Ngàn môi hôn trên rạng mây ửng hồng.
"Lạnh sao?"
Là giọng của tiền bối Oner. Vì tôi đang đứng kế tiền bối, ngỡ tưởng người tiền bối hỏi là tôi. Tôi không nghĩ mình đang lạnh, chắc chắn rồi, tôi là đứa mình đồng da sắt với cái lạnh và nhiệt độ hơi thấp ở LOL Park chẳng là gì với tôi cả. Nhưng có lẽ là tiền bối mới quay trở lại làm huấn luyện viên cho chúng tôi chưa lâu, mà cả bản thân tôi cũng mới chỉ vừa được đôn lên đội 1 từ đầu mùa giải này, nên cả hai vẫn còn nhiều thứ chưa quá rõ về nhau. Định quay sang trả lời tiền bối thì một giọng nói khác lại vang lên trước cả lời tôi.
"Ừm, hơi lạnh. Em quên áo khoác ở trong phòng nghỉ mất rồi."
Tôi lại nghe một tiếng thở dài. Sột soạt sột soạt một trận, biết không phải câu hỏi dành cho mình, tôi cũng không còn dám quay đầu nhìn sang nữa, nhưng lại nghe tiền bối Oner lên tiếng.
"Em đúng là không hợp với kiểu khoác jacket lên vai như thế này nhỉ?"
"Nhưng em lại rất hợp với jacket của tuyển thủ Oner đó."
Tông giọng của tiền bối Zeus lúc này nghe ra thập phần vui vẻ, là tông giọng mà tôi đã từng nghe qua rất nhiều lần khi ở phòng tập hay phòng chờ ở LOL Park, nhiều nhất là mỗi lần hùa cùng mọi người trêu đùa tiền bối Oner. Tiền bối Zeus rất hay cười, điều này đã không còn quá xa lạ với bất kỳ ai trong đội nữa.
"Trong túi áo khoác của anh để gì à ... Nhẫn?" Vừa dứt câu thì giọng tiền bối Zeus ngừng lại trong chốc lát, tôi cũng đoán được hẳn là tiền bối đang quan sát món đồ mà tiền bối vừa tìm được.
Tôi rõ ràng là không có ý định nghe lén, mà dường như hai vị tiền bối cũng chẳng hề có ý định giấu giếm cuộc nói chuyện của họ với bất kỳ ai. Càng nghe lại càng không nhịn được cảm giác tò mò muốn quay đầu, nhưng tôi cũng biết rõ hành động này là không phải phép.
Tôi chợt nhớ đến chiếc nhẫn đang được bàn tán sôi nổi gần đây trên các trang mạng của cộng đồng người hâm mộ Esport, thậm chí bản thân đã từng đại khái đọc qua một lượt các bình luận bên dưới bài đăng này, chủ bài đăng còn rất hiểu chuyện mà đính kèm theo ảnh chụp khi mà sợi dây chuyền của tuyển thủ Oner vô tình lọt vào ống kính của người hâm mộ.
Mặt dây chuyền chú hổ luôn kề bên tuyển thủ Oner xuyên suốt những tháng ngày chinh chiến trên sàn thi đấu, lúc này đã được thay bằng một chiếc nhẫn bạc khi lui về làm huấn luyện viên. Đó là một lần hiếm hoi anh ấy để lộ ra mặt dây chuyền này, dù sau khi đọc được topic nọ tôi cũng đã vài lần thử nhìn lén khi cả đội tập hợp trong phòng chờ, nhưng tiền bối Oner lại kỹ càng chẳng hề để lộ ra.
Tôi còn đang lơ đãng trôi nổi trong cuộc trò chuyện của hai vị cựu tuyển thủ ở sau lưng mình, lại đột ngột bị MC nhắc tên, đến cả anh bạn đi rừng của đội cũng phải khẽ vỗ vai tôi một cái tôi mới vội vàng lấy lại tinh thần rồi nâng chiếc mic trong tay lên, ngượng ngùng nhờ MC nhắc lại câu hỏi.
