02
Rõ là mới thoát được một kiếp, vậy mà kiếp nạn thứ hai đã đến. Nói không ngoa chứ em học phải là giỏi nhất cái đám sinh viên năm nhất này. Thân là thủ khoa, khai giảng được vinh hạnh lên phát biểu đại diện cho sinh viên năm nhất nhưng vui thế đéo nào được, lên trên phát biểu thì tất nhiên phải nêu rõ họ tên ra rồi. Chẳng khác nào thông báo với Moon Hyeonjun rằng "Choi Wooje tôi học cùng trường với anh đấy".
Né vì sợ hắn, sợ những người trong nhà họ Moon đó. Họ không bạo hành em bằng vật lí mà bạo hành em bằng tâm lí. Có thể vững lại tâm lí mà sống tốt cũng may mắn. Có gắng để né mà sao ông trời cứ không cho. Thôi lỡ là thủ khoa rồi thì phóng lao phải theo lao thôi.
Bài phát biểu của em diễn ra mượt mà. Lúc đang phát biểu em nghĩ thôi thì gạt qua hết đi, tự nhiên lại thấy có né thấy cũng vô ích nên em quyết đến là trụng cha đó luôn cho lành.
"Qua bên đây chi vậy"
"Cho em đứng chơi chung xíu đi,cũng đang muốn né một người"
Tâm thì nghĩ là vậy chứ né được miếng nào hay miếng đó chứ không là khó sống trong cái trường này lắm. Ai biết được hắn sẽ làm gì em chứ.
"Hả ai? Moon Hyeonjun hả?"
"Vâng"
"Chấm hỏi luôn nhá em, tin sốc cho em là thằng Hyeonjun nó học năm hai mà cùng khoa với anh mày, nó đứng phía sau luôn kìa"
Chính nó, hắn cũng học năm hai chung với Minseok. Đang bay bỏng thì nghe Minseok nói một câu mà tỉnh cả người.
Minseok cứ thấy khó hiểu là từ sáng tới giờ em cứ phải né Moon Hyeonjun. Hỏi tới thì không nói tức quá cậu đi hỏi thẳng hắn luôn cho rồi.
"Ê, Moon Hyeonjun"
"Gì?"
"Mày làm gì em tao mà nó cứ phải né mày hoài vậy"
"Làm gì là làm gì cha, em mày là ai tao còn không biết, khùng hả"
"Chứ sao nó cứ nghe tên mày hay thấy mặt mày là muốn né xa ra là sao"
"Sao mà tao biết, em mày là thằng nào?"
"Kìa...ủa đâu mất tiêu rồi"
Trong lúc Minseok lo nói chuyện với Moon Hyeonjun thì em đã đi về dãy sinh viên năm nhất rồi.
"Này nhóc..."
"Má ơi, hết cả hồn"
Cứ tưởng là thoát được rồi ai mà lại ngờ Minseok lại dẫn cái tên đó đi kiếm em để nói chuyện cơ chứ. Anh em với nhau mà báo nhau quá, tui chưa báo anh mà anh báo tui rồi. Phải làm sao đây, não ơi hoạt động đi, không lẽ bây giờ chạy đi thì nó lại kì quá.
"Có chuyện gì không ạ"
"Nghe nói nhóc thấy mặt anh là muốn né"
"Đâu có đâu, làm gì có đâu"
Em chối bay chối biến, có khùng đâu mà nhận, ngại muốn chết.
"Quay mặt lại xem nào, đừng nghĩ là thủ khoa năm nhất mà vênh váo nhá"
"..."
Không thấy em trả lời làm hắn phát cáo.
"Này, có miệng không đấy"
Đang rối như tờ vò mà cứ hỏi, lòng em thầm chửi "hỏi hỏi con mẹ mày á".
"Mẹ cậu không dạy là nói chuyện với người khác phải quay mặt lại à"
"Im lặng đi Gabi"
Chết dẫm, Minseok từ nãy giờ đứng ở ngoài, nghe tới đó cũng vội vào bịch miệng Moon Hyeonjun lại.
"Mày bịch miệng tao làm gì"
Nghe thế Minseok mới nói nhỏ cho hắn biết là em mất mẹ từ khi rất nhỏ. Nhưng vốn cái tính nóng thì biết rõ hắn làm sao mà im được.
"Bộ mất là không ai dạy nó à"
Em là em tức lắm rồi nhưng phải nhịn, phải nhịn chứ để thấy mặt là khó mà sống trong cái trường này lắm.
"Hai đứa bây làm gì đứng bên khối sinh viên năm nhất vậy"
"Minhyung mày kéo nó đi hộ tao cái"
Lee Minhyung cũng học năm hai cùng khoa với Moon Hyeonjun và Ryu Minseok.
Moon Hyeonjun bị Minseok bịch miệng mà không kéo tay cậu ra được. Hắn chẳng hiểu nổi là người cậu như con nhái mà cái lực gì mà thấy ghê vậy. Khéo đấm một phát chắc ngủm luôn. Muốn xem cái mặt của người đang đứng quay lưng với mình mà khó quá. Bức quá hắn dùng hai tay nắm vào hai cánh tay em để xoay người em lại. Em không phòng bị cứ theo quáng tính mà xoay người lại. Khi em quay lại thứ mà mọi người nhìn thấy là gương mặt trắng trẻo tròn im của em đang rơm rớm nước mắt. Em chẳng biết mình khóc từ khi nào, sự lo lắng đã làm em không còn cảm thấy chăng.
Minseok thấy cảnh đấy là ba máu sáu cơn nổi lên rồi. Thấy nó lớn lên, đi làm vất vã cỡ mấy nó vẫn tươi cười, lạc quan chưa một lần thấy nó lo lắng, sợ hãi đến độ rơi nước mắt như này. Biết trước hắn làm em khóc thì chẳng bao giờ để hắn gặp em đâu.
"Má thằng này mày làm gì em tao mà để nó khóc"
"Clm tao đã làm gì đâu"
"Mày bỏ cái tay khỏi người nó chưa, ai cho đụng mà chạm"
Không mỏ nào chiệu thua mỏ nào nhưng mỏ của Minseok hơn hẳn. Hiện trường hỗn loạn, người thì khóc, người thì chửi, người thì đứng giữa khuyên tụi nó bớt bớt cái mỏ không khéo cả trường biết hết.
03052025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com