Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng hầu (1)


1

"C-...con..con xin lỗi bà...con xin lỗi bà...con xin lỗi bà!"

Tiếng trẻ con van xin vọng ra từ nhà phú ông họ Văn, đã trưa trời rồi mà còn lớn tiếng với kẻ hầu trong nhà nữa sao? Chắc lại chọc tức bà cả rồi!

 "Mày có mắt không thế hả Vũ Tề?! Đổ canh nóng lên tay bà, là muốn bà bị bỏng chết à!"

Giọng đàn bà chua ngoa quát tháo khiến bữa cơm trở nên khó nuốt. Mấy đứa tì tiện bên cạnh thấy mà sợ, đành quỳ xuống, lỡ mà con nào bị bà nhắm phải, lại khó sống. Mợ Vương bên cạnh thấy thế liền bóp mặt Vũ Tề, giáng cho nó cú tát đau điếng, song cũng quỳ xuống nói lớn

"Bà cả bớt giận, thằng Vũ Tề còn nhỏ, tay chân hậu đậu lỡ đổ canh lên tay bà là do con dạy bảo không phải. Mong bà bớt giận"

Có mợ Vương nói đỡ, mặt bà Văn mới dịu xuống. Bà quay ra thở dài với chồng

"Dù sao cũng rơi rồi, mình có ăn nữa không"

Ông Văn hiểu ý vợ, cũng chẳng muốn xen vào, bởi rất rách việc. Phụ nữ mà, cứ kệ đi. Thấy chồng cưng chiều lắc đầu, Bà cả nhẹ nhàng lấy bát canh gà đã bị vơi nửa, trực tiếp đổ lên đầu đứa nhỏ Vũ Tề

"Cho mày chừa, lần sau cầm mà không chắc thì cả cái bát này sẽ vào thẳng mặt mày luôn đấy ranh con"

Hiền Tuấn cặm cụi ăn cơm, chẳng thèm ngó ngàng tới mẹ mình. Nhưng khi thấy bát canh gà nóng kia bị đổ hết lên người đứa hầu, anh hơi khựng đũa lại, rồi cũng trở lại vẻ mặt lanh tanh mà nhắc nhở mẹ

"Kệ chúng đi mẹ, đồ ăn sắp nguội hết rồi, có món cá mẹ thích nhất này" Anh nhanh đũa gắp 1 miếng cá vào bát của bà, cũng lấy thêm ít giấy ăn để gần cho bà lau tay

"Mợ Vương, còn canh gà mà đúng không? tôi muốn ăn chút, mợ mang lên cho tôi" Hiền Tuấn âm trầm nói, khiến mợ Vương sực tỉnh

Mợ gật đầu lia lịa, kêu mấy con kia xuống cùng mợ, nhưng còn thằng Vũ Tề....

"Đi! Còn ngồi đấy! Mày muốn làm bà cả tức chết à?!" Mợ mạnh tay kéo thằng nhỏ đi, xem như thoát được 1 mạng


2

Vũ Tề run rẩy bước ra ngoài, canh gà nóng quá, khiến da em ửng đỏ hết lên. Lại còn tắm vỡi nước lạnh nữa, 2 thứ đối nghịch như đang cắt từng miếng da thớ thịt của em vậy. Mợ Vương thìn em đầy thương xót, mợ dùng chút mỡ bôi lên những chỗ bỏng đỏ kia nói

"Lần sau mày đi bưng đồ cho cậu cả thôi nhá, đừng bưng đồ cho bà cả. Không kẻo lại chết đấy"

"V-vâng ạ.."

Làm hầu trong nhà phú hộ Văn là khổ nhất! Là điều mà các cụ xưa hay kể, bởi nhà họ Văn đẻ toàn con trai giỏi, nhưng mấy cô con dâu hay kể cả con gái nhà đấy lại rất chanh chua và đanh đá. Xưa nay có câu cả cái huyện này sống được là nhờ tiền của nhà Văn, đến giờ vẫn chưa thấy sai!

Nhưng em đâu có quyền lựa chọn, ngay từ lúc mới lọt lòng, em đã là thành phần thấp kém nhất trong nhà, bố mẹ là ai em còn không biết nữa là. Chỗ ở của bọn hầu như em là cái phòng nhỏ ọp ẹp gần gian bếp, chẳng có chăn ấm nệm êm mà chỉ là cái giường cũ với cái chăn xưa mà cậu cả bỏ, nó mỏng dính vậy nhưng 4 đứa nằm đó

"Cậu ơi...bà cả dặn mang nước đậu đen lên cho cậu ạ"

Vũ Tề rón rén cầm cốc nước đậu lên phòng của cậu cả, Hiền Tuấn đang viết bài liền dừng bút, ngẩng đầu lên cười nhẹ với em

"Ừm, cứ để bên bàn này là được"

Cậu cả luôn thế, cậu ít nói lắm! khiến em luôn tò mò, không biết cậu viết cái gì mà say sưa thế, hôm nào em bưng đồ lên cũng thấy cậu chăm chú viết bài vở 

Đứa nhỏ cứ đứng trơ trơ bên cạnh khiến Hiền Tuấn chẳng tài nào tập trung viết bài. Anh bật cười, cầm cốc nước vừa uống vừa hỏi

"Nhìn gì thế hửm~?" 