Chỉ là một câu hỏi về cảm xúc sau khi lọt vào vòng Playoff, những câu hỏi căn bản như thế này chúng tôi đều đã được học tới bốn năm lớp kỹ năng trả lời phỏng vấn, dĩ nhiên sẽ chẳng là vấn đề với bất kỳ thành viên nào trong đội.
"À vâng, trước tiên thì thật tốt khi đội chúng tôi đã dành được một suất quý giá ở vòng Playoff-"
"Gì đây, định cầu hôn em à?"
Lại là giọng nói đó. Lại là nội dung gây nhiễu khiến tôi không thể không đứng hình vì câu hỏi nhưng rõ ràng là tông giọng khẳng định của tiền bối Zeus.
"Dễ đoán thế sao? Nhưng mà giờ chưa phải lúc."
"Biết rồi biết rồi ~"
"Tuyển thủ Oner còn không ngỏ lời nhanh là em đi lấy chồng khác đó."
"Em dám?"
Tuy là tôi có thể giữ chặt lại chiếc mic suýt rơi trong tay, nhưng cú sốc này chắc chắn sẽ khiến tôi quên sạch những điều mà bản thân định nói.
Tôi lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra, từ lúc bắt đầu mọi thứ đều rất rõ ràng.
Xin chào, tôi là đường trên mới được đôn lên của T1.
Đồng hành cùng với chúng tôi trong giải mùa Xuân năm nay, người từng là cựu đường trên với tài năng xuất chúng và những thành tựu rực rỡ, người đã vắng bóng suốt vài năm sau khi giải nghệ, tiền bối Zeus cuối cùng đã chọn quay để cống hiến cho T1 thêm một lần nữa dưới vai trò huấn luyện viên.
Tôi cảm thấy vận may của mình đúng là thật tốt, không chỉ thành công giành lấy một suất đánh chính ở đội 1, mà còn có thể được tuyển thủ mà tôi luôn ngưỡng mộ và tôn kính kèm cặp, có lẽ là vì năm nay vừa vặn chính là năm tuổi của tôi, cho nên mới có thể cùng một lúc đón nhận thật nhiều tin tốt.
Lối chơi của tiền bối Zeus rất phù hợp với tôi, và tôi cũng đã từng là một khán giả trung thành của các giải đấu mà tiền bối tham gia, vậy nên có thể được trực tiếp tiếp xúc với tiền bối chính là một niềm vinh hạnh quý giá trên đời.
Và không những thế, người đi rừng số một trong lòng tôi cũng đồng hành cùng tiền bối Zeus trong lần trở lại này với tư cách huấn luyện viên, tiền bối Oner. Hai người họ đều là những con người huyền thoại của T1, đều đã và đang là hình mẫu của không ít tuyển thủ trẻ tuổi như chúng tôi. Vậy nên có thể cùng lúc được hướng dẫn bởi hai cựu tuyển thủ tài giỏi này thực sự là may mắn đời tôi.
Sự phối hợp của họ ở trong trò chơi thì khỏi phải bàn, nhưng sự ăn ý ngầm ấy ngoài đời vốn dĩ là một điều khá nổi tiếng trong nội bộ vòng fan. Hiện tại sau một thời gian đồng hành cùng hai vị huấn luyện viên này, tôi đã không ít lần được chứng kiến điều đó.
Chính là tôi không chỉ ngưỡng mộ họ vì họ là những tuyển thủ xuất sắc, mà họ vẫn luôn đem đến cảm giác gần gũi, khiến cho tôi nuôi dưỡng ước mơ có thể trở thành một mảnh ghép của T1.
