Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng hầu (2)

ĐCM TỰ NHIÊN CHỮA LÀNH VCL T CX MUỐN ĐC NHƯ THẾ 😭😭😭

4

"Sướng nhất Vũ Tề nhé! được cậu cả cưng rồi, giờ đồ mặc cũng đẹp ghê" Chị Lí vừa gắp đồ ăn trong nồi vừa cười nói

Vũ Tề nghe vậy nên hí hửng, em nhanh tay nhanh chân bưng bát lên nhà. Cậu Hiền Tuấn mặt vẫn lạnh băng, nhưng khi thấy em nhỏ chạy lên mới thả lỏng. Ông Văn chẳng thèm để ý mà cứ đọc sách, còn vợ ông...bà cứ thao thao bất tuyệt với chồng về mụ Kim bên xóm kia. 

"Mình thấy không?! Nhà đấy á, toàn cái loại gì không, có tí quần tí áo đã như vậy rồi"

Ông Văn thở dài, gập quyển sách trên tay "Kệ đi, mình quan tâm nhà đấy làm gì, mà Hiền Tuấn? Dạo này học hành sao rồi"

 "Dạ ông giáo bảo là con học được, định chuyển con lên lớp trên"

"Được! Khá lắm, vậy mới xứng họ Văn chứ" Ông Văn rất vui, dù sao ông cũng từng là học trò cũ của ông giáo già. Vẻ tự hào hiện rõ lên mặt chồng, nhưng bà Văn chỉ bĩu môi nói

"Mình chả thương em gì, chả thèm nghe em nói luôn"

Hiền Tuấn không quan tâm câu hỏi của bố hay lời than thở của mẹ, thứ anh để ý là em Vũ Tề đang rón rén đặt bát đũa lên bàn ăn. Em luôn cúi đầu khiến anh phải nhíu mày, khi Vũ Tề đặt nốt cái bát cuối trước mặt anh, Hiền Tuấn liền kéo eo em lại và nói nhỏ

"Ngoan, tí nữa anh cho ăn ít thịt gà nhé?"

Vũ Tề nghe được ăn gà, em không kìm được mà lắc đầu lia lịa. Miệng nhỏ lém lỉnh còn không quên nói nhỏ cảm ơn anh

Nhưng chuyện chẳng tốt đẹp như Hiền Tuấn nghĩ, bởi khi em nhỏ đang ngồi dưới bếp ăn ngấu nghiến 2 miếng thịt gà thì bà cả xuất hiện. Tiếng tát trời giáng kèm tiếng chửi rất to, Hiền Tuấn đang viết bỗng khựng lại, anh bỏ bài tập mà chạy xuống bếp

Người anh như cứng lại, mắt trợn tròn khi thấy em Vũ Tề đang nơm nớp co rúm người trước tiếng mắng chửi của mẹ. Thân thể gầy yếu kia càng khiến em trở nên thảm thương hơn.

"Cái thứ không biết điều! Mày dám lén lấy gà trên bát mà ăn à?! Ai cho mày cái gan này"

"Là con...con cho nó ăn đấy"

Bà Văn quay ra thì nhìn thấy con trai cưng đang đứng trực ở trước cửa phòng bếp. Bà đi nhanh tới nhíu mày nhìn quanh cậu mà hỏi

"Sao con không lên học đi, xuống đây làm gì"

"...." Hiền Tuấn rũ mắt xuống, mắt anh căng cứng đối lại với ánh mắt của mẹ

"...Thôi được rồi, sao lại cho thằng nhãi này ăn gà thế? Con biết là gà nhà bà nội rất đắt hay không?" Giọng bà cả dịu lại, chỉ như quở trách nhẹ đứa con trai mắc lỗi nhỏ thôi. Khác hẳn với ban nãy

"2 miếng thằng Vũ Tề nó mang lên bị rơi xuống đất, bẩn, nên con bắt nó ăn ạ"



5


"Nào, Vũ Tề ngoan"

Hiền Tuấn ngồi trên ghế, anh vừa an ủi vừa vuốt ve lưng em. Em nhỏ run rẩy nấp vào lòng anh, tay em bấu chặt vào áo anh khiến nó nhăm nhúm. 

"Hức...hức...em ...em sợ..."

