện dần sẽ ổn thôi."
Trong quãng thời gian tạm rời xa ánh đèn sân khấu, Hyeonjun thường tìm đến một ngôi đền nhỏ nằm yên bình gần nhà. Ban đầu chỉ là chút tò mò, nhưng rồi chẳng mấy chốc, anh bắt đầu quay lại nơi ấy như một thói quen... vì mùa xuân bất ngờ ghé ngang đời anh — một cậu bé phụ lễ giúp Thần chủ cử hành các nghi thức thiêng liêng cho Thần linh.
Ngay lần đầu tiên thấy Hyeonjun đặt chân đến đền, Choi Wooje đã để ý đến vẻ mặt hốc hác, ánh mắt xa xăm như vừa bước ra từ một cơn bão lòng. Wooje dần tiếp cận anh bằng những câu chuyện vu vơ, từ những nghi thức trong đền đến thế giới đồ ăn của riêng cậu. Như mang dáng vẻ của một chú mèo con bám riết lấy người chủ mà nó biết đang buồn.
Mỗi ngày trôi qua, giữa hai người hình thành một sự gắn bó kỳ lạ. Hyeonjun dần dần được đứa nhỏ này chữa lành vết xước trong tâm hồn mình. Lần đầu tiên sau những tổn thương, có một người không phải người thân, không biết đến cái tên Oner, vẫn nhìn anh như một con người bình thường và đối xử bằng cả tấm lòng.
Rồi một ngày, khi vừa bước qua cổng đền, điều đầu tiên Hyeonjun nhìn thấy không phải là tiếng gọi quen thuộc "Anh Hyeonjun!" mà là một em mèo trắng muốt, lông dài, mắt tròn xoe như hai giọt sương. Em mèo rướn người, dùng đôi chân bé xíu với đệm thịt mềm mịn bám lấy ống quần anh, như đòi được bế. Chẳng chút ngần ngại, Hyeonjun cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng như bế một đứa trẻ.
"Sao nhìn em như bị suy dinh dưỡng vậy? Ở đền chắc được cưng lắm nhỉ?"
Hyeonjun trêu ghẹo khi nhìn thấy bộ dạng như cục bông cỡ lớn của em mèo đang nằm gọn trong vòng tay mình. Em mèo đang lim dim tận hưởng lại nghe được như thế thì bất ngờ mở choàng mắt, liếc Hyeonjun một cái sắc lẹm rồi cạp nhẹ vào đầu ngón tay anh như để phản đối sự xúc phạm danh dự.
Lợi dụng lúc mèo ta còn mải phản kháng, Hyeonjun dùng tay còn lại gãi nhẹ vào bụng nó. Thế là bao nhiêu giận dỗi tan biến, em mèo trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn, nằm oằn người hưởng thụ, còn cất tiếng meo meo đầy mãn nguyện.
Nhìn cảnh tượng ấy, Hyeonjun không nhịn được mà bật cười.
"Cậu Moon Hyeonjun thường đến đây nhỉ?"
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau khiến Hyeonjun quay người lại. Trước mặt anh là một người đàn ông mặc áo lễ truyền thống, gương mặt phảng phất vẻ thanh tịnh như nước lặng, nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh những điều sâu xa khó đoán.
"À, xin chào! Anh là Thần chủ của ngôi đền này đúng không?"
"Đúng vậy. Chắc nhóc con kể cho anh nghe khá nhiều chuyện về tôi rồi. Tôi là Park Dohyeon. Rất vui được làm quen."
"Vâng, em ấy kể khá nhiều thật. Rất vui được gặp anh. À, tiện cho tôi hỏi, người anh gọi là nhóc con, có phải là Choi Wooje? Anh có biết em ấy đang ở đâu không?"
Dohyeon khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc nhẹ về phía em mèo đang nằm gọn trong tay Hyeonjun.
"Choi Wooje à? Đang ở trong lòng cậu đấy."
"...Hả?"
"Đêm qua lén lút ăn vụn trong bếp, bị tôi bắt tại trận nên giờ đang bị phạt. Trở lại hình dạng mèo trong hai ngày, chỉ được ăn hạt mèo để biết hối lỗi."
Hyeonjun tròn mắt nhìn xuống em mèo trong tay mình. Nó lúc này phồng má nhìn Thần chủ Park Dohyeon với ánh mắt uất ức, rõ ràng đang "mắng yêu" thầy mình bằng đôi mắt tròn long lanh kia.
Tại sao lại kể xấu con với anh ấy!!!
"Tôi đã nghe thấy những điều cậu thầm thì trong lòng, Hyeonjun à."
Giọng Thần chủ Park Dohyeon vang lên chậm rãi nhưng đầy nội lực, như thể xuyên thấu qua lớp vỏ kiên cường mà Hyeonjun đang cố khoác lên. "Mỗi lần cậu ngồi lặng yên trong đền, cầu nguyện mà chẳng nói thành lời... tôi đều nghe thấy. Nỗi đau hay sự mệt mỏi, tôi đều biết."
"Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu vượt qua giai đoạn này. Nhưng đổi lại, tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ."
Anh thầm nuốt khan." Nhiệm vụ là gì vậy?"
Thần chủ chỉ tay về phía em mèo đang nằm trong vòng tay anh, lúc này đang lim dim, đuôi khẽ ngoe nguẩy như thể đã đoán trước được điều sắp nói ra.
"Hãy thay tôi... chăm sóc nhóc đó."
Cậu sẽ sớm nhận ra Wooje không chỉ đơn thuần là một cậu bé có thể hóa thành mèo."
Rapper Oner - Moon Hyeonjun
Đang trong thời gian chuẩn bị trở lại showbiz sau khi bị truyền thông bẩn
Giao diện red flag hệ điều hành rừng xanh
"Wooje ah, anh về rồi nè"
Mùa Xuân - Choi Wooje
Em mèo của rapper Oner
Thường sẽ ở dạng người, dỗi Oner thì về dạng mèo
Là một cục bông mềm xèo
"Mày cho nó ăn bột nở hay gì mà béo vậy?"
"Béo cái gì ?!! Là bồng bềnh!!!"
"Tí nữa Minseok sẽ tới chơi với em nhé, đừng chơi game quá nhiều đó"
"Ừm ừm, Wooje sẽ ngoan mà, Hyeonjunie đi làm iii"
Với sự góp mặt:
Lee Sanghyeok: Chủ tịch công ty giải trí LS
Han Wangho: Diễn viên tại công ty giải trí LS
Lee Minhyung: Nhân viên trực thuộc công ty giải trí LS
Ryu Minseok: Nhân viên cũ của công ty giải trí JM
Tiếp tục viết thêm 1 fic cho On2eus, mong được mọi người ủng hộ ~~~ Tốc độ update: khó lường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com