Ban đầu chúng tôi đều xưng hô loạn cả lên, từ tiền bối sang huấn luyện viên, có lần tôi còn lỡ miệng gọi một tiếng anh, nào ngờ tiền bối Zeus lại rất sảng khoái bảo rằng nghe được đó chứ, thế là từ đó luôn nhắc chúng tôi gọi tiền bối bằng anh.
Nhưng đồng thời cũng khăng khăng chỉnh chúng tôi phải giữ xưng hô huấn luyện viên với tiền bối Oner.
Cho đến khi tiền bối Oner nhận ra điều này, nhưng anh ấy cũng không phản ứng quá gay gắt hay ngăn cản, để mặc chúng tôi gọi anh ấy bằng bất cứ danh xưng phù hợp nào. Tiền bối Oner lúc ấy chỉ đơn giản là nhéo nhẹ lấy vành tai tiền bối Zeus một cái rồi cằn nhằn, "Hơn ba mươi rồi mà vẫn còn nghịch ngợm."
Tiền bối Zeus thì chỉ gãi đầu cười hì hì, lại chu môi lên cãi lại, "Tiền bối Oner lớn hơn em hai tuổi đó, có phải sắp bốn mươi rồi không?"
"Bốn mươi cũng được, có Wooje ở bên là được."
Có lẽ chỉ cần tiền bối Zeus thấy vui thì tiền bối Oner liền có thể nhắm mắt làm ngơ.
"Wooje, Hyeonjun, vẫn ăn như cũ chứ?"
"Vâng ~"
Mối quan hệ của hai tiền bối cùng quản lý Moon làm tôi có chút ghen tị. Cô ấy đã ở cùng ZOFGK rất lâu, vậy cho nên dù là sau một thời gian xa cách vẫn có thể nương theo bản năng, dễ dàng thấu hiểu được cả hai vị cựu tuyển thủ. Còn chúng tôi thì mỗi người báo lại một món muốn ăn với quản lý, tôi báo xong phần mình rồi lại muốn cùng tiền bối Zeus bàn một chút về meta đường trên của mùa giải này.
Ngay lúc này tiền bối Zeus lại đột ngột lên tiếng, dù vẫn đang tập trung phô diễn chiêu thức trên chiếc máy tính trong phòng nghỉ.
"Của Hyeonjun chị bảo người ta bỏ tiêu ra giúp em. Dạo này trở trời, mũi ảnh lại sụt sịt rồi, cứ là ăn thanh đạm cho chắc ạ."
Vừa vặn tiền bối Oner quay trở lại phòng cùng hai lon zero cola trên tay, có lẽ anh ấy vừa từ máy bán hàng tự động trở về. Anh ấy nhanh hơn tôi một bước đi thẳng về phía tiền bối Zeus đang hăng say Aram 1vs1 với người chơi ngẫu nhiên, cố ý áp lon thiếc lạnh lên một bên má tiền bối Zeus. Tiền bối Zeus rõ ràng không đoán trước được điều này, bấm nhầm vào nút W khiến cho con Tristana đang giữ một khoảng cách an toàn lại nhảy thẳng vào trụ đối phương, nhận một phát bắn của trụ khi còn chưa tới 30 máu, kết quả dĩ nhiên là xám màn hình.
Tiền bối Oner lập tức mở sẵn lon cola rồi nhét vào tay tiền bối Zeus khi anh ấy còn chưa kịp nói gì, rồi tiền bối Oner lại vươn tay xoa nhẹ tóc anh ấy.
"Của Wooje đừng bỏ hành nhé, em tập cho em ấy ăn rau mấy năm nay rồi mà cứ hễ em không để ý là lại lén vớt ra."
"Của Hyeonjun lấy thịt gà thôi nhé ạ, thêm nội tạng là ảnh kén cá chọn canh ngồi lựa ra bỏ sang cho em đó."
"Chị đặt cho Wooje hai phần nhé, em ấy dạo này vẫn ăn khỏe lắm."
"Nè, ý anh là em tham ăn đó hả?"
