3.
choi wooje tỉnh dậy trên giường sau một giấc ngủ dài đầy phiền muộn. chỗ trống bên cạnh đã lạnh lẽo từ bao giờ nhưng em lại không mấy để tâm. đây đã là chuyện quá quen thuộc trong năm năm nay rồi. chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
choi wooje chưa một lần được cùng đón sinh nhật với hắn. cứ vào ngày này hắn sẽ giống như bốc hơi khỏi thế gian. mất tích đến bình minh mới lại xuất hiện. em đã vài lần cố hỏi về điều đó nhưng luôn bị hắn lơ đi. dần dà em cũng chẳng muốn biết bí mật hắn che giấu nữa. em chấp nhận và thoả mãn với tất cả những thứ mình đang có.
đảo mắt nhìn căn phòng xám tro tối giản đầy lạnh lẽo. cõi lòng em lại dâng lên một tầng sóng ngầm. đừng nói là cả căn phòng này thậm chí cả ngôi nhà này đều được trang trí theo sở thích của hắn. đôi lúc em nghĩ mình chỉ là một kẻ hầu. vừa cung phụng chủ nhân vừa van nài chút tình yêu hèn mọn.
em không nhớ có thứ gì thật sự thuộc về mình trong căn nhà này không. bởi vì em sống như một cái bóng vậy, mờ nhạt trong chính căn nhà em gắn bó. ở nơi này chẳng lưu lại một chút mùi vị của em. nó luôn được bao bọc bởi mùi hương của hắn và những đóa hoa ly ngát hương thuần khiết kia. em ghét cách nó xuất hiện trong mắt mình, ghét cách nó lấp đầy trong buồng phổi nhưng lại không thể làm gì hơn.
choi wooje không nhớ em đã trải qua một ngày này như thế nào. nhưng khi em định đánh một giấc dài trong tủi thân và u uất. một cuộc gọi đã cắt ngang ước vọng đáng thương của em.
là ryu minseok gọi đến.
" wooje đến giúp anh với, anh sắp trụ không nổi rồi. đến vác hyeonjoon của em về đi. "
" minseokie đáng yêu quá~ "
trước khi cuộc gọi kết thúc em còn nghe tiếng lee minhyung lè nhè say gọi tên minseok. em phì cười, anh minhyung đúng là yêu anh miseok nhất.
choi wooje khoác hờ chiếc áo mỏng, nhanh chóng bắt một chiếc xe đến vị trí đã được gửi đến. em vừa lo vừa giận, hyeonjoon càng ngày càng biết sống buông thả rồi.
đến nơi nhìn lee minhyung say rượu nói năng lộn xộn, miệng cứ mineokie ơi minseokie à thì phì cười. trông như một con gấu to xác ngốc nghếch vậy. chỉ biết dẩu môi gọi tên người mình thương. lee sangyheok thì vẫn điềm tĩnh ngồi uống rượu, nhìn thấy là em đến mắt anh khẽ đảo một vòng. rồi anh phẩy tay bảo em đến gần. nhìn đôi mắt ý vị sâu xa của người anh lớn, em bỗng lạnh cả sống lưng. nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh, khiến con người ta vừa kiêng dè lại vừa kính nể. con ngươi ấy khiến em bất giác chột dạ, đôi mắt ấy sắc bén sâu thăm thẳm giống như có thể rạch sâu đến những điều bị che giấu và chối bỏ. từng chút một đều phơi bày dưới mí mắt anh.
" minseok cứ đưa minhyung về trước đi, anh muốn nói chuyện với wooje một lát. "
minseok gật đầu nhìn anh, rồi một mạch dìu minhyung ra xe.
lee sanghyeok khẽ miết lấy ly rượu trắng trên tay. anh nhìn chằm chằm vào con vật nhỏ đang co rúm trước mặt, như thể muốn xuyên thủng tất cả phòng tuyến mà người kia nhọc công bày ra. anh biết rõ về quá khứ của em và cả hắn hơn bất kỳ ai. vậy nên anh không muốn em tiếp tục sa chân vào vũng lầy mà em nguyện lòng. anh chẳng đành lòng mà nhìn cho nổi. nhìn ai đó mình yêu thương vứt mắt nhảy xuống vực, lòng người ai mà không đau cho đặng.
" đã bao lâu rồi? "
" năm năm ạ. "
" hay là mình dừng lại đi em. "
em nghe được giọng anh trầm đi. ánh mắt sáng ngời tha thiết nhìn em, không phải là khuyên răn mà là khẩn cầu. choi wooje hiểu điều mà anh nói, hiểu rất rõ là đằng khác nhưng em không làm được.
" em thật sự không suy nghĩ lại sao? "
" cho điều gì? "
choi wooje nghiêm túc né tránh ánh mắt anh, em cúi đầu tìm đến gương mặt đỏ bừng vì say của người em thương. choi wooje chầm chậm vươn tay chạm vào mái tóc hắn, mềm như bông vậy. nhưng chẳng phải của em.
" đường lui. "
choi wooje mỉm cười lắc đầu. đừng nói đến đồng ý hay không, chỉ riêng việc không cam tâm cũng khiến em không nỡ tự mình buông tay. lee sanghyeok nhìn em, anh rất thương em nhưng giờ đây nhìn hàng chân mày nhíu chặt thì em mới rõ anh cảm thấy khó chịu đến nhường nào. anh nén sự khổ sở trong đáy mắt, ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay.
anh cúi xuống nhẹ vỗ vai hắn như nhắc nhở rồi lại thì thầm vào tai hắn mấy lời em chẳng thể nghe rõ ràng. khi em còn định tiến lên, thì han wangho đã từ đâu chạy đến. nhìn lee sanghyeok xiêu vẹo nhào vào vòng tay của y, choi wooje chỉ biết híp mắt nhìn con mèo giỏi diễn xuất đó rời đi.
lee sanghyeok, đời nợ anh một giải oscar đó.
nhưng lời này em chỉ dám nghĩ trong lòng, anh ấy mà biết được là em tiêu đời.
quay đầu nhìn moon hyeonjoon ngủ chẳng biết địch biết ta. em thở dài một tiếng, giờ một con vịt phải vác một con hổ về nhà !!!
phía bên kia, han wangho nhìn con mèo đen mềm xèo ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng thì khinh thường ra mặt.
" anh định giả vờ đến bao giờ vậy, quý ngài ngàn ly không say. "
" bị em nhìn thấu rồi. "
dáng vẻ liễu yếu đào tơ ngay lập tức bị tước bỏ. anh trở về dáng vẻ lãnh đạm nho nhã như thường.
" em nhìn thấy rồi. "
" vậy em có trách anh không? "
y ngoái đầu nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi. đôi mắt ngập tràn ý cười, khoé môi cong vút đầy dịu dàng.
" em tin mọi quyết định của anh. "
" cảm ơn em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com