Chương 1
Lúc Moon Hyeonjoon mở mắt, vẫn đang kéo rèm nên cả căn phòng trông mờ tối, không khí xung quanh ấm áp. Hắn nhìn chằm chằm vào một điểm trong hư không, suy nghĩ vẫn chưa tập trung lại. Các giác quan của cơ thể thức dậy trước tiên. Có hơi thở rất khẽ của ai đó phả lên làn da cánh tay của hắn, rất khẽ, giống như lông vũ tình cờ lướt qua. Hắn quay đầu sang, thấy cả người Choi Wooje còn đang cuộn trong chăn. Cậu nằm nghiêng người ngủ, một nửa gương mặt lún xuống gối, miệng hơi chu lên, mái tóc mềm mại.
Trong phòng quá tối, Moon Hyeonjoon chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nhưng trong lòng hắn vẫn có thể miêu tả ra được dáng vẻ của Choi Wooje lúc này như thế nào. Giống như hắn đã từng nhìn thấy vô số lần, cũng đã tưởng tượng qua vô số lần vậy.
Bọn họ thân thuộc như thế đó.
Trong không gian dễ chịu, không phân biệt được sớm tối thì mối liên hệ của con người và hiện thực trở nên mỏng manh. Những đồ dùng như bàn, tủ, đèn giống như góc rộng được ống kính kéo dài khắp nơi. Thế là suy nghĩ bắt đầu cất bước, Moon Hyeonjoon không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ là một chút bất an, hắn muốn xác nhận Choi Wooje của bây giờ có giống như Choi Wooje mà hắn nghĩ không. Hyeonjoon nhấc tay lên, ngón tay chạm vào má cậu, cảm giác của làn da mềm mại. Khóe miệng hắn bất giác nhếch lên. Ngay sau đó, hắn chợt nhận ra bản thân đang làm gì, thế là độ cong nhỏ xíu ấy bị ép xuống theo bàn tay vội vã rụt về.
Moon Hyeonjoon vén chăn lên, nhặt quần áo vứt lung tung trên đầu giường và dưới sàn nhà rồi mặc qua loa lên người. Hắn mở cửa phòng, ánh sáng bên ngoài chiếu ra vài hình vẽ theo quy luật, cuối cùng lại quay về hư không. Trong phòng chỉ còn lại một mình Choi Wooje.
Như thường lệ, Moon Hyeonjoon đi đến phòng tập thể hình của câu lạc bộ, đi đến cửa thì gặp phải anh Sanghyeok đang bước đến. Có lẽ anh ấy mới làm xong một bài luyện tập, vẫn đang thở hổn hển. Anh nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết.
Moon Hyeonjoon thấy lạ, nhưng cũng không hỏi.
Hắn khởi động theo từng bước. Lúc ngồi xuống ép chân, hắn có thể cảm nhận được sự căng ra của cơ bắp. Có hơi đau, nhưng hắn rất thích, cơn đau vừa phải khiến con người tỉnh táo.
Có lẽ chạy bộ rất giống với làm tình. Từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến kịch liệt, dần dần tích lũy khoái cảm cho đến khi cơ thể đạt đến một cực hạn cả người mới thả lỏng. Không khí trong phổi bị chèn ép, lại hít vào không khí mới, Moon Hyeonjoon thở hổn hển rất nặng nhọc. Cơ thể mệt mỏi nhưng suy nghĩ lại tỉnh táo. Ở trên chiếc máy chạy bộ lặp đi lặp lại, đầu óc hắn có thể trống rỗng được một chút. Không nghĩ đến chuyện luyện tập, không nghĩ đến trận chung kết sắp diễn ra, cũng không nghĩ đến hắn và Choi Wooje.