Chứng kiến cảnh này, tôi lại vô thức nhớ về những video ngày xưa, thời mà hai vị huấn luyện viên này chung đội và chí choé cả ngày.
"Hôm nay mấy đứa ở lại ký túc xá luôn chứ?"
Thân thể rệu rã trở về từ một trận thua là một trạng thái chẳng mấy tốt đẹp gì. Sau gần hai tiếng ngồi lại cùng nhau phân tích và feedback về trận đấu vừa rồi, đã trễ rồi mà trạng thái của cả đội cũng chẳng phải là quá tốt, câu hỏi của tiền bối Oner cũng chỉ nhận lại những cái gật đầu uể oải từ chúng tôi.
"Vậy gọi đồ ăn về đi, hôm nay anh bao."
Lời này tiền bối thành công kéo tinh thần xuống dốc của đám chúng tôi dậy, cả đám nhóc dù gì cũng chỉ mới qua hai mươi chưa được bao năm, sẽ luôn luôn tràn đầy tinh thần ăn uống. Tôi cùng người anh hỗ trợ hào hứng tranh luận xem ăn đêm món nào là hợp lý nhất, thỉnh thoảng ông anh đi rừng cũng chêm vào đôi ba câu rồi lại lướt xem reels, còn hai ông anh đường giữa và xạ thủ dường như đều là kiểu người gió chiều nào theo chiều ấy, hai người họ có vẻ hứng thú với ván cờ vua trên điện thoại hơn.
Tôi lúc này mới nhớ tới cả hai vị huấn luyện viên đã cùng chúng tôi feedback đến tận khuya, cảm thấy bản thân sao mà sơ ý quá, hai tiền bối hẳn là cũng chưa có gì bỏ bụng. Tôi đụng khẽ vai người anh đi rừng, nháy mắt liên tục để ra tín hiệu. Ông anh đi rừng rốt cuộc cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại, nhưng anh ấy nhìn đến nhíu hết mặt mày vẫn chẳng hiểu được ý của tôi. Tôi đành phải lén lút hất đầu về phía sau lưng anh ấy, người này rốt cuộc tỉnh ngộ, lên tiếng hỏi tiền bối Oner có gợi ý món gì hay không.
Tiền bối Oner không do dự dù chỉ nửa giây, bước đến trước mặt tiền bối Zeus, người dường như đang im lặng hơn thường ngày, đã ngồi trong tư thế đầu hơi cúi một lúc rồi.
"Wooje muốn ăn gì?"
"Em không ăn đâu."
Tôi lén lút đánh mắt liếc qua, tôi cũng biết trận thua vừa rồi của chúng tôi ảnh hưởng tới anh ấy không ít. Dù gì cũng là năm đầu tiên tiền bối Zeus trở lại với tư cách huấn luyện viên, đảm nhận chức vụ dẫn dắt một đội tuyển cũng không thể tránh khỏi trọng trách đè nặng trên vai. Trước đây tuy tiền bối là em út của đội luôn được cưng chiều nhưng vẫn phải chịu sức ép cùng dày vò rất lớn, huống hồ hiện tại tiền bối sẽ là người đứng đầu sóng ngọn gió, luôn ép buộc bản thân phải thay mặt chúng tôi nhận những lời cay đắng, bởi vì tiền bối từng tâm sự rằng anh ấy quá hiểu việc thi đấu ở một đội tuyển lớn như vậy áp lực tới mức nào nên muốn cùng chúng tôi san sẻ phần gánh nặng.
Tôi muốn lên tiếng nói gì đó để xoa dịu bầu không khí có vẻ dần trở nên nặng nề ngay lúc này, bởi vì bản thân là một top laner như anh ấy, tuy không biết là có thể đồng cảm được bao nhiêu phần nhưng cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp mở miệng, đã trông thấy tiền bối Oner cởi áo khoác bên ngoài đắp lên cho tiền bối Zeus, tiền bối Zeus còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.