"Ừm, anh hiểu mà, ngoan nhé" Hiền Tuấn nhẹ giọng, nhìn cơ thể gầy yếu của em mà thương

Anh để ý, Vũ Tề hầu như không khóc, em chỉ có thể run rẩy như chú cún bị lạnh, chui rúc vào nơi ấm để tự an ủi bản thân mà thôi. Bởi em là đứa ở, đứa hầu. Làm sai mà còn dám khóc là bị đánh nặng hơn, nên mấy đứa khác cứ tự như vậy mà an ủi nhau. 

Lần đầu tiên, Vũ Tề ngẩng đầu lên với khóe mắt ươn ướt, từng giọt nhỏ rơi trên cặp má phúng phính của em khiến Hiền Tuấn bất ngờ

"Hu...huhu...Cậu cả có ghét em hông..." Hiền Tuấn ân cần dùng khăn thêu lau nước mắt trên má em, nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ mà nói

"Không ghét, Vũ Tề ngoan như này, sao có thể ghét được"

Hiền Tuần đăm chiêu nhìn bờ môi hồng nhẹ của em, xem đi, trông em còn...xinh xắn hơn cả mấy thiếu nữ nhà bên nữa. Anh nuốt khan 1 tiếng rồi áp môi mình lên môi em, Vũ Tề thì ngốc lắm, chẳng hiểu cái gì, em nhỏ ngẩn người ra rồi hỏi

"Cậu cả làm gì vậy ạ?"

"Tặng em đó"

Vũ Tề che miệng lại, nheo mắt cười nhìn anh "Thật ạ?"

"Ừm, nếu em thích, anh có thể tặng thêm"


6

"18 tròn rồi mà cô nào sang con cũng chê là sao vậy Hiền Tuấn"

Cậu cả duy nhất nhà Văn thản nhiên ngồi làm bài trong khi mẹ anh hối thúc liên mồm về chuyện cưới xin

"Làm con gái người ta mất giá hết đấy, tìm được cô nào chưa con?"

Bà Văn cũng phải đến sốt ruột với con trai cưng mất thôi, đêm ngày chỉ đâm đầu ngồi làm bài, giỏi thì tốt nhưng mà quá rồi con ơi! Chẳng khác gì ông bô cả, ế vợ mất thôi

"Mẹ lo gì, con mẹ giỏi thì khối cô tự đổ thôi"

"Giời ạ! cứ học đi, chán con thật!"

Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, Hiền Tuấn đây 18 rồi mà chẳng thấy sừng đâu để bẻ, chỉ thấy đống bài tập chất chồng cùng chút sổ sách mà bố anh cho anh thử quản lý thôi. Cậu cả nhà Văn mà, đẹp trai, học thức cao, ăn nói còn khôn khéo có duyên. Không cần ra ngoài nhiều mà gái cả huyện này sắp tự đổ trước cậu hết rồi

Có cả mấy cô tiểu thư huyện bên, nghe danh cậu lâu cũng sinh tò mò mà sang. Nhưng sang rồi là không thèm về luôn!

Tiếc quá, Hiền Tuấn ngoài đèn sách học tập ra thì không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương này. Vũ Tề đi theo sau cậu cả, thành cái đuôi nhỏ trong lời người ta nói, cũng sốt ruột không kém

"Cậu định lấy vợ chưa cậu"

"Chưa" 

"Cậu lấy vợ đi cậu"

"Để làm gì?"

Hiền Tuấn quay sang nhìn đứa nhóc đang chu môi kia, Vũ Tề 8 tuổi giờ đây đã 15. Trông đầy đặn phổng phao hơn hẳn, bởi được đi theo cậu cả mà lị! Bao đồ ngon của lạ, cậu cả đều phần em chút để em nếm thử. Đứa nhỏ mặt mũi lấm lem giờ đã trắng hơn, sáng sủa hơn, cùng là 1 tay cậu cả dạy dỗ đó!

"Thì...lớn dùi, đi cưới vợ thuii"

Hiền Tuấn cười nhẹ trước câu trả lời kia, anh cốc nhẹ cái đầu ngốc của em nói 

"Vũ Tề ngốc! đâu phải nói cưới là cưới được đâu"

"Ò...em hỉu gòi"

Vũ Tề nhún nhún trên đùi cậu cả, chẳng biết người kia đã phải kiềm chế đến mức nào. Vòng tay săn chắc ôm nhẹ eo em, Hiền Tuấn thở dài, vùi mặt vào cổ em nói

"Sau này Vũ Tề có định cưới vợ không?"

"Ummmm....em vẫn thích theo cậu hơn"

"Vậy thì tốt"




Demo khù khù khạc khạc t off 2 tuần nhá hehehehehhe

18/2 - 15:15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com