Lúc tắm xong soi gương, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng biết vì sao anh Sanghyeok lại trưng ra vẻ mặt như thế. Bên cổ của hắn có một vết cào, ở vị trí rất mờ ám. Hắn hơi xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào. Bỗng nhiên tìm anh Sanghyeok nhắc đến chuyện này chẳng phải càng kỳ lạ hơn sao? Đã vậy bản thân chuyện này thật sự cũng không có gì đáng để giải thích.
Moon Hyeonjoon kéo áo khoác lên hết, vừa vặn che được vết cào kia, giống như bút xóa kéo che đi đáp án sai. Hắn che đi phần không thể cho mọi người biết thì sẽ trở lại là một Moon Hyeonjoon bình thường, sống dưới ánh mặt trời và trong mối quan hệ xã hội.
Lúc hắn đến phòng tập, Choi Wooje đã ngồi trước máy tính bắt đầu leo rank rồi. Hình như tình hình chiến đấu rất căng, em nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay gõ phím hơi dùng sức. Tay em không to, ngón tay múp múp lại rất mềm cũng rất trắng, tạo nên sự tương phản rõ ràng với bàn phím màu đen. Moon Hyeonjoon không khỏi nhớ đến cảm giác mịn màng đầy đặn đêm qua, lúc đôi tay này cầm lấy hắn.
Ván game này kết thúc rất nhanh, Moon Hyeonjoon đứng sau lưng Wooje nhìn toàn bộ quá trình. Em quay ra sau nhìn thấy hắn, lúc này em lại mỉm cười gọi: "Anh."
Đằng sau truyền đến tiếng nói chuyện của đồng đội, có lẽ lại là Lee Minhyeong. Nhưng chuyện này không quan trọng. Ánh đèn trong phòng tập chiếu lên mặt Choi Wooje. Khi em cười, miệng hơi nhếch lên, gò má bụ bẫm rất dễ thương, cũng dễ khiến người ta muốn chọc em khóc.
Chớp mắt, trong sự hỗn loạn kéo dài rối rắm đó, hắn đã tìm thấy đầu mối, điểm khởi đầu của tất cả. Mười tám tuổi của hắn.
.
Ngày đầu tiên Moon Hyeonjoon đến học viện T1, thời tiết cũng khá giống lúc này, tháng ba tháng tư, xuân về hoa nở. Staff hướng dẫn hắn làm hết các thủ tục theo thông lệ rồi đưa đến phòng tập.
Trong lòng Moon Hyeonjoon có hơi ngạc nhiên. Tuy ngoài mặt không nhìn ra được gì, nhưng nếu là ai thì cũng sẽ phấn khích thôi. T1 đối với Hyeonjoon mà nói là một điểm khởi đầu hoàn toàn mới. Vào năm mười tám tuổi, hắn có được cơ hội mà người xung quanh rất khó với tới. Dù chỉ là thực tập sinh, nhưng hắn rất tự tin bản thân có thể làm đến trình độ gì. Tuổi trẻ luôn có khát khao và nhiệt huyết vô hạn. Trong vinh quang xa xăm, đây chỉ là bước đầu tiên.
"Ở đây này."
Moon Hyeonjoon cảm ơn staff dẫn đường. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy tình hình trong phòng tập qua tấm kính mờ. Một đứa nhỏ đang ngồi chơi game trước máy tính, một nhóm người vây xung quanh cậu nhóc. Ồn ào náo nhiệt, nhưng bản thân người đang chơi lại không bị ảnh hưởng, vẻ mặt tập trung. Nói là đứa nhỏ bởi vì nhóc đó trông rất non nớt, để kiểu tóc mà 70% con trai cả nước đang để, đeo một cặp kính giống như học sinh, cặp má phồng ra. Trông nhóc đó thuộc kiểu đứa trẻ ngoan rất được mọi người yêu thích, các bà các dì hàng xóm sẽ cho kẹo ăn vậy.
"Quào! Đỉnh quá đi mất, quả nhiên là Wooje."
"Carry, lần sau Wooje duo với anh đi."