Tôi ngẩn người nhìn theo hai bàn tay đan chặt vào nhau cho tới khi họ khuất bóng.
"Này."
Tôi giật mình bởi cái lay vai từ anh bạn hỗ trợ, trông qua cái vẻ đói meo đang giục tôi quyết định xem nên ăn gì, tôi mới hoàn hồn mà dời mắt đi.
"Chị đang giữ thẻ của Hyeonjun đây, nó hứa bao thì nó sẽ bao mà, mấy đứa cứ gọi đi." Để củng cố thêm niềm tin từ chúng tôi, quản lý Moon thực sự đã lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ghi tên của tiền bối Oner trên đó, "Hai đứa nó thì không cần phải lo đâu. Trước đây mỗi khi một trong hai đứa căng thẳng đều dắt nhau đi tâm sự ấy mà."
Trong lòng tôi khẽ "à" một tiếng, thì ra đó là cách để bọn họ luôn có thể đảm bảo lẫn nhau rằng tinh thần cả hai sẽ luôn được ổn định.
Còn đúng mười lăm phút trước giờ set up máy, lúc này tiền bối Zeus mới đẩy cửa bước vào phòng chờ.
Dáng vẻ tiền bối trông qua liền biết vừa rồi phải vội vàng chạy tới cho kịp giờ, nhân viên trong phòng cuối cùng cũng đợi được người liền lập tức hỏi han tình hình. Việc tiền bối Zeus tới sát giờ thi đấu là chuyện vô cùng hiếm thấy kể cả lúc khi còn thi đấu, còn đối với tôi là lần đầu được chứng kiến.
"Sao thế, gặp chuyện gì trên đường à? Hyeonjun không đi cùng em?" Quản lý Moon lập tức lên tiếng hỏi han, còn chuyền qua một xấp giấy để tiền bối Zeus có thể thuận tiện lau mồ hôi.
Lúc này tôi mới ngớ người nhận ra sự vắng mặt của vị huấn luyện viên còn lại. Kỳ thực không phải chuyện gì quá to tát, những chuyện như chiến thuật các thứ chúng tôi sẽ bàn bạc trong những buổi tập luyện, sẽ không đem nói quá nhiều ở phòng chờ LOL Park một phần để đảm bảo tính bảo mật, cho nên những chuyện về trận đấu ngày hôm nay cũng đều đã bàn bạc ổn thỏa từ ngày hôm qua. Dù gì đội chúng tôi cũng có tới ba huấn luyện viên nên công việc cấm chọn đều có thể thay phiên nhau ra sân.
Lúc này vị huấn luyện viên còn lại bước tới nhỏ giọng hỏi mượn sổ ghi chú của tiền bối Zeus, muốn đối chiếu ghi chép ngày hôm qua. Người này thi đấu ở T1 cách lứa của tiền bối Zeus và Oner cũng một khoảng thời gian, về sau được tổ chức giữ lại làm huấn luyện viên.
Tiền bối Zeus ngay lập tức gật đầu, vừa lục trong balo của mình vừa than thở, "Ôi, chẳng biết là để đâu nữa. Bọn anh dùng chung một balo, bình thường toàn là anh Hyeonjun tự soạn đồ cho cả hai rồi tự xách luôn, mà nay ảnh phải ở lại canh chừng người ta sửa xe nên anh phải xách tới."
Tôi nhặt được một chiếc nhẫn nọ ngay trước thời điểm mang theo thiết bị rời khỏi phòng chờ để đi set up, bề ngoài của chiếc nhẫn trông quen thuộc vô cùng. Chuyên tâm ngẫm nghĩ một chốc, tôi nhận ra hình như bản thân đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.
Set up thiết bị xong xuôi tôi liền xin phép rời sân trong chốc lát, thời điểm chuẩn bị đi ngang qua phòng nghỉ của đội mình lại phát hiện ra tiền bối Oner đã tới nơi từ bao giờ, đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào bên trong phòng.
