Part 5
Dưới cơn mưa như trút nước, phía sau một ngôi đền cổ, tiếng mèo kêu yếu ớt hòa lẫn cùng tiếng cười đùa lanh lảnh của lũ trẻ khiến khung cảnh càng thêm chua chát. Những gương mặt non nớt ấy, chẳng biết từ khi nào đã học được thói nghịch ngợm tàn nhẫn.
Mỗi đứa đều cầm một chiếc ô riêng, nhưng không đứa nào có ý định che mưa cho chú mèo nhỏ đang run rẩy dưới mái hiên. Trái lại, chúng cố tình nhảy thật mạnh xuống những vũng bùn, để nước bẩn bắn tung tóe, khiến bộ lông trắng muốt của mèo con lấm lem đến tội nghiệp. Đôi chân bé xíu của nó lại đang bị thương, chẳng chạy đi đâu được, chỉ có thể run rẩy chịu đựng trò "vui đùa vô hại" mà đám trẻ tự biện minh.
"Ê, mấy đứa kia thôi đi không?"
"Mày là ai? Lớn hơn được bao nhiêu mà bày đặt lên mặt?"
"Làm bố mấy đứa để dạy cho một bài học còn được ấy."
"Thằng này láo thật! Chỉ có con mèo nhỏ xíu, tụi tao trêu chút thì có sao đâu? "
"Vậy là không dừng đúng không?"
"Được. CU BO, LÊN!"
"TỚI ĐÂYYY!"
Khung cảnh sau đó trở nên hỗn loạn cực độ. Đứa nhỏ được gọi là cu Bo với dáng người to lớn hơn cho với bạn cùng lứa lao vào đám trẻ, mở đường để ôm mèo con chạy đi. Thằng nhóc "đòi làm bố người ta" thì húc vào bất cứ đứa nào dám chắn lối, tạo nên một trận chiến nảy lửa giữa trời mưa. Sau một hồi vật lộn, cả hai cuối cùng cũng ôm được mèo nhỏ mà chạy thẳng về đền.
Thần chủ Dohyeon tròn mắt nhìn hai đứa trẻ mới mười phút trước còn sạch sẽ, nay người đầy bùn đất, trên da còn vài vệt đỏ do xô xát. Chúng lắp bắp kể lại toàn bộ sự việc, khiến anh chỉ biết thở dài, dặn cả hai vào tắm rửa rồi nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo run rẩy trong lòng.
"Đứa nhỏ này... thật đáng thương mà"
Dohyeon đem mèo con vào phòng mình, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi xem qua vết thương. Ngay khi nhận ra chân của mèo con đã bị gãy, anh nghiêm mặt lại và lập tức băng bó cẩn thận cho nó. Chỉ vài động tác đơn giản, mèo con đã yên vị trong vòng tay anh, dù cơ thể vẫn run nhẹ vì đau và lạnh.
Nhìn sinh vật nhỏ bé co mình tìm hơi ấm, một nỗi xót xa sâu kín bất giác dâng lên trong lòng Dohyeon. Hình ảnh về tộc miêu năm nào vụt trở lại như một vết sẹo chưa kịp lành. Sự kiện nữ miêu phản bội khiến tộc bị truy sát đến tuyệt diệt, người bạn nhân miêu của anh cũng từ đó mất tích không dấu vết. Nỗi đau ấy chưa một lần phai nhạt.
Dohyeon cúi xuống nhìn chú mèo nhỏ, khẽ nghĩ: "Có khi con cũng là một trong những người sống sót hiếm hoi."
Anh ôm mèo con sát hơn, như muốn che chở nó khỏi mọi tổn thương của thế gian. "Từ giờ ta sẽ chăm sóc cho con" anh nhẹ giọng nói, như thốt ra một lời hứa không thể rút lại. Mèo con dụi đầu vào tay anh, phát ra tiếng kêu yếu ớt khiến trái tim anh càng mềm đi. Trong căn đền yên tĩnh, tiếng mưa rơi bên ngoài như càng làm khoảnh khắc ấy trở nên thiêng liêng hơn. Một lời hứa âm thầm được hình thành, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Sau một tuần được chăm sóc cẩn thận, chú mèo nhỏ cuối cùng cũng hồi phục và trở lại hình dạng người. Ngày Wooje bước ra khỏi phòng, hai anh lớn từng cứu cậu đã không giấu nổi niềm vui, ánh mắt họ sáng rực như thế vừa tìm được thêm một người em, vừa có thêm một người bạn để cùng quậy phá trong ngôi đền tĩnh mịch.
Wooje cũng dần hiểu rõ thêm về hai anh khi Hwanjoong có thể hóa thành một chú gấu trúc lười biếng nhưng lông dày ấm áp, còn Geonwoo lại biến thành một chú chó Samoyed to lớn, trắng muốt như đám mây. Vào những ngày đông sau đó, ở góc nhỏ trong đền, Dohyeon dễ dàng nhìn thấy hình ảnh một chú mèo trắng cuộn tròn nằm giữa hai khối lông ấm áp. Hwanjoong gối đầu cho em bằng cái bụng tròn mềm, còn Geonwoo thì quấn cái đuôi xù quanh người Wooje như chiếc chăn bông.
