3
Sau 8 tiếng bay, gia đình choi wooje cuối cùng cũng đáp xuống đất hàn quốc
Choi wooje lê thân thể mệt nhọc ngồi phịch xuống hàng ghế chờ bên cạnh, em tựa đầu vào vai ba nhỏ thì thầm
"Anh jihoon đâu ba, sao giờ anh vẫn chưa đến"
Son siwoo đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối
"Jihoon đang trên đường đến rồi, con đợi anh ấy tí nhé"
"Ừmm, vâng ạ"
Jihoon đưa mắt nhìn đồng hồ, anh đoán chắc wooje đã hạ cánh được 15 phút rồi, sợ đứa nhóc này lo lắng anh cầm lấy điện thoại, tay lướt nhanh trên danh bạ rồi bấm gọi cho choi wooje
"Wooje hả?"
"Anh jihoon, anh vẫn chưa tới ạ?"
"Anh sắp tới rồi, em đợi anh một chút nhé"
"Vâng nhanh đi anh, em buồn ngủ quá"
"Rồi anh tới với em đây"
Jihoon để điện thoại sang một bên, nhấn ga tăng tốc thẳng đến sân bay
Đến nơi, jihoon gấp gáp chạy đến chỗ wooje đang ngồi, vì chạy vội anh có va phải một người đi ngược lại
"Ơ, tôi xin lỗi anh có sao không?"
"Tôi không sao, không sao"
Jihoon cúi xuống nhặt túi lên đưa cho người trước mặt
"Tôi cảm ơn, không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước"
"Từ từ, khoan đã, han wangho?"
"Jeong jihoon?"
"Wangho anh về nước lúc nào sao không bảo em?"
"Anh về nước vài ngày có tí việc rồi sẽ đi sớm thôi, nên không muốn phiền đến em"
"Từ ngày chia tay anh có vẻ sắp quên em rồi"
"Jihoon à, đó là lí do anh không muốn báo em anh về nước. hôm nay em đến sân bay có việc gì hả? không phải đến đón anh đấy chứ?"
"Xí, ai thèm. em đến đón mèo bưới"
"Hửm jihoon có nuôi mèo?"
"Đúng rồi, em nuôi được hơn 10 năm rồi đấy"
"Hả? sao lúc chúng mình yêu nhau không thấy em nhắc tới"
"Mèo này hốc nhiều lại còn đanh đá, không phù hợp với anh đâu"
"À, vậy anh đi trước nhé, gặp lại sau jihoonie"
"Gặp lại sau wangho hiong"
Choi wooje đung đưa chân, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng anh jihoon, em thở dài thườn thượt, nom sắp gục đên nơi
"Wooje, wooje, anh đến rồi đây " jihoon vừa đi vừa gọi choi wooje từ đằng xa
Em nghe thấy tiếng anh gọi, mắt sáng rực nhanh chân chạy tới chỗ jihoon
"Anh jihoonnnnn"
"Em wojeeeeeeee"
Nhìn cảnh tưởng này đầu chúng ta sẽ tự bật lên một đoạn nhạc
you are my destini~
"Chậm thôi, không ngã"
Choi wooje nhẩy cẫng lên người anh, jihoon cũng dang tay đón người em bé bỏng vào lòng
Choi wooje được jeong jihoon ôm trọn trong vòng tay, em rúc rúc vào cổ anh, hít ngửi mùi hương bạc hà mát lạnh
"Anh jihoon, em nhớ anh lắm đếi, sao mãi anh mới tới đón em"
Jihoon đưa tay xoa đầu choi wooje
"Wooje vui đến mực lộ tai mèo rồi nè, em càng ngày càng giống mèo đấy"
"Anh cứ trêu em"
"Em đáng yêu như này, nhìn chỉ muốn trêu mãi thôi"
"Thấy ghét, em 21 rồi không thích trêu như này xưa nữa đâu"
"Em thì vẫn là em thôi, vẫn là em bé trong mắt anh"
"Eo, lâu không gặp, mức độ sến của anh ngày càng nặng rồi"
"Jaehyuk chúng ta đi thôi, ở lại thêm chút nữa là mình thành fan jack đấy"
"Ừm vậy nhanh lên, anh fan sơn tùng, nơi này không phù hợp với chúng ta đâu"
"À con chào hai chú, lâu không gặp"
"Vẫn còn biết chúng tôi đang ở đây à"
"Con quên mất, hihi"
"Nói vậy thôi, con đưa choi wooje về đi, cho nó ở trỗ con một thời gian nhé. nào chú xong việc sẽ đón nó về"
"Vâng hai chú yên tâm, choi wooje cứ để con"
"Ừm vậy chú đi trước nhé, wooje ngoan nhớ nghe lời anh jihoon nha"
"Vâng con chào bố, con chào ba"
"Ừm ừm, chào con"
"Wooje mình về thôi"
"Vâng"
Từ chỗ sân bay ra tới cửa, jihoon để ý em nhỏ cứ gục lên gục xuống, đầu chạm vào người anh rồi lại giật mình đứng thẳng dậy
Jihoon thấy con mèo này sắp đi không nổi liền lên tiếng
"Wooje, em có mệt lắm không. anh thấy em có vẻ không ổn lắm"
Choi wooje đưa tay dụi dụi mắt, giọng nói nghèn nghẹt trả lời jihoon
"Em không sao"
"Có thật là không sao không đấy, hay để anh cõng em ra xe nhé"
"Thôi phiền anh lắm, em tự đi được"
"Không phiền, cứ lên đây anh cõng"
"Em lớn hơn trước nhiều lắm ấy, cái thân này của anh có chịu nổi không?"