Thắng game rồi, đứa nhỏ nằm dựa vào lưng ghế mỉm cười, nói chuyện cùng các anh xung quanh.
Đúng lúc này, Moon Hyeonjoon chen vào, bầu không khí vui vẻ thoải mái trong phòng tập lập tức hơi khựng lại. Mình giống như kẻ xấu phá vỡ hạnh phúc gia đình vậy, hắn nghĩ. Nhưng hắn là người mới đến, vốn dĩ là người ngoài, dáng vẻ còn trông rất khó đối phó.
Mọi người vừa lịch sự, vừa chào hỏi sơ qua lẫn nhau. Sau đó đến lượt đứa nhỏ ấy, nhóc con cúi người chào hắn. Không còn dáng vẻ không biết lớn nhỏ với các anh như lúc nãy, nhóc ấy có hơi mắc cỡ, cười nói: "Em là Choi Wooje ạ."
Wooje, id của nhóc ấy rất dễ nhận biết. Rank cao ở trong game chỉ có nhiêu đây người, dù cho mọi người chưa từng gặp mặt, cũng ít nhiều đã đụng phải trong game. Moon Hyeonjoon biết nhóc, người chơi cực giỏi ở server Hàn, trong game rất hung hăng. Chỉ là không ngờ ngoài đời cậu nhóc lại có dáng vẻ này.
Không giống trong tưởng tượng của hắn, hơi ngoan quá.
Moon Hyeonjoon muốn dạy hư thằng bé.
Hai người bắt đầu thân thiết là chuyện vô cùng tự nhiên. Ngày tháng làm thực tập sinh nhàm chán hơn hắn nghĩ, thời gian bị hao mòn trong những buổi luyện tập vô hạn. Hắn với Choi Wooje gần như dính lấy nhau, dù là trong game hay ngoài game. Wooje thích bám lấy hắn ngoài dự đoán, tuy bản thân cậu nhóc lại không thừa nhận.
Thậm chí Choi Wooje còn biết mật khẩu thanh toán tiền của Hyeonjoon. Bởi vì em hay nói mình không có tiền, nên dùng tài khoản của hắn đặt đồ ăn.
"Anh, em không muốn ăn cái này." Wooje nói xong thì gắp rau trong chén mình bỏ vào chén Moon Hyeonjoon.
"Nhóc muốn chết hả?"
"Xin lỗi nha."
Em xin lỗi chẳng có chút thành ý nào. Cuối cùng, mấy cọng rau này vẫn nằm trong bụng Moon Hyeonjoon.
Mối quan hệ của bọn họ khi ấy thật sự rất tốt, thân thiết cực kỳ. Khi Moon Hyeonjoon nhớ lại quãng thời gian đó thi luôn giống như có thêm một bộ lọc màu trắng sữa, được điểm xuyết lấp lánh như những viên kim cương nhỏ xíu. Bọn họ là đường trên và đi rừng xuất sắc nhất cùng một khóa, là đồng đội lý tưởng của tất cả mọi người. Trong những buổi huấn luyện khô khan và phức tạp từ ngày này qua ngày khác ấy, Choi Wooje vẫn luôn bên cạnh hắn.
Tiếng gõ bàn phím xen kẽ nhau, đơn đặt hàng của hai người trong ứng dụng giao hàng, khoảng cách chỉ cần quay sang thì có thể nhìn thấy nhau.
Nếu như Wooje cứ mãi ở bên cạnh mình thì tốt rồi, nếu như em ấy sẽ không đi đâu cả chỉ ở bên cạnh mình thì tốt rồi.
Moon Hyeonjoon nuông chiều Wooje không giới hạn, cũng tận hưởng sự ỷ lại của Wooje đối với hắn.
Hắn nấp ở chỗ tối tăm, lặng lẽ giăng bẫy. Sau đó hắn phát hiện, con bướm đâm đầu vào rồi. Moon Hyeonjoon tự nguyện sa vào, chẳng hề do dự.
--- tbc---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com