Cả ba nằm sát vào nhau, hơi thở hòa thành nhịp điệu chậm rãi và bình yên. Nhìn ba đứa nhỏ ngủ ngon lành như thế, Dohyeon chỉ biết khẽ mỉm cười.
"mình đóng cửa đền tận mấy ngày vậy có ổn không ạ?"
"chuyện đó không cần lo đâu,
nghe bảo thầy mình có nhiều tiền từ việc làm lễ đến nổi
sống đến ba đời sau vẫn còn đó "
"con tin lời mấy bà cô
tay thì chắp lại cầu nguyện
nhưng giây sau lại đi nói xấu
nhà hàng xóm à hwanjoong?"
"nhưng mà geonwoo thấy đền nhà mình
tuy không phải giàu nứt vách đổ tường
nhưng mỗi ngày geonwoo đều được ăn ngon
là con thấy hạnh phúc rồi hehe"
"cái đồ suốt ngày chỉ biết ăn,
tí nữa gặp lại wooje tính hỏi
em ăn cơm chưa nữa à?"
"em Wooje cũng thích ăn như em mà,
em chỉ muốn rủ ẻm đi ăn thoi"
"được rồi hai đứa
đi theo thầy nào
chúng ta tới ga seoul rồi"
Trước khi bị ông bô của Choi Wooje đánh úp, tại ngôi nhà của Hyeonjun hiện tại là viễn cảnh hai người Jihoon và Minseok đòi hắn mở cửa nhà để vào chơi với xuân xinh. Câu trả lời từ đầu tất nhiên là không rồi nhưng mà hai đứa nó với cái giọng bò rống cứ í ới đòi vào làm Hyeonjun sợ ảnh hưởng đến nhà hàng xóm nên đành miễn cưỡng mở cửa.
"đây
gửi mày 1 số demo cho album mới
hãy cút vào phòng thu và làm việc đi
để em xuân ở đây tụi tao lo cho"
"để ẻm ở với hai người
mới là đáng lo"
"không hề, minseok đã có kinh nghiệm nuôi cún,
anh bi có kinh nghiệp chăm mèo trước khi bị bồ đá"
"bi đã đụng gì minseok chưa ?
mọi thứ như hóa điên với bi vào ngày hôm nay rồi đó"
"đấy, tí nữa ông bi cắn mày luôn bây giờ. Lo check demo đi"
Chế độ bạn thân | gekkoner

"Mỗi phút trôi qua ngỡ như là mấy năm khi không có em..."
kiyomixi
há há
thằng hổ có ông anh dở hơi thiệt chớ
leemh9
ủa bạn đang ở bên nhà nó à ?
kiyomixi
chủ tịch Lee điều mình qua bên phòng kế hoạch
đảm nhiệm cho việc ra mắt album mới của hyeonjun
nên mình ghé đưa vài demo trước
sẵn tiện gặp em xuân nữa
quay lại cái chính nè
ông anh jihoon của nó
nay cũng ghé chơi
đòi trổ tài giao tiếp với em xuân
học đc trên tóp tóp
kêu "Ma-ah" là mèo sẽ tự động đi đến bên mình
chẳng những em xuân ko chạy đến
còn bị ném đồ bông vào mặt
làm mình cười đến chảy nước mắt
kiyomixi đã gửi 1 video
lmh9
:))))))))))))
nghe đồn ổng kiểm toán riết hoá điên
ra là có thể như vậy thật
bạn chơi vui tí mình qua đón
kiyominxi
bạn đợi em ở quán cà phê trước chung cư nha ◝(ᵔᗜᵔ)◜
em muốn uống matcha
leemh9
vâng anh xin đọc lại order của bạn cún
1 matcha fuji tiramisu latte size lớn
phí thanh toán của bạn là 5 cái bobo
kiyominxi
(。•̀ ⤙ •́ 。ꐦ) !!!
leemh9
(•́ ᴖ •̀)
kiyominxi
2 cái thoi thì đc
leemh9
🥰🌹💗
Hi cả nhà, khi mọi người đọc đến chap này đồng nghĩa với việc chương này sẽ là chương cuối cùng do mình sẽ drop fic ạ.
Tất nhiên lý do chắc chắn không phải là vì mình hết tình cảm cho Chíp Chớp.
Lúc đầu viết fic mình có suy nghĩ đơn giản viết tới đâu hay tới đó nhưng mà diễn biến dần phức tạp hơn trong suy nghĩ của mình và với người viết chập chờn như mình không thể khai thác nổi 🥲
Xin lỗi mọi người vì đã chờ đợi. Cảm ơn mọi người đã dành thật nhiều tình cảm cho mùa xuân của rapper Oner 🫶 Hẹn gặp lại vào 1 dịp khác ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com