"Em wooje không phải lo, em lớn hơn thì anh cũng phải lớn hơn chứ"
"Ò, thôi cũng được"
"Nào lên đây"
Jeong jihoon hơi trùng lưng xuống để choi wooje leo lên, anh lấy tay sốc nổi người em lên lưng mình, chỉnh cho tư thế vừa vặn
"Người wooje mềm như kẹo bông ý nhỉ"
"Khò.. ò"
Choi wooje vừa tìm được điểm tựa ưng ý liền nhắm mắt ngủ ngay, em tựa đầu vào vai anh yên tâm giao phó bản thân cho người phía trước
Jihoon thấy em ngủ, tiếng em thở đều đều bên tai, đầu choi wooje tựa vào vai mặt em hướng vào cổ anh, jihoon quay sang có thể thấy ngay dáng mặt em lúc ngủ
Anh thơm cái chóc lên má choi wooje, một tay đỡ người một tay kéo vali ra xe
Lúc đi gần tới cửa ra, jihoon để ý có tiềng ồn ào bên cạnh
"Gì vậy, sao anh wangho..."
Theo hướng mà jeong jihoon nhìn, han wangho đang bị một đứa nhóc nắm tay tỏ tình?, bên cạnh là một người thiếu niên đang la hét ầm ĩ, trông rất "?"
Đại loại jihoon nghe được
"Không được không được, han wangho là của tao, mày cũng là của tao. tao không cho phép 2 người của tao đến với nhau"
"Anh lấy em nha anh"
"KHÔNG ĐƯỢC, NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC, TAO PHẢN ĐỐIIIIII"
Jeong jihoon thầm nghĩ hoá ra gu anh wangho là bé tí tẹo như kia à, bảo sao lúc mình lớn anh ấy lại muốn chia tay
Jihoon định đi tới nhưng thôi, anh cõng choi wooje ra xe, chỉnh lại tư thế thoải mái cho em. xong xuôi jihoon lái xe đưa em về nhà
"Wooje đến nơi rồi"
"Ừmm vâng"
Choi wooje vươn vai mấy cái, em xuống xe ngắm nhìn cảnh vật trước mặt. sau từng ấy năm chả có gì thay đổi, nếu có thì chậu hoa tulip xanh choi wooje trồng đã nở rộ
"Em vào nhà trước đi, đồ của em anh sẽ mang vào sau"
"Vâng"
Em đi qua chậu hoa mắt hướng về phía jihoon đang cặm cụi lấy đồ cho mình. choi wooje khẽ cười, bước vào trong nhà
Nhà jihoon vẫn vậy, đồ đạc xếp ngăn nắp, em đi quanh nhà, nhìn ngó mọi thứ
"Anh xếp đồ của em vào phòng bên này nhé"
"Em muốn ngủ với anh có được không?"
"Được chứ, giường anh rộng mà cứ thoải mái"
"À em có đói không, hay để anh nấu mấy món cho em ăn"
"Cũng được"
"Em ở nhà đợi anh chút, anh ra ngoài mua ít đồ"
"Anh đi cẩn thận"
Choi wooje nhìn jeong jihoon đi ra ngoài, em liền tiến tới phòng của anh, mở cửa bước vào
Phòng nhìn như lâu ngày không có người ở bụi đã bám đầy trên kệ tủ, nhưng thứ làm em chú ý là khung ảnh được để trên bàn, là ảnh jihoon đang khoác vai một người con trai
Choi wooje dập mạnh khung ảnh xuống bàn, khiến ốc cố định rơi ra ngoài, bên trong có một mẩu giấy, em cầm lên đọc, hai hàng lông mày nhăn lại choi wooje vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác
Choi wooje dựng lại khung ảnh, vừa bước ra ngoài cũng mà lúc jihoon về đến nhà
"Anh mua mấy món em thích, đợi anh nấu chút nhé"
Wooje vâng một tiếng, em ngồi xuống ghê sofa rút điện thoại
wjc.us
Xin chào! tôi muốn đặt coi tarot
ngay bây giờ được không?
peanut_wah
cậu đợi tôi 15 phút
wjc.us
tôi muốn xem ngay bây giờ
tôi trả gấp 3
peanut_wah
được, cậu muốn xem gì
wjc.us
ông anh xem cho tôi, ông anh với jeong jihoon có còn tình cảm với nhau không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com