Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"ây da đau phết, phải thêm tiền bồi thường đấy nhé"

"chậc biết rồi, không ngờ cậu ta ra tay mạnh vậy"

noh taeyoon châm điếu thuốc, nhìn vết thương trên tay đàn em. mặt trông hiền lành mà ra tay ác thật

noh taeyoon ném cục tiền ra sàn rồi đuổi tên đàn em đi, cậu gác chân lên bàn. nghĩ lại cảnh choi wooje tác động vật lí, nhìn có thể đoán được em ta có học võ và hơn hết là rất thành thục

cốc cốc

"vào đi"

"phu nhân, mời ngồi"

người phụ nữ đi tới ngồi trước mặt noh taeyoon, cầm lấy tách trà thổi qua rồi nhấp một ngụm

"chuyện tôi bảo cậu thế nào rồi"

"bước đầu tiếp cận, hiện giờ tôi đã xin làm quen được với cậu ta"

"trà hôm nay pha ngon hơn rồi đấy"

"tôi cảm ơn"

nói rồi người phụ nữ đi mất, để lại một cọc tiền trên bàn. noh taeyoon nhìn cọc tiền thở dài, dày như vậy thì chắc có cả phí bảo toàn mạng sống











mun hyeonjun cùng choi wooje đi học nhưng hôm nay còn có thêm một người nữa là noh taeyoon. nhìn thấy hai người bước ra khỏi xe, noh taeyoon đeo kính cận hớt hải chạy tới

"choi wooje đợi tớ với"

"ô noh taeyoon nè, chào cậu"

"chào.., đây là"

"à đây là bạn tớ mun hyeonjun"

"à chào cậu"

"ừ"

"đây là noh taeyoon bạn mới quen"

"này cậu tìm người thay thế tôi lúc nghỉ học hả?"

"cậu nghĩ tôi bị tự kỉ hay sao mà chỉ đc chơi với mỗi mình cậu?"

mun hyeonjun trong lòng không can tâm nhưng vẫn phải đi theo sau hai người đang cười đùa nói chuyện vui vẻ

mun hyeonjun thấy hơi bị tủi thân rồi đấy nhé, sao choi wooje và noh taeyoon lại nói chuyện hợp nhau đến vậy. cả tiết ngày hôm ấy hắn bị phớt lờ, giống như kẻ bị cho ra rìa trong nhóm chơi ba người

đi đâu cũng thấy hai người đó dính lấy nhau, ừ thì mới ai cũng thích nhưng mà có nhất thiết đến đi vệ sinh cũng phải đi cùng không? đến hắn người chơi với em được gần một tháng cũng chưa có đặc quyền ấy

"choi wooje cậu là có mới nới cũ hả?"

"noh taeyoon cái này đẹp này cậu thích không?"

"ừm có"

"mun hyeonjun mua tặng bạn làm quen đi"

"tôi á?"

"còn ai nữa"

hắn lòng khóc miệng cười, rút thẻ trả tiền rồi nhìn đôi bạn thân nắm tay nhau đi chơi khắp nơi, còn hắn chỉ là cây treo đồ cho choi wooje

noh taeyoon không giỏi sống thân phận người khác, đó là lí do trước giờ cậu chỉ được giao việc không liên quan đến thể hiện cảm xúc. nhưng lần này thì khác, noh taeyoon thể hiện rất tốt bởi bên cạnh choi wooje noh taeyoon vẫn chỉ là noh taeyoon thôi

cả ba tạm biệt nhau ở ngã rẽ

"cậu về cẩn thận"

"cảm ơn choi wooje, cậu cũng cẩn thận nhé"

"ò pai pai"

mun hyeonjun nhìn choi wooje tựa đầu lên cánh tay mắt em hướng ra cửa sổ. cũng giống như lúc đầu gặp nhưng đó là trời sáng còn bây giờ là trời tối. không có ánh nắng mặt trời rủ xuống, gương mặt em vẫn đẹp nhưng lại mang chút buồn, một nỗi buồn khó tả, có lẽ chỉ có em người mang nét mặt ấy mới thấu tận

cuộc sống cứ lặp đi lặp lại yên bình như thế cho đến một ngày





anh jihoon, anh tính bao giờ mới đuổi lee minhyung đi?

anh hết cách, lee minhyung hình như đánh hơi được em rồi

mẹ, sao hắn biết được

hắn tìm em ngần ấy năm mà

anh nghĩ cách đi, không lẽ hắn cứ ở nhà anh mãi nếu em không về?

