2.
choi wooje ngây ngốc dành cả một đêm để suy nghĩ.
han wangho nói em thua rồi, nhưng thua cái gì mới được chứ.
còn ryu minseok nói em phải tập buông bỏ, em không hiểu. những câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến em không thể ngừng suy diễn ra những viễn cảnh tàn lụi.
mà ở đó em thoi thóp giữa đống tan hoang, trơ mắt nhìn ai đó khoá chặt cánh cửa. dìm em vào một màu tro tàn.
em bừng tỉnh giữa những suy nghĩ có phần tiêu cực trong đầu, chậm rãi nhích người khỏi cái ôm chặt chẽ của người kia. em đưa tay chạy rong ruổi khắp nơi trên khuôn mặt hắn. từng đường nét mà em dành năm năm để yêu.
em vẫn nhớ lần đầu tiên em gặp hắn, giữa một hội trường rộng lớn. hắn giống như một vị thần, toàn thân tỏa ra hào quang sáng chói. hắn đứng trên bục cao, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên. đó cũng là lần đầu em thấy một người có thể lấp lánh đến thế. hình như em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, em không giỏi bày tỏ. nhưng ở cái tuổi 18 đầy non trẻ ấy em đã thực sự theo đuổi một người. hành trình ấy không đơn giản tí nào, bởi vì hắn cũng là thần của những người khác. để trở thành tín đồ trung thành được chọn em cũng đã phải tranh giành rất khốc liệt.
nhưng có một điều bất ngờ hơn thảy, rằng vào ngày em đem hết dũng cảm mình góp nhặt đến trước mặt hắn thỏ thẻ nói lời yêu, hắn đã xoa đầu em.
choi wooje tưởng mình thất bại rồi, đôi mắt sớm đã ầng ật nước. chỉ sợ một giây sau, nước mắt sẽ tràn lan khắp khuôn mặt xinh đẹp. nhưng hắn lại nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của em lên, khẽ lau đi giọt ngọc vươn trên đuôi mắt. mắt tràn ý cười, môi cong cong yêu chiều nói.
" tôi đợi ngày này lâu lắm rồi đấy, wooje ơi. "
rõ ràng trong đôi mắt em thoáng chút sững sốt. em đã dũng cảm nhưng cũng không mấy chắc chắn. hắn vẫn vuốt ve đuôi mắt phiếm hồng, ánh mắt mê đắm chìm vào khuôn mặt xinh đẹp.
khỏi phải nói choi wooje sung sướng đến phát điên, em được thần của em cho phép rồi. choi wooje cho đó là vinh hạnh.
từ đó có hai bóng hình sóng vai nhau trên đường. khi trời mưa sẽ có người vì em mà tình nguyện che nghiêng chiếc ô. trời nắng sẽ bao bọc em không kẽ hở. nói choi wooje là người hạnh phúc nhất trên đời cũng không phải ngoa.
choi wooje đã hàng vạn lần nói yêu hắn. nhưng lại chưa từng nghe một câu tương tự xuất phát từ đôi môi kia. điều đó có quan trọng không?
choi wooje không để tâm, để được ở bên hắn cái giá nào em cũng bằng lòng.
choi wooje đi cùng hắn vào nắng hạ, rồi mưa buồn. đông đến thu đi ngót nghét đã năm năm ròng rã, mà tình yêu của em chưa một lần phai nhạt. so với yêu lại càng giống như thờ phụng, em yêu tất cả những điều hắn yêu. yêu chiếc bình cũ kỹ đã bám màu thời gian. yêu những đóa ly trắng thanh thuần dẫu rằng thứ em thích là những bông hoa hướng dương nhuộm màu nắng.
ryu minseok nói em ngốc nghếch, yêu đến chẳng chừa đường lui cho mình. nhưng em chỉ cười khì khì. em ta bảo hắn là giới hạn cuối cùng rồi, việc gì phải nghĩ đến chuyện quay đầu. tình này em cho không, chẳng đòi hỏi gì cả.
