10
mun hyeonjun tựa lưng vào thành cửa, nhìn choi wooje thở đều trên giường, giọng ryu minseok từ đầu giây bên kia vang lên không ngớt
tao điều tra rồi
ngoài thông tin choi wooje là con nuôi của son siwoo và park jaehyuk ra thì còn lại đều không có gì
con nuôi?
ừ, t cũng đã điều tra thân thế trước khi được nhận nuôi nhưng không có bất kì thông tin nào
được rồi , đến đây thôi
moon hyeonjun tiến đến gần chỗ choi wooje đang nằm vén lọn tóc ra sau tai
"thực sự rất giống"
hắn không nói gì, khẽ dở chăn choàng tay qua ôm lấy người bên cạnh sát vào lòng, hắn không yên phận mà rúc sâu vào hõm cổ em
choi wooje nhột, em cựa quậy người, nói lên bằng giọng mớ ngủ
"cậu làm gì thế"
mun hyeonjun thấy em bị mình làm tỉnh giấc liền xoay người choi wooje để em tựa vào tay mình, tay kia không ngừng xoa lưng như đang ru ngủ
choi wooje cảm nhận hơi ấm cùng hương bạc hà nhè nhẹ liền chìm lại vào giấc ngủ, em thở đều đều trong lòng hắn
mun hyeonjun thấy em ngủ ngon cũng buồn ngủ theo. cứ thế cả hai chìm vào giấc mộng, hai người hai thế giới. có những chuyện càng đào sâu càng trống rỗng cứ mắt nhắm mặt mở ngắm nhìn vải lụa mỏng đẹp đẽ là được
choi wooje và mun hyeonjun đã ở cùng nhau được gần 1 tuần. mới đầu không quen nhưng lâu dần cũng vào nếp. thực ra choi wooje không muốn như này tại vì tên lee minhyung cứ ở lì nhà a jihoon không chịu đi. giờ có đuổi sẽ gây nghi ngờ nên tạm thời cứ để vậy dù sao sống cùng mun hyeonjun cũng không đến nỗi tệ
em ngồi vắt chân nhâm nhi cốc sữa nóng cùng lát sanwich hắn làm. trong đầu đang nghĩ cách làm sao để được quay trở lại nhà anh jihoon sớm nhất có thể
"này, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế. sữa hôm nay pha không hợp ý à"
"không có, rất vừa, cậu cũng ăn đi"
mun hyeonjun ngồi xuống đối diện choi wooje
"cậu định ở nhà tôi đến khi nào?"
"cậu muốn đuổi tôi đi rồi à?"
"tôi không có ý đó"
"nếu cậu phiền thì ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài"
"tôi đã nói không có ý đó rồi mà, cậu ở lại bao lâu cũng được"
choi wooje nghe xong thì không nói gì, em ăn uống thay đồ chuẩn bị đi học
khi ra đến cửa em thấy hắn đứng dựa vào mép tường bên cạnh khoanh tay nhìn em đeo giầy
"sao còn đứng đây, không định đi học à?"
"hôm nay tôi bận, cậu tự đi học được không"
"cũng được"
hắn chỉnh lại cổ áo, tiện xoa mái tóc bồng bềnh rồi thơm nhẹ lên đỉnh đầu em
"tối tôi mới về, chìa khoá nhà với xe đây nhé"
choi wooje hơi nhướng mày nhìn chìa khoá hắn đưa cho mình, từ khi nào em với hắn lại thân như vậy. choi wooje đang do dự thì hắn lên tiếng
"cứ cầm đi, về nhà cho an toàn, đồ ăn tôi nấu sẵn rồi về hâm nóng lại là được. tôi tin cậu"
trong khoảnh khắc đồng tử choi wooje khẽ rung lên. nhìn bàn tay cầm chìa khoá với thẻ ra vào chìa ra trước mặt, đôi tay em vô thức cầm lấy
"ừ, nhớ về sớm"
"sao nhớ tôi à"
"á á đau tôi đùa tôi đùa"
mun hyeonjun nhìn em đi khuất tầm mắt liền thở dài gỡ gọng kính đưa tay dụi dụi mắt. không biết tại sao lại giao chìa khoá nhà cho choi wooje. giống như đó là điều dĩ nhiên phải vậy, lần đầu tiên hắn cho người lạ vào phòng mình cũng là lần đầu tiền chìa khoá nhà không phải một mình hắn giữ. nhưng tuyệt nhiên không thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy gần gũi
ôi chắc điên mẹ rồi. hắn thay quần áo rồi xuống hầm lấy xe đi đến công ty
ryu minseok đang bục mặt với đống công việc trồng chất do tên kia không chịu đi làm gần một tuần trời. thấy cánh cửa hé mở cậu cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn một cái
