Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯🐥

Moon Hyeonjoon là một ác quỷ, một ác quỷ có nghiệp vụ trong việc làm chuyện ác. Tuy vậy, người yêu của gã lại là Choi Wooje, một thiên thần đoan chính.

Nếu hỏi Hyeonjoon có cảm nghĩ gì khi yêu đương với một thiên thần, thì gã xin trả lời là gã thấy bình thường.

Người ta thường nghĩ rằng giữa một ác quỷ với một thiên thần chỉ tồn tại mối quan hệ thù địch. Nhưng sự thật thì cũng không đến nỗi như vậy, mối quan hệ giữa ác quỷ với thiên thần không căng thẳng đến mức gặp nhau là chém giết. Chỉ là họ có chút không thích nhau mà thôi, thật ra là nhiều chút.

Dẫu vậy, mối quan hệ giữa gã và Choi Wooje là một thứ gì đó rất khác.

Hyeonjoon là một ác quỷ yêu nghề. Gã cho rằng, cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vậy nên, chỉ cần có cơ hội, Hyeonjoon sẽ xuống trần gian và quậy lũ người phàm cho đến khi mọi thứ tanh bành té bẹ. Sau đó, Choi Wooje, một thiên thần với tấm lòng lương thiện, sẽ giải quyết mớ hỗ lốn mà gã vừa gây ra.

Chính vì thế, Hyeonjoon nghĩ mối quan hệ giữa ác quỷ và thiên thần gần như là một mối quan hệ bổ trợ.

Và mặc dù mỗi người bọn họ đều có một trọng trách riêng, thiên thần làm điều tốt và ác quỷ làm điều xấu. Nhưng Wooje luôn tỏ ra không hài lòng với những trò tai quái của Hyeonjoon.

_ Đủ rồi đó Hyeonjoon, anh thôi cái trò đó ngay cho em

Wooje hăm dọa, em giơ bình nước thánh đang cầm trong tay về phía gã. Nhưng dường như nó chả mấy tác dụng, khi Hyeonjoon vẫn cứ trơ mặt ra nhìn em.

_ Cưng à, tôi biết điều này là không đúng. Nhưng em không thể bắt một ác quỷ làm việc đúng đắn được, như thế mới là sai trái đấy

_ Em chả cần biết, nhưng anh phải dừng cái trò nhảm nhí đó lại

Hyeonjoon vừa kích động hai người đàn ông, khiến họ đánh nhau túi bụi. Ừ thì Wooje biết đó là nhiệm vụ của gã, nhưng lí do mà gã tiêm vào đầu họ cũng quá là vô lí đi.

Matcha sữa gấu ngon hơn hay matcha latte ngon hơn?

Thật luôn đấy, hai người đàn ông trưởng thành đánh nhau vì ly matcha. Bộ gã không thể nghĩ ra một lí do khác cho cuộc tranh luận này hay sao.

Nhưng Hyeonjoon lại không thấy chủ đề này là nhảm nhí. Kích động tâm trí của người khác là môn nghệ thuật và Moon Hyeonjoon tự hào ví bản thân như một người nghệ sĩ. Theo gã, con người thường không cãi nhau vì những chuyện quá lớn lao, nhưng những chuyện cỏn con thì có, đặc biệt là những chuyện động chạm đến cái tôi của họ và cuộc cãi vả về những vấn đề như vậy thậm chí có thể so sánh với một vụ nổ bom.

Vậy nên, Hyeonjoon kết luận rằng, quá trình hay cách thực hiện không quan trọng miễn là kết quả vẫn tệ như gã mong muốn là được.

Nhưng như đã đề cập ở trên, Choi Wooje, một thiên thần có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho cõi trần, không hề thích kết quả mà Hyeonjoon đang cố gắng tạo ra. Và trong trường hợp đó, gã buộc phải dừng công việc của mình lại. Ừ thì Hyeonjoon vẫn có thể tiếp tục nếu gã muốn, nhưng làm vậy thì đồng nghĩa với việc mối quan hệ của cả hai sẽ bị vứt vào sọt rác và Hyeonjoon không hề muốn chuyện đó xảy ra.

Hyeonjoon phất tay và hai người đàn ông đang ẩu đả bỗng sững người lại, họ nhìn nhau, dường như không hiểu vì sao bản thân lại hành động một cách quá khích như vậy, nhất là khi nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ một ly matcha.

_ Xong rồi nhé, giờ thì cất cái bình nước thánh đấy vào đi nếu em không muốn trượt tay và đốt bạn trai của mình thành tro

Wooje đặt lại chiếc bình thủy tinh lên bàn và tặng gã ánh mắt thay cho lời muốn nói "anh cứ liệu hồn đấy".

