Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"E-em thích anh"
" Hyeonjun hẹn hò với em nhé"

"Được"

"Hả"

"Anh nói là mình hẹn hò được"
"Sao? Em Không muốn hả"

" không phải! Do em hơi bất ngờ"

Kim Jeonghyeon cười tươi nhào vào choàng tay ngang cổ ôm gã. Gã thuận ôm theo xoa đầu cậu

Gã đã chính thức yêu người mới.

-----------
Choi Wooje từ nơi làm việc trở về, mệt mỏi đổ đồ ăn ra ngoài dĩa hâm nóng. Lấy típ thuốc mỡ bôi lên vết bỏng ngay tay, vết chảy máu từ chân hôm kia cũng biến thành một vết sẹo. Vụng về làm chả việc gì nên hồn, thở dài một hơi lấy điện thoại từ trong túi,vào mạng xã hội. Thứ đầu tiên hiện lên đầu trang chủ của em là bài viết Moon hyeonjun được gắn thẻ bởi Kim Jeonghyeon. Tấm ảnh selfie cậu hôn má gã với dòng caption"người yêu"

Lặng nhìn tấm ảnh một hồi lâu, cơn ói trồi lên ho khiến em sặc sụa. Căn nhà không một tiếng ồn lại chói chang tiếng muỗng đồ ăn va đập xuống đất. Khoảng lặng nhìn vào thứ dụng cụ ăn em vừa mất kiểm soát vứt mạnh ra sàn nhà.
Dòng kí ức chạy lại trong tâm trí
Hình ảnh anh ôm em, hình ảnh anh hôn em, hình ảnh anh nói lời yêu với em
Em nhớ tất cả

Em nhớ Moon Hyeonjun

Lòng em chẳng thể diễn tả nỗi niềm này. Tư cách nào để tổn thương?
Trái tim vỡ tan trông thâm tâm không còn muốn tuôn ra bất kì loại cảm xúc nào. Không thể khóc cũng không tuyệt vọng

Trống rỗng

Đây là điều em từng cầu nguyện cho anh mà?
Đây là thứ em mong muốn cho anh mà?
Sao bây giờ em lại hỗn loạn như vậy?
Moon Hyeonjun là cả cuộc đời của em
Là mọi thứ của em
Là lớp bọc bao trọn trái tim bảo vệ em
Em để mất nó rồi...

Những ngón tay bấu chặt vào cánh tay bên gần như đâm sâu vào trong máu. Thói quen tự làm đau bản thân đã được bỏ khi được anh ở bên an ủi
Nhưng không có anh
Không ai an ủi em nữa.

Bình tĩnh lấy lại được, đi tới bếp lấy vài miếng băng cá nhân dám vào vết tự cào khi nảy. Tiện tay đem dĩa đồ ăn đổ đi, dọn dẹp sàn dơ vì dính đồ ăn.
Bước vào căn phòng tối chứa đầy kỉ niệm của hai ta.
Ngồi bên cạnh giường nhìn vào tấm ảnh nơi ta đi biển, nước mắt vô tình tuôn rơi. Màn đêm bao trọn lấy thân thể đau buồn, những giọt nước mắt cũng theo đó mà hoà tan vào trong tối. Cố gắng đưa tay lau sạch đi nhưng nó lại không ngừng, lấy từng hơi thở khó khăn kèm với tiếng nấc. Thiếp đi khi trong đầu còn vương vấn hình bóng anh.

Anh đâu mất rồi moon hyeonjun?

Giấc mơ liên tiếp em chạy tìm kiếm xung quanh bóng tối tìm anh.
Thường vào giấc em sẽ được anh kéo lại ôm vào lòng
sao giờ đây trước mắt em là một màu đen vô tận
Cứ chạy mãi gọi to tên moon Hyeonjun với cảm xúc oà vỡ khóc.
Bóng lưng anh dần hiện lên nhưng thứ cảm xúc trên mắt anh là sao?
Anh khóc
Rồi lại dần dần tan biến vào cùng với ánh sáng
Còn em thì đứng đó gào tên anh trong vô vọng.

Đến cả trong giấc mơ anh còn rời bỏ em

--------

Moon Hyeonjun thức dậy vào khuya muộn, nhìn qua kim Jeonghyeon đang ngủ bên cạnh. Lòng bối rối gục xuống vò đầu. Cậu nghe tiếng động lạ mở mắt liền dậy xoa lưng gã

" hyung sao vậy, anh đau ở đâu hả"

"Anh hơi tức ngực"
"Em ngủ tiếp đi anh ổn mà"

Gã đứng dậy với sự lo lắng của cậu, như khựng lại điều gì quay sang hôn lên trán Jeonghyeon, dìu nằm xuống chờ cậu ngủ sâu rồi đắp chăn lại đi ra khỏi phòng.

Rót một ly nước uống để tỉnh cơn mê. Gã lấy tay đập mạnh vào đầu mình, thở đều trầm ngâm suy nghĩ lâu. Nghĩ về cuộc hội thoại trước đó với Minhyung, câu nói dọn dẹp mọi thứ về Choi Wooje cứ ám ảnh gã tới bây giờ. Gã nghĩ mình chưa thực sự quên đi tất cả mọi thứ
Vì khi quen người mới
Gã lại mơ về em nhiều hơn.

Đêm nay giấc mơ đó lại trở nên kì lạ hơn.
Gã thấy em khóc
Cả thân người gã tê liệt không thể di chuyển được.
Em thì ngồi gục xuống gào gọi tên gã, hai tay nắm lấy chiếc dây chuyền hình tia chớp gã tặng chặt đến mức hai góc nhọn của mặt dây chuyền đâm vào da thịt rỉ máu. Bàng hoàng bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, tâm trí hỗn loạn bởi hình ảnh của em. Tay Gã run lên khi nhớ lại mọi thứ về em khi đấy.
Hơn hết trong giấc mơ, gã đã cố gắng vươn tay ra chạm vào em.

Moon Hyeonjun vẫn còn yêu em quá nhiều

Vẫn còn yêu em nên mới vươn tay ra
Vẫn còn yêu em nên mới xót xa cho em
Vẫn còn yêu em nên mới mơ về em.

Lấy điện thoại xem giờ, trạng thái của em bây giờ vẫn đang hoạt động. Nửa tỉnh nửa mê không kìm được lo lắng mà nhắn tin cho em

-"em khóc hả Wooje?"

Người bên này nhận được dòng tin nhắn vào giờ này cũng hoảng không kém. Dụi mặt vài lần xác nhận mình không bị hoa mắt, coi đó là lời hỏi thăm bình thường không hơn không kém.

-" không"

-"ừ vậy là tốt rồi"
-"anh có một giấc mơ lạ, anh xin lỗi đã làm phiền"
-đã xem

Wooje nhìn mãi vào dòng tin nhắn giấc mơ lạ của gã. Gã mơ về em?

Moon Hyeonjun bên này thở phào nhẹ nhõm khi nghe được em vẫn bình thường. Không biết là em có nói dối hay không, nhưng em vẫn cho gã biết có lẽ là may mắn rồi. Hết điều này lại tới điều khác, gã ngoái sang căn phòng nơi kim Jeonghyeon ngủ. Tội lỗi dâng lên trong lòng, điều gã làm đêm nay cũng tính một phần là phản bội rồi nhỉ. Vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho cậu, lúc chấp nhận bước vào mối quan hệ, gã không nghĩ nhiều. Tình yêu có cho Jeonghyeon hay không còn chẳng biết nữa, chỉ quen thế thôi. Không còn một cảm giác gì nữa, được yêu thì vẫn được yêu, hôn thì cũng hôn, tay thì cũng nắm. Nhưng gã vẫn không cảm nhận được thứ tình cảm gã dành cho Jeonghyeon.

Có lẽ tình yêu gã đã đặt hết vào Choi Wooje rồi

--------
T bị như kiểu mỗi lần mất kiểm soát hay tức giận là sẽ vứt đồ hay tự làm đau bản thân bằng cách cắn vào tay của mình á . Đôi lúc sẽ tự bình tĩnh hay cứ phải kéo dài dăng dẳng mới hết được. Bây giờ cũng vẫn còn nhưng cân bằng được cuộc sống, sống vô cảm nên ít khi buồn hay tức giận. Choi Wooje mình xây dựng mang một chút gì đó tính cách và thói quen của mình nhưng có phần khác mình khá nhiều về chuyện tình cảm. Nếu Wooje mang hoàn toàn tính cách của mình thì chuyện này nó kết thúc từ lúc hai người chia tay rồi.

Không biết bên ngoài như nào nhưng fic của bé 100% là những gì bé thấy được trong cuộc sống nhe huhu💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com