01
"Wooje con tuyệt đối không được...không được dây vào nhà họ Moon... chạy đi... chạy..." đó là câu nói cuối cùng mà Choi Wooje được nghe từ chính miệng mẹ của mình. Bà đã cảnh báo em những điều đó nhưng nó thật sự vô nghĩa đối với một đứa trẻ lúc đó chỉ mới 3 tuổi, nó còn chẳng thể nhận thức được rằng mẹ nó đã chết. Để rồi đứa trẻ đó lớn lên chẳng có tình thương phải sống dựa dẫm vào gia đình người khác như một kẻ ăn bám.
Nhà Moon nhận nuôi em nhưng chẳng phải thương xót cho đứa trẻ mất mẹ, không còn người thân nào trên đời, mà là muốn xem con của kẻ giết người - mẹ em người đã chủ mưu hại chết phu nhân và đứa con chưa chào đời nhà họ Moon, một xác hai mạng. Dù mẹ em đã chết nhưng nỗi oán hận trong lòng nhà họ chẳng thể nào nguôi ngoai được.
Người nhà họ chẳng ai ưa em và tất nhiên đứa con trai của nhà họ Moon Hyeonjun cũng thế. Hắn luôn gán cho em cái mác con của kẻ giết người. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ đối xử tốt với em. Một đứa trẻ 5 tuổi trả thù em cũng chỉ là những trò chơi khăm nhưng đối với em lúc đó một đứa 3 tuổi vừa mất mẹ vừa đến một nơi xa lạ chẳng có hơi ấm của người thân chẳng khác nào là cực hình.
Dần lớn lên em hiểu được rằng hà cớ gì em phải nhịn hắn, hà cớ gì em phải ở trong cái nhà này. Nhưng đâu phải có thể dễ dàng ra đi như vậy. Họ nuôi em chừng ấy năm, cũng không hẳn là nuôi, họ chỉ vứt tiền vào mặt người hầu để họ chăm sóc em. Thật chất bọn người hầu đó cũng chỉ cho em cái ăn cái áo đủ dùng còn bao nhiêu thì lấy hết cũng chẳng ai biết được, lớn hơn chút thì được họ cho đi học vì nhà nước quy định. Tuy vậy nhưng đối với suy nghĩ của em thì suy ra vẫn còn tốt chán. Ít ra cũng không cần vật lộn trong trại trẻ mồ côi, giữ cái mạng để sống đến bây giờ là cũng may mắn lắm rồi. Em không biết nên gọi là ân huệ hay là trả thù nữa.
Thế rằng số tiền đó được quy thành nợ. Họ chẳng thể cằm chân em rời khỏi đó thì chỉ có thể cằm chân em bằng nợ. Hay thật, vùng vẫy đến mấy cũng chẳng thoát khỏi cái nhà đó.
Chỉ mới là một học sinh cấp hai mà em phải vừa đi học, vừa phải kiếm sống nhưng điều đó còn ổn hơn ở lại cái nhà đáng sợ đó gấp ngàn lần. Ở nơi đó em chẳng khác gì kẻ ăn bám, em chẳng muốn mắc nợ họ. Vì em biết nếu mắc nợ họ quá nhiều giống như cái cách mà mẹ em mắc nợ cả cuộc đời của phu nhân Moon và đứa trẻ trong bụng, kết quả rất thê thảm. Em thề chẳng muốn gặp lại người của nhà họ Moon một lần nào nữa nhất là Moon Hyeonjun.
Nhưng đời thì chẳng như là mơ mới vừa bước chân vào đại học thì đã thấy cái mặt Moon Hyeonjun đứng chình ình ngay cổng rồi. Hình như là hắn cũng học trường này thì phải. Xui không bằng xui mà. Vò đầu bức tay chẳng biết có nên đi vào hay không, hắn mà thấy mặt em là lại sẽ gán cho em cái mác con trai của kẻ giết người cho mà xem. Kiểu đấy thì đi học cũng chẳng yên đâu.
"Nhóc Wooje, đứng đây làm gì vậy?"
"Minseok hyung"
Ryu Minseok là một người quen cùng chỗ làm thêm với em năm cấp ba, hai anh em vẫn thân thiết cho đến bây giờ. Minseok hôm trước định đi cùng em đến trường mà thằng nhóc này lại dậy quá sớm thành ra cậu không dậy nổi nên mới đành thôi. Ai mà dè lại gặp nó đứng lắp ló trước cổng trường như vầy.
"Sao không vào đi"
"Anh Minseok ơi, thật là cái người đứng trước cổng trường có hơi..."
"Gì, em nói ai"
Nói rồi nó mới ngó ra xem ai, tưởng ai xa lạ hóa ra là Moon Hyeonjun. Thấy rồi cậu mới giải thích cho em.
"Cái thằng đó nhìn hầm hố vậy thôi chứ được cái cũng tốt tính lắm, đừng có sợ"
Nghe cái từ tốt tính thốt ra từ miệng Minseok mà em muốn đứng hình tại chỗ. Tin thế đéo nào được mà tin bây giờ. Chưa tiếp xúc lần nào thì nói còn tin. Chứ sống chung với nhau hơn 10 năm mà tin mới lạ. Quả thật là khi lớn lên một chút hắn thôi đi những cái trò bắt nạt em lại. Nhưng mà tốt tính thì em không tin. Chỉ có Choi Wooje ngày đầu gặp hắn mới tin ấy.
"Coi mệt ghê hong, anh thấy mày trời không sợ đất không sợ lại sợ cái thằng đó hả, đi vào đi nó làm gì mày anh bảo kê sợ gì"
"Anh bảo kê á, người cao có mét bẻ đôi mà đòi bảo kê ai, em không tin đâu"
Nhìn ánh mắt phán xét cùng với biểu cảm gương mặt của em mà cậu muốn sôi máu. Cưng nó cỡ đó mà nó nỡ nó nói anh nó như vậy đó coi có tức không.
Hai anh em đứng nói chuyện mãi, tới khi ngó lại đã thấy Moon Hyeonjun mất tiêu rồi. Lúc này thì em mới an tâm bước vào trường. Biết trước là học cùng một trường thì sớm muộn gì cũng chạm mặt nhau thôi nhưng phòng ngừa vẫn hơn đợi bệnh tới rồi mới chữa mà.
03052025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com