có lẽ vậy

choi wooje định chửi thề nhưng kìm lại, không được làm thế là anh jihoon

anh sẽ nghĩ cách

anh nói câu này đến lần thứ 5 rồi

choi wooje dập máy, em bực tức ném điện thoại ra sàn. mẹ nó chứ, sao chuyện gì cũng xui xẻo hết vậy

em vò đầu đập mạnh tay xuống bàn, ngọn lửa trong lòng ngày một lớn. choi wooje đi quanh nhà em lo lắng đến nỗi cắn móng tay đến bật cả máu. vị tanh nồng khiến choi wooje nhăn mặt rứt ra

choi wooje lao vào phòng thu dọn quần áo cất vào vali, chuẩn bị đi thì mun hyeonjun từ ngoài bước vào

"wooje tôi mua món.. ơ cậu định đi đâu"

mun hyeonjun vừa đi mua đồ ăn về thì thấy choi wooje xách vali từ trong phòng ra cùng nét mặt không mấy dễ chịu

"cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở nhờ hơn 1 tháng qua"

"sao đi vội thế, cậu ở lại thêm cũng được mà"

"cảm ơn nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi, tôi sẽ về lại nhà"

"từ từ, hay ở lại ăn tối rồi hẵng đi"

choi wooje không nói gì em gỡ tay mun hyeonjun đang níu tay mình lấy từ trong túi áo thẻ nhà cùng chìa khoá xe

"trả lại cậu"

"hẹn gặp lại cậu ở trường nhé"

hắn định nói tiếp nhưng choi wooje đã vội vã sách vali đi mất

choi wooje bắt một chiếc taxi gần đó rồi đi thẳng tới nhà lee sanghyeok

"ủa choi wooje"

"anh không tính mời em vào à"

"à em vào đi"

choi wooje vứt vali ra sàn đi tới rót cốc nước uống hết trong một hơi

"thằng chó lee minhyung"

"em ăn gì chưa?"

"chưa"

"hay mình ăn đã rồi hẵng nói chuyện nhé"

choi wooje kéo ghế ngồi đối diện lee sanghyeok vừa ăn vừa nói

"anh chuyện em nhờ anh sao rồi"

"cũng khá ít thông tin đấy"

"nhưng nếu là mun hyeonjun thật thì không dễ đối phó đâu"

"sao? không phải jeong jihoon à?"

lee sanghyeok kéo tấm bảng chi chít chỉ đỏ ra trước mặt cho wooje

anh đặt hai bức ảnh hồi nhỏ của jeong jihoon và mun hyeonjun gần nhau rồi chống tay lên bàn hỏi choi wooje

"em thấy có giống nhau không"

choi wooje đưa tay đẩy gọng kính

"ừ giống thật"

"nhưng mà tên đó hơn tuổi em mun hyeonjun bằng tuổi em cơ mà"

"gì? em nói gì"

"mun hyeonjun bằng tuổi em"

"này choi wooje sao em chắc chắn vậy"

"thì em ở nhà cậu ấy cả tháng nay với lại em với cậu ấy học cùng trường mà"

"mun hyeonjun nào bằng tuổi em hắn ta hơn em tận 10 tuổi đấy"

choi wooje đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay

"anh đùa em đúng không?"

"đùa em? đùa em anh được gì"

"nhưng anh không chắc tại hôm đó loạn quá với lại hai gương mặt này hồi bé không khác gì nhau,mà sao em quen được mun hyeonjun?"

choi wooje nắm chặt tay

"em và hắn ta gặp nhau lúc ở giảng đường, bọn em từ đó mà quen, em tưởng hắn ta bằng tuổi em nên em mới"

"đừng vội đoán mò, đây là anh nghĩ tới trường hợp xấu thôi"

"lúc đầu em cũng chỉ mới nghi ngờ giống anh nên mới nói chuyện này cho anh, nhưng sực nhớ ra là hắn ta bằng tuổi em nên em đã gạt qua và toàn tâm vào jihoon, vậy mà"

choi wooje điên tiết hất hết mọi thứ trên bàn xuống nền nhà

"dịt mẹ, thằng đó dám lừa em, thảo nào lần trước mẹ hắn tới cảnh cáo. em chỉ nghĩ nhầm lẫn"

"anh sanghyeok bà ta biết vết bỏng sau lưng"

"wooje nghe anh này, em ngưng thuốc với jihoon cũng khá lâu rồi thế cũng tốt chưa ảnh hưởng đến sức khoẻ, giờ người cần tìm chưa biết là ai nên em cứ quay trở lại sống như bình thường. đừng để lộ sơ hở"

"tiếp tục quan sát hắn ta, sẽ có manh mối thôi"

"anh giờ mình xử lí lee minhyung thế nào?"

"anh khắc có tính toán"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com