Đúng rồi, hình như là chiếc nhẫn đã từng lọt vào một hot topic mà tôi từng đọc. Chiếc nhẫn được tiền bối Oner lồng thành vòng cổ.
Chắc chắn là một món đồ quan trọng đối với anh ấy.
"Tiền bối Oner."
"Ồ, em set up thiết bị xong rồi à?" Tiền bối Oner nghe thấy tiếng gọi thì lập tức ngừng việc mở cửa lại để đáp lời tôi.
"Vâng, em đi rửa mặt một chút rồi ra thi đấu luôn."
"Ừm, vậy thì thi đấu tốt, một lát anh ra cùng-"
"A chuyện đó." Chỉ sợ để một hồi thi đấu xong lại quên mất, tôi liền vội vàng chạy tới xòe bàn tay ra, "Hình như anh làm rơi nhẫn ạ."
Tiền bối Oner trông có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn cầm lấy chiếc nhẫn trên tay tôi.
"Cảm ơn em."
Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng, thế là tôi cũng đành đáp lại tiền bối một tiếng rồi tháo chạy.
Thời điểm một lần nữa đi ngang phòng chờ để tiến ra sân đấu, tôi phát hiện ra cửa phòng chờ vẫn chưa hoàn toàn được đóng kín, có lẽ là tiền bối Oner lúc vào đã không chú ý. Tôi bước lại định khép cửa, phát hiện ra gần như không còn ai nán lại trong phòng. Tiền bối Zeus đêm qua thức khuya chỉnh sửa draft, sáng nay lại gặp sự cố đến muộn, dĩ nhiên không thể tránh khỏi mệt mỏi, hiện tại đang nằm nhắm mắt trên sô pha ngủ rất say.
Nắng chiều mang theo màu ấm áp của mặt trời, không quá gay gắt, chỉ vừa đủ để khiến hai bầu má tròn tròn của tiền bối Zeus ửng hồng.
Và kế bên là tiền bối Oner, ngồi hẳn xuống sàn, ghé tới hôn lên rạng mây mềm mại ấy.
Thêm một nụ hôn nữa.
Thêm một lần nữa.
"Moon Hyeonjun, yên cho em ngủ."
"Nhưng nãy giờ anh có phát ra tiếng đâu."
Lại hôn thêm một lần.
Tiền bối Zeus muốn quay mặt vào lưng ghế sô pha, nhưng hai bàn tay to lớn của tiền bối Oner lại ôm trọn lấy cụm mây đã rực một màu hồng trước mắt, nghiêng người tới hôn lên quả dâu tây đỏ mọng ở ngay tâm.
"Này!!"
Giọng người anh hỗ trợ bên trong headset lớn đến nỗi khiến tôi phải giật mình.
"Sắp vào game rồi còn ngốc ra đấy, nay nhóc bị cái gì vậy hả!?"
Tôi bị cái gì, có thể nói ra được sao? Bản thân tôi cũng chẳng thể nhớ nối suốt trận đấu ngày hôm đó đã diễn ra những gì, có lẽ tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian đi đường và những lần giao tranh dù đang trôi nổi trong cơn mơ màng của những suy nghĩ. Sau khi chiến thắng tương đối gọn gàng với tỉ số 2-0, tôi cuối cùng cũng đã đăng nhập trở lại hiện tại.
Nhưng vẫn là ngây ngốc phải để người anh đi rừng đẩy lưng một cái mới biết đường bước ra sân đấu tiếp nhận phỏng vấn.
"Chúc mừng các tuyển thủ T1 đã hoàn thành xuất sắc vòng bảng với vị trí số 1 và giành quyền được đi thẳng vào vòng hai của Playoff, không biết mọi người có thể nêu cảm nghĩ của mình lúc này được không." MC phỏng vấn ngày hôm nay cũng là một MC kỳ cựu, đến cả ba huấn luyện viên của chúng tôi cũng quen thuộc.