Câu hỏi đột ngột kia làm Vũ Tề trở về thực tại ngay, em lúng túng sợ hãi, em sợ lại bị quát nữa. Nhưng Hiền Tuấn chỉ ung dung ngồi trên ghề nhìn

"Em...em...em không..." 

Đứa nhóc 8 tuổi, mặt mày lấm lem cứ nơm nớp sợ hãi. Hiền Tuấn chỉ cười khổ rồi xoa đầu  nói

"Ngoan, sẽ không quát em đâu, sau đi theo anh, anh bảo vệ nhé"

Nghe vậy, Vũ Tề mắt sáng lên, đây là lần đầu em thấy cậu Hiền Tuấn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, cậu còn cười với em nữa chứ

Bỗng Hiền Tuấn lấy chiếc khăn thêu của mình lau nhẹ má bánh bao của em, lau hết đi những vết đen bám trên đó. Khăn thêu của cậu cả khác thật! nó mềm mại hơn khăn mà tụi hầu em hay lau mặt

"Vũ Tề ôm anh nào" Chỉ chờ có thế, Vũ Tề phi như bay vào lòng anh, em ngây thơ nghĩ rằng đây sẽ chỉ giống như em đang ôm mấy chị hầu thôi. Nhưng nó vẫn mang lại cho em 1 cảm giác hồi hộp khó tả

Nhỡ để bà cả biết, bà sẽ đánh gãy tay em mất


3

"Hiền Tuấn học hành rất tốt đó bà, mới 11 tuổi mà đã giỏi như này rồi thì sau thi dễ đỗ làm quan lắm"

Đó là những lời ông giáo già nói. Ông giáo dạy có tiếng là mát tay nhất vùng, học trò toàn là những quan giỏi, người đỗ trạng, kẻ được mời đi làm nơi xa. Bà Văn nghe vậy thì thích lắm, quyết phải thưởng cho cậu con trai mới được

"Con á....ừm..." Hiền Tuấn trầm ngâm suy nghĩ, bởi anh đâu thiếu thứ gì đâu

Bỗng bóng hình nhỏ tiến từ ngoài vườn vào, là Vũ Tề, chắc em mới dọn lá xong. Hiền Tuấn như thấy phải vàng, cậu chỉ thẳng vào đứa bé kia mà nói

"Con muốn thằng Vũ Tề"

"Thằng Vũ Tề á?!" Bà Văn nhíu mắt, khó hiểu 

Hiền Tuấn chỉ cười rồi giải thích

"Con thấy tay chân nó không nhanh, chạm đâu đổ đấy, chạy việc trong nhà không hợp. Chẳng bằng để nó ở gần con, tiện dạy bảo. Không làm mẹ chướng mắt"

Nghe được trai cưng nói vậy thế thì bà Văn mát lòng vô cùng. Cứ như vậy mà Vũ Tề được phục vụ cậu cả Hiền Tuấn, ngày chỉ đứng bên nhìn cậu học rồi bưng đồ lên cho cậu ăn cậu uống thôi. Không bị bà cả đánh, không phải đứng bếp củi trông đồ ăn.

Đồ em mặc cũng khá khẩm hơn, không còn là bộ đồ xám xịt với mấy vết đen ngòm nữa, giờ em được mặc đồ màu nâu, là áo quần cũ của cậu cả. Tuy nói là đồ cũ, nhưng trông nó còn mới lắm luôn

"Cậu ơi, bà dặn mang đồ ăn lên cho cậu ạ"

"Ừm"

Trông Vũ Tề tươi hẳn, em lém lỉnh nghiêng đầu nhìn bài tập của cậu cả cười khúc khích. Hiền Tuấn thấy lạ liền nhăn mặt kéo tay em lại hỏi

"Có gì buồn cười sao?"

"Hí hí, cái này cậu viết nhìn buồn cười quá"

Tay nhỏ của em chỉ vào dòng đầu bài tập toán của anh, đó là phép tính thử của lớp trên, ông giáo bảo anh làm. Đúng thực nó trông khá khác với những gì anh đã học nhưng khi dùng công thức thì nó cũng khá bình thường. Vũ Tề ngốc nghếch không biết chữ mà cười vào cái công thức nghuệch nghoạc kia

Hiền Tuấn kéo em ngồi vào lòng mình, giọng quở trách hỏi

"Vũ Tề dám chọc anh~?"

"K-không có...không có mà" Vũ Tề hoảng hốt, em không có ý gì thật mà, chỉ là nó nhìn xáu xáu sao í

"Hư như vậy thì tối không đọc truyện cho nghe nữa" Hiền Tuấn làm giá nói với giọng tiếc nuối

"Ơ không không, em không hư mà, em nghe lời cậu cả mà, Vũ Tề không hư mà. Cậu cả nhìn em đi"


Demo Gừ Gừ 17/2 - 16:15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com