nhưng mà moon hyeonjoon đôi lúc cũng tệ lắm. có những ngày thâu đêm suốt sáng cùng công việc quên cả em. nằm trên chiếc giường lớn thiếu hơi ấm chẳng thoải mái gì cho cam. nhưng em cũng hiểu chuyện mà, em biết hắn làm vậy cũng chỉ vì lo cho mái ấm nhỏ này. nên em không dám trách đâu.
moon hyeonjoon đẹp trai như vậy, nên lắm ong bướm vây quanh cũng là chuyện bình thường mà nhỉ. nhưng mà hắn lạnh lùng đến đáng sợ luôn. em nhớ rõ là năm hai đại học, hắn lúc đó đã năm tư, lần đó em tận mắt chứng kiến hắn từ chối khiến một chị gái xinh đẹp khóc lóc chạy đi. eo ôi nhìn mà xót luôn ý, xinh đẹp thế kia cơ mà. em lúc đó còn bị hắn phát hiện nhìn trộm rồi bị xách cổ áo lên tra hỏi.
" bé yêu, anh đâu nhớ mình đã dạy em nghe trộm người khác nhỉ? "
" em đi tìm bạn trai em mà, vô tình thôi. "
" nhìn cô bạn đó chăm chú quá nhỉ, đẹp không. thích à? "
hắn nhếch mày nhìn bạn nhỏ co rúm xanh mặt trong tay. thầm hài lòng vì còn biết sợ hắn.
choi wooje nghe hắn nói liền trố mắt nhìn. cái đầu lại như có suy nghĩ riêng gật gật mấy cái.
" đẹp. "
moon hyeonjoon cau mày, khoé môi giựt giựt nhìn bé tiểu quỷ ham sắc trong tay. tức giận bẹo má em một cái đau điếng. người nhỏ hơn la toáng lên, oai oáng nhìn hắn đầy bướng bỉnh.
" sự thật mà. đồ keo kiệt. "
chỉ nghe moon hyeonjoon thở dài một tiếng, xốc người lên liền ôm vào lòng.
" chỉ được khen một mình anh đẹp thôi. "
" đồ tự luyến. "
choi wooje định trả treo với hắn thêm vài câu nhưng mông xinh ăn đau chỉ có thể nằm im thin thít. chả dám cãi nữa đâu, mung xinh của bé bị đánh òi.
nếu có một choi wooje yêu hắn điên cuồng nhưng không chiếm hữu thì moon hyeonjoon lại ngược lại.
moon hyeonjoon ghét cách ai đó nhìn chằm chằm vào yêu của hắn. hắn sẽ ghen tức mà ghim ánh mắt cảnh cáo lên người đó. mắt của choi wooje chỉ có thể ngắm nhìn mỗi hắn, nụ cười ngọt ngào của em cũng chỉ có hắn mới được hưởng thụ. tất cả những mật ngọt trên người em đều chỉ có thể phơi bày dưới mí mắt hắn. đừng hòng ai có thể giành được, dù chỉ một chút.
moon hyeonjoon chiếm giữ em đến cực đoan, ngoài giờ học thì thời gian còn lại em đều phải ở yên trong tầm mắt hắn. việc không nhìn thấy choi wooje khiến hắn trở nên điên dại. hàng vạn cảm giác bất an xâm chiếm hắn, khiến hắn vừa lo vừa sợ. sợ sẽ có ai đến và mang em đi khỏi vòng tay hắn. sợ ai đó đến tranh giành với mình. sợ một ngày em chán ngấy và đá hắn đi. việc không có em khiến hắn trở nên quẫn bách.
nhưng hắn hình như lại không cảm nhận được, có một người tình nguyện vì hắn mà dâng hiến tình yêu. nguyện vì hắn mà một lòng không đổi.
yêu đến không chừa lại gì, ngay cả một con đường sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com