Mặc dù Moon Hyeonjoon rất yêu bạn trai của mình, nhưng điều đó thì không có nghĩa gã có cảm tình với những thiên thần khác. Nói chính xác thì ngoại trừ Choi Wooje, không có thiên thần nào khiến gã vừa mắt.

Hyeonjoon chán ngán những gương mặt khinh khỉnh hướng về phía gã mỗi khi gã lướt đi trong hành lang. Bộ sự xuất hiện của một ác quỷ ở giữa trụ sở của thiên thần lạ lắm hay gì?

Ừ thì lạ thật, nhưng Hyeonjoon chắc chắn cái biểu cảm đó không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên, mà nó còn pha trộn cả sự ghê tởm như thể gã là một con gián. Nhưng nếu Moon Hyeonjoon là một con gián, gã sẽ là một con gián biết bay và luôn trong trạng thái sẵn sàng để bay đến tấn công đám thiên thần đó.

Và Hyeonjoon đã làm vậy, gã đã đốt cháy thân thể phàm trần của một thiên thần, sau đó hả hê khi gã ta gào khóc để xin được cấp cho một thân thể khác.

Nhưng một lần nữa Hyeonjoon phải nhắc lại, Wooje rất không hài lòng với trò chơi khăm ấy. Và vụ việc lần này bị em đánh giá là rất nghiêm trọng. Chính vì thế, Wooje nghĩ rằng mình có trách nhiệm khiến Hyeonjoon nhận ra lỗi lầm của mình.

Và em thực hiện ý định của mình bằng cách dọn hẳn vào nhà thờ để sống.

_ Wooje, thiên thần của tôi ơi, em không nghĩ rằng chúng ta cần nói chuyện sao?

Tiếng của Hyeonjoon từ bên ngoài vọng vào bên trong thánh đường.

_ Chúng ta sẽ nói chuyện sau, em đang bận cầu nguyện cho những tội lỗi mà anh gây ra rồi

_ Ôi lạy các quỷ thần, nói chuyện sau là bao lâu hở em? Ba ngày trôi qua rồi đấy cưng à

Hyeonjoon đứng bên ngoài cổng nhà thờ và gào lớn. Ba ngày và không một lời thông báo, Wooje cứ thế mà dọn đi, báo hại Hyeonjoon chạy đôn chạy đáo đi tìm. Thậm chí, gã còn mém chút lật cả cái trụ sở của Wooje lên vì nghĩ họ đã đem giấu em ở đâu đó. Và giờ khi Hyeonjoon tìm thấy em thì em lại bảo rằng họ sẽ nói chuyện sau.

Nhưng mặc cho Hyeonjoon có gào đến mất cả giọng, Wooje vẫn điềm tĩnh ngồi cầu nguyện trước ô cửa sổ kính màu. Wooje nghĩ rằng bản thân đã quá nhân nhượng với Hyeonjoon. Em biết nhiệm vụ của gã là làm những điều xấu xa và việc bảo gã làm điều tốt là hoàn toàn trái với tự nhiên, nhưng đốt cháy cơ thể phàm trần của một thiên thần là quá mức cho phép.

Tình hình có vẻ không khả quan khi những lời van nài của Hyeonjoon chả mấy lay động được đến Wooje. Gã nhìn vào bên trong, những ô cửa kính màu đồ sộ khiến cả thánh đường rực sáng. Và Hyeonjoon biết chắc rằng nếu gã dám làm liều mà mạo phạm vùng đất thánh, gã sẽ rực sáng tới mức trở thành tro.

Nhưng liệu Moon Hyeonjoon có thật sự bó tay trong việc dỗ dành Choi Wooje hay không?

Câu trả lời là không. Gã biết Wooje đang muốn gã làm gì, thậm chí biết rõ là đằng khác. Chỉ là Hyeonjoon ghét phải làm việc đó mà thôi.

Dẫu vậy, Moon Hyeonjoon từng nói với Wooje rằng, chỉ cần là em muốn, có hủy diệt cả thế giới thì gã cũng làm.

Tất nhiên là Wooje không hề muốn thế giới bị hủy diệt và tại thời điểm đó thì em cũng không tin lời gã luôn. Lúc yêu đương thì ai chả hứa hẹn đủ kiểu nhưng mà thực hiện hay không thì hên xui. Nên lúc đó Wooje chỉ cười cho gã không tổn thương thôi chứ cũng không để tâm gì mấy.

Nhưng làm sao có thể so sánh Hyeonjoon với đám phàm nhân đó được. Ác quỷ một khi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, chỉ là những kẻ như gã thích chọn cách lắt léo nhất để thực hiện lời hứa mà thôi.

