14
Sau hôm đó, tâm trạng của Choi Wooje như thể vừa vứt được một tảng đá khổng lồ ra khỏi lồng ngực. