03
"Chườm đi"
"Má vãi, thằng Minseok ăn cái gì mà đấm đau vãi"
Minseok vừa nãy không chỉ chửi mà còn cho hắn một cú vào thẳng mắt cho chừa.
"Đấm mày một cái còn ít, gặp tạo là cho mày nằm viện rồi"
"Bạn bè đéo gì vậy trời?"
"Chứ tự nhiên mày nhào nhào lại xong làm em nó khóc, nó chưa cho mày xuống mồ là may rồi"
"Lỗi tao à?"
Moon Hyeonjun không hiểu và không thể hiểu. Rõ là Ryu Minseok đến bắt chuyện với hắn, xong đến khi xảy ra chuyện thì lại đổ hết lên đầu hắn. Là sao?
"Mà mày quen nhóc đó à"
"Không chắc, nhưng nhìn mặt cứ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi"
"Thằng nhóc đó...tên gì"
"Choi Wooje"
"À...ra là Choi Wooje"
"Sao mày quen à"
"Cũng có thể coi là vậy. Tao chắc chắn với mày thằng nhóc đó là con của kẻ giết người"
Nói xong cứ thế mà bỏ đi vì sắp đến tiết rồi, bề ngoài hầm hố chứ phải gọi là hư, học thì không cúp tiết nào mà đã cúp thì cúp cả ngày, được cái học giỏi không bị rớt môn nên không ai nói gì.
Lee Minhyung chả hiểu mẹ gì, rồi con của kẻ giết người là sao, nói gì nghe đáng sợ vậy khiến nó phải xách đích theo để hỏi chuyện.
"Ê thằng kia nói rõ coi"
"Chuyện nhà tao, nói tới đó tự hiểu đi"
"Không đầu không đuôi hiểu cái cù lôi tao nè mà hiểu"
Mặc kệ thằng bạn cứ lãi nhãi cái gì bên tai hắn vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Cứ nghĩ em đã biến mất tăm ở đâu rồi chứ ai mà ngờ vẫn lãng vãng ở thành phố này. Trong suy nghĩ của hắn nếu em đã quyết định rời khỏi nhà hắn thì cũng ít nhất đến nơi nào mà nhà hắn không nhìn thấy ai mà ngờ em vẫn ở đây cơ chứ.
•
Moon Hyeonjun ngồi trong lớp mà cứ như ở Bắc Cực vậy cứ lạnh lạnh sau gáy kiểu gì ấy. Mà lạnh là phải Minseok nó liếc hắn muốn bay luôn con mắt ra ngoài luôn mà. Bình thường cũng chẳng ưa gì hắn rồi, nay nó lại càng không ưa hơn.
Wooje bên này thì nhớ lại lúc nãy mà muốn đội quần, mới ngày đầu mà gây sự chú ý tới vậy. Lúc đó do lo lắng quá mà nước mắt rơi lúc nào cũng không hay. Thật sự đấy,
quả này thế nào cũng bị bế lên confession cho xem. Đã nghĩ thì không có sai, sáng hôm sau em bị bế lên confession thật. Một cái với tiêu đề thủ khoa của năm nhất, còn một cái thì với tiêu đề là thủ khoa năm nhất bị đội trưởng đội bóng rổ của trường làm cho khóc ngay tại sân lễ. Ối giồi ôi coi có mà nhục không cơ chứ.
"Ê Wooje, lên confession trường rồi nè em"
Minseok đang lướt điện thoại thì thấy confession có tên thằng em cũng nói cho nó biết.
"Ê cái vụ hôm qua anh đấm thằng Hyeonjun cũng lên này"
"Em biết rồi, anh đừng nói nữa quê gần chết"
"Quê gì, anh bảo kê mày cỡ đó rồi còn quê gì"
"Thôi em vào lớp đây"
"À, ừ"
Gần đến lớp thì em chợt nhớ ra là lúc nãy có đưa cho Minseok cầm hộ vài quyển sách nên đành vội chạy đi tìm Minseok vì cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Mà xui thay hôm nay em bước chân trái ra khỏi nhà hay sao mà va trúng một người. Lại còn ai trồng khoai đất này nữa, là Moon Hyeonjun chứ ai. Xui đến thế là cùng. Em thì vội chạy đi luôn quên cả xin lỗi. Né vội chứ chẳng rảnh hơi đâu mà đứng lại nói chuyện. Có hơi vô ý thức nhưng thôi kệ vậy, an toàn là trên hết mà.
Moon Hyeonjun thì đứng đực ra không kịp phản ứng gì. Thứ hắn thấy là một cục bông tròn tròn trắng trắng cấm đầu chạy rồi va vào mình chẳng thèm xin lỗi. Đến lúc kịp phản ứng thì cục bông đó đã chạy đâu mất hút rồi.
"Ai vậy?"
"Ai biết"
Lee Minhyung nãy giờ cứ chăm chú vào điện thoại cũng chẳng thèm để ý tới thằng bạn bị va trúng hay đang hỏi gì mà trả lời đại.
"Mày có bồ hay gì mà suốt ngày cấm đầu vào điện thoại vậy cha"
Nó cười khẩy một cái như kiểu xác nhận điều hắn nói là thật. Moon Hyeonjun cũng bất ngờ nhưng cũng không đáng kể. Lee Minhyung vốn tính lăng nhăng chơi vài ngày rồi bỏ, chắc lại thấy em nào đúng gu nữa chứ gì. Vài ba bữa lại thấy em khác đúng gu hơn thì lại đổi.
•
Minseok thì không học tiết đầu nên vẫn ngồi ở thư viên chơi chơi một chút. Thấy thằng em chạy vội vào thì cũng biết là nó để quên cái gì rồi. Em cái gì cũng biết nhưng mỗi tội có cái tính hay quên.
"Chắc nay em bước chân trái ra đường"
"Ủa, mày quên đồ như cơm bữa mà"
"Không phải chuyện đó, thôi em đi đây"
"Ừ, bị gì vậy trời"
Có nói thì Minseok cũng không biết. Em chưa bao giờ kể cho Minseok về quá khứ của mình ở nhà họ Moon. Cái duy nhất em kể là mẹ em mất, con em thì đang mắc nợ mà thôi. Không phải em muốn che giấu nhưng chỉ đơn giản là em không muốn bị người khác xem thường. Em nghèo thật nhưng cái tôi cũng cao lắm. Em không muốn bị xem là kẻ ăn bám, có thể nhưng nhất định không phải là nhà họ Moon. Mẹ em nói rồi không được dính vào nhà họ thì em nhất định chẳng muốn dính vào nhà họ dù chỉ một chút. Chỉ cần em trả hết nợ thì đời ai nấy sống.
12062025
Hôm nay sinh nhật tui có ai chúc mừng tui hk
૮₍ ˶•⤙•˶ ₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com