Quá trình không quan trọng, đúng kết quả là được.

Nhưng lần này thì quá trình quan trọng đấy. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, gã nép sát vào cửa, dường như muốn kéo gần khoảng cách với Wooje hết mức có thể, sau đó Hyeonjoon bắt đầu xuống nước.

_ Được rồi, Wooje, em ra đây đi, tôi hứa sẽ đi xin lỗi anh ta mà

Chỉ sau một giây, Choi Wooje, người vừa nãy dù gã có gào thét năn nỉ đến gãy cả lưỡi cũng không quay đầu lại, giờ đã đứng trước mặt Hyeonjoon với nụ cười toe toét.

"Đi thôi", Wooje nói, em khoác tay Hyeonjoon và gần như lôi gã đi như thể sợ gã sẽ hối hận mà đổi ý. Và quả thật là Moon Hyeonjoon đã hối hận ngay sau khi nói ra lời đề nghị kia. Nhưng gã có thay đổi được gì không?  Tất nhiên là không rồi.

Wooje kéo gã đến tận nhà của vị thiên thần nọ. Em thả gã ngay trước cửa sau đó nép sang một bên hệt như mấy bà mẹ đưa con sang nhà bạn làm lành.

_ Em có ngh..

_ Hyeonjoon!

Lời thoái thác chưa kịp nói ra đã bị cái khoanh tay không hài lòng của Wooje đẩy ngược vô lại. Thế là không còn cách nào khác, Hyeonjoon chỉ đành ngoan ngoãn gõ ba cái vào cửa.

_ Đến ngay đây!

Tiếng trả lời phát ra từ bên trong căn nhà, kèm theo cả tiếng những bước chân nặng nề nện xuống mặt sàn gỗ. Raphael mở tung cách cửa và mém chút đóng sầm nó lại khi nhìn thấy gương mặt của Moon Hyeonjoon. May mắn là anh ta đã đủ bình tĩnh để không làm vậy.

_ A..anh tới đây làm gì?

Raphael lắp bắp hỏi, rõ là vẫn còn sợ hãi người trước mặt.

_ Tôi tới đây để xin lỗi

Hyeonjoon vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười của gã lại sặc mùi đe dọa khiến Raphael bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

_ K..kh..không cần đâu

Raphael xua tay, tính đóng cửa nhưng lại bị Wooje cản lại.

_ Sao lại không cần chứ? Đó là một hành động man rợ và chúng tôi thật lòng xin lỗi anh Raphael. Sau này chúng tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa

Nói đoạn, Wooje quay sang nhìn Hyeonjoon "đúng không Hyeonjoon?". Và Hyeonjoon gật đầu một cách đầy cưỡng ép.

_ Đúng vậy, tôi sẽ không làm thế nữa

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ khi Wooje nhất quyết muốn hai bọn họ ôm nhau làm lành. Và thế là bọn họ buộc phải ôm nhau nếu muốn mọi chuyện kết thúc mau lẹ.

Hyeonjoon ôm lấy Raphael với vẻ mặt chán ghét như đang ôm một con bọ và Raphael thì run rẩy như thể anh ta đang choàng tay qua người của một con mãnh thú.

Nhưng đó không phải là một cái ôm đơn thuần, trước khi buông nhau ra, Hyeonjoon đã ghé sát vào tai của Raphael.

_ Cậu biết tôi tới đây là vì ai mà phải không? Vậy nên nếu tôi bắt gặp cậu và đám người đó nói nhăng nói cuội về Wooje thêm lần nào nữa, thì tôi thề là sẽ không có ai tìm được cậu nữa đâu

Hyeonjoon thấy cơ thể của Raphael run lên dữ dội và ngay khi vừa tách được khỏi người của Hyeonjoon, Raphael đã ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

_ Xong rồi nhé, giờ thì chúng ta nên hẹn hò bù lại những ngày kia nhỉ

Hyeonjoon vừa nói vừa nắm tay Wooje dắt ra khỏi khuôn viên nhà của Raphael.

_ Em có kế hoạch gì không Wooje? Ăn kem ở quán cũ thì sao?

_ Ò, nghe hay đó, cũng ba ngày rồi em chưa ăn gì

_ Ồ, có vẻ là hôm nay sẽ tốn kha khá đây. Tôi có nên chọn đối tượng để thó tiền không nhỉ?

_ Moon Hyeonjoon!

"Được rồi, được rồi, tôi đùa thôi", Hyeonjoon giơ hai tay lên đầu tỏ vẻ đầu hàng, nhưng vẫn bị em vả một cái chát vào vai cảnh cáo.

Đừng có nhờn, đáng yêu của gã đánh hơi bị đau đấy, nói cho mà biết.



_________End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com