"để đó đi tôi sẽ xem sau"
hắn đóng cửa đi lại gần chỗ ryu minseok đang gõ nhanh đến cháy cả bàn phím. không nói gì vòng qua đằng sau thơm chóc lên má cậu
"thưởng cho vợ, vất vả rùi"
"ôi cái địt"
"không được nói tục nơi công sở nhá"
ryu minseok cay cú trừng mắt nhìn hắn, thảnh thơi quá nhỉ vứt cả đống việc ở đây rồi tha hồ đi tung tăng trêu hoa ghẹo bướm
"đừng nhìn như tao như vậy, tao đến làm cùng mày rồi thây"
"cũng biết vác mặt đi làm nhỉ"
"đương nhiên" hắn ngồi xuống ghế dở mấy tờ tài liệu hợp đồng để trên bàn
"tao tìm được một cô khá xinh, mày có ưng không"
"không"
"ủa chứ đây không phải gu mày à"
"minseok này, tao không có hứng thú, sau này mày không cần phải làm vậy nữa đâu"
"hả?" cậu đi lại đưa tay áp lên chán hắn rồi so với nhiệt độ ở chán mình
"mày có bệnh đâu nhỉ"
"chậc, chỉ là tao thấy chán, không muốn nữa"
ryu minseok ngả người ra sau ghế nhìn hắn. cậu có cảm giác hình như có thứ gì đó sắp thay đổi. để từ bỏ một sở thích thì dễ nhưng từ bỏ một thói quen thì khó đấy, chỉ khi trong lòng mun hyeonjun có"người"
"ê, mày đang thích em nào à?"
"không, sao tự dưng hỏi vậy"
"hỏi vu vơ vậy thôi, làm gì có ai lại thích người mình yêu đi hú hí với em khác"
tự nhiên hắn thấy trong lòng hơi nhộn nhạo, lời ryu minseok nói như miếng thịt mắc kẽ răng nhằn mãi không ra, đến lúc khó khăn nhằn được thì cũng chẳng còn vị gì. khó chịu thật
choi wooje hôm nay đi học mà không có hắn đi cùng, cũng chẳng có gì lạ mấy đỡ một mới phiền phức
khi tiết học kết thúc, đang trên đường ra về thì thấy có một nhúm người đang bâu lại, lúc đầu choi wooje không mấy để ý nhưng lúc đi qua thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ bên trong
choi wooje ngó vào xem thử, thì ra là bắt nạt. cậu bạn nhỏ bé đang ôm đầu ngồi thu lu trong góc, chỉ biết cam chịu những tiếng mắng mỏ xối xả. choi wooje không muốn can thiệp nhưng nghĩ lại ngày xưa cũng từng bị bắt nạt liền lao tới lấy bảng vẽ đập vào đầu tên đang chửi bới không kiểm soát
tên kia bị quật một cái đau điếng liền nổi nóng quát tháo
"mày là ai, sao lại xem vào chuyện của tao"
choi wooje mặc kệ đỡ cậu bạn đang ngồi kia đứng dậy, em đưa tay phủi mấy vệt bẩn trên áo. tên kia bị ngó lơ tức giận lao tới định túm tóc cho một bài học thì bị choi wooje tung một cước là nằm
em thấy mấy vết ửng đỏ trên má cậu bạn liền hỏi
"tay nào của hắn tát cậu bị thương như thế này"
"tớ...tớ.."
"cậu không phải sợ nói cho tớ là tay bên nào?"
"bên trái.."
choi wooje lấy từ trong hộp bút một cái bút chì, tiến lại gần kẻ vừa bị em đá nằm quằn quại dưới đất
không nói nhiều nắm chặt thân bút xuyên thủng qua mu bàn tay bên trái. em ngồi xuống dí mạnh đầu bút chì xuống sàn
"tặng cho mày cây bút chì làm kỉ niệm"
nói rồi em kéo cậu bạn ra ngoài mặc cho tên kia la hét không ngừng
"tớ cảm ơn"
"không có gì, à tớ có mang mấy cái băng gô, cậu dùng tạm nhé"
"tớ về trước"
em định đi thì có thứ gì níu lại
"cậu có thể cho tớ làm quen được không?"
"được tớ là choi wooje"
"tớ là noh taeyoon, tớ sợ ngày mai bọn chúng lại đến trả thù cậu có thể cho tớ đi cùng được không"
"dĩ nhiên có tở ở đấy sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu. tớ về trước nhé"
cả hai tạm biệt nhau ở công trường rồi hai người hai ngả. choi wooje đang lái xe thì có cuộc gọi
alo em nghe
anh về hàn rồi đây
anh đang ở đâu để em đến đón
anh thuê được chỗ ở rồi, anh gửi địa chỉ em tới nhé
vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com