Bởi vì là trận cuối vòng bảng của chúng tôi, cả đội cùng các huấn luyện viên đều được mời lên phỏng vấn.
Một hai năm gần đây có sự thay đổi về đội hình phỏng vấn, cho nên dạo gần đây nếu là phỏng vấn cả đội tôi đều sẽ là người trả lời cuối, đồng thời đứng kế bên các huấn luyện viên. Bởi vậy nếu các huấn luyện viên có nói chuyện với nhau, dĩ nhiên tôi cũng sẽ vô tình nghe thấy.
Tôi mân mê micro trong tay đợi tới lượt mình, nghe người bên cạnh hỏi han nên định quay sang trả lời, nào ngờ là tiền bối Oner đang hỏi chuyện tiền bối Zeus. Tôi cảm giác không phải phận sự của mình nên cũng không tiếp tục chú tâm đến.
Tuy không đặt trọng tâm lên cuộc trò chuyện của hai vị huấn luyện viên, nhưng bản thân tôi vốn dĩ đã chẳng thể tập trung từ sau sự kiện bên trong phòng nghỉ, cho nên dĩ nhiên là phải để người anh đi rừng gọi tới lần thứ ba tôi rốt cuộc mới hoàn hồn.
"Chắc là tuyển thủ của chúng ta đang xúc động vì giành được vé vào Playoff đây mà, không biết cậu có thể phát biểu cảm nghĩ của mình lúc này được không?"
"À vâng." Tôi cố gắng cười lên một chút để xua đi bầu không khí sượng sùng, siết chặt micro trên tay rồi bắt đầu phát biểu, "Trước tiên thì thật tốt khi đội chúng tôi đã dành được một suất quý giá ở vòng Playoff-"
Tôi thực sự không có ý định nghe lén, chỉ là họ cũng chẳng có ý định giấu giếm gì, dùng âm lượng mà đến cả tôi cũng có thể nghe thấy, trao đổi về vấn đề mà dường như đối với họ là chuyện quen thuộc.
Nhưng nội dung cuộc trò chuyện này lại quá mức mờ ám khiến tôi càng thêm rối bời.
Buổi phỏng vấn diễn ra không quá suôn sẻ, nhưng rốt cuộc cũng kết thúc. Và kết quả là tôi bị người anh hỗ trợ sạc cho một trận.
Tuy nhiên tôi cũng chỉ nạp vào chữ được chữ mất, bởi vì tôi đang mang trên người một trọng trách đặc biệt hơn cả.
Suốt quãng đường trở về trụ sở, tôi đã cố gắng hết mức để lén lút quan sát hai người thầy của mình, nhưng kết quả lại chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Tiền bối Oner vẫn chỉ xem điện thoại như mọi ngày, còn tiền bối Zeus thỉnh thoảng lại không nhịn được ngáp một cái. Hai người bọn họ có ngồi hai ghế cạnh nhau ở cuối xe, nhưng điều này mỗi ngày đều xảy ra, chẳng có gì gọi là mờ ám ở đây cả.
Tôi đổ ập người lên giường mình trong phòng ký túc xá, suy nghĩ dài miên man.
Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm, chẳng lẽ tôi nghe nhầm?
Hai người thầy của tôi ... Bọn họ đúng là thân thiết từ thời còn là tuyển thủ, về sau này khi giải nghệ cũng luôn trong trạng thái ở ẩn, chỉ thỉnh thoảng mới lên đánh rank nhưng không một lần stream, đến cả instagram cũng chỉ vào thả tim và bình luận bài bạn bè chứ cũng không cập nhật gì thêm. Tình hình cuộc sống của bọn họ trong khoảng thời gian ấy quả thực là giống như muốn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Mà tôi vốn không có nhiều thời gian suy nghĩ đến như thế, bởi vì ngày mai là ngày nghỉ phép quý giá trước khi chính thức bước vào Playoff nên tôi quyết định sẽ về thẳng nhà. Tôi ghé qua nhà ăn ở trụ sở mua đại món gì đó có thể ăn nhanh trên đường về, vừa vặn là giờ cơm tối nên nhà ăn sôi nổi hơn hẳn. Trước tiên nhìn quanh một vòng thì phát hiện ra tiền bối Zeus và tiền bối Oner đang cùng nhau dùng bữa, tôi suýt chút nữa đã bước tới chào hỏi thì đột nhiên kìm lại. Hai tiền bối ngồi tại một vị trí rất gần quầy order nên bản thân tôi đã không nhịn được lén lén lút lút đi một đường vòng tránh khỏi tầm mắt hai người để tới được quầy order, lại giống như được ông trời thành toàn mà bản thân phải xếp hàng sau ba người, càng thuận tiện để nghe trộm một chút.
"Tay Wooje xinh quá đi mất, hồi còn thi đấu anh đã thấy xinh rồi, giờ lại càng trắng càng mềm hơn."
"Xạo ke, hồi thi đấu em hai mấy, nay đã ba mươi rồi, tay muốn nhăn nheo hết cả."
"Có đâu, xinh quá trời luôn nè. Đeo nhẫn của anh còn đẹp hơn nữa."
"Anh buông ra cho em ăn coi, bộ trên xe nắm chưa đủ hay gì?"
!!!
Rõ ràng là trên xe tôi nhìn lén họ hoài cơ mà, sao lại không biết chuyện này?
Có phải là vì chiếc áo jacket phủ giữa ghế ngồi của hai người họ không?
Cả người tôi cứng đờ, không dám quay đầu về phía sau, máy móc gọi một phần sandwich rồi chạy biến.
Về tới nhà rồi, là giường êm nệm ấm quen thuộc, nhưng tôi cứ mãi vắt tay lên trán, thao thức không sao ngủ được.
Rõ ràng xuyên suốt vòng bảng giải mùa Xuân tôi còn chẳng có chút cảm giác nào, vậy mà chỉ trong một ngày, mọi thứ đến quá đột ngột khiến cho tôi không kịp trở tay.
Rốt cuộc bứt rứt không chịu nổi, hai giờ sáng tôi nằm lăn trên giường, bấm vào đoạn chat với người anh đi rừng, gửi đi một tin nhắn.
[Anh]
[Biết mấy giờ rồi không?]
[Em nói này, anh không thấy anh Wooje với tiền bối Oner kì kì sao?]
[Kì chỗ nào?]
[Thì hình như ... iu iu ...]
[Mày nói cho rõ ràng coi]
[Hai thầy hình như yêu nhau á]
[?]
[Nói cái chuyện ai cũng biết vậy, mày phá không cho anh đi ngủ đấy à?]
Cái gì gọi là chuyện ai cũng biết cơ?
Lúc cả đội trở về từ kỳ nghỉ ngắn cũng là thời điểm tôi đi tàu trở lại Seoul. Người đầu tiên tôi gặp tại trụ sở, ấy thế mà lại là tiền bối Zeus.
Và trên ngón áp út bàn tay trái của tiền bối là chiếc nhẫn mà tôi chẳng thể nào quen thuộc hơn.
"Anh Wooje ơi, anh với tiền bối Oner đang yêu đương ạ?"
Nhịn không nổi nữa rồi, phải nói thôi.
Sau đó, tôi chứng kiến một chuyện vô cùng bất ngờ. Tiền bối Zeus ấy thế mà lại đỏ mặt.
"Anh ... Đừng nói là ..."
Tiền bối Zeus đột nhiên gãi gáy, còn không nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ cúi đầu cười ngượng.
"Mấy đứa ráng vô địch nhé, anh ấy bảo ... vô địch sẽ cầu hôn anh."
???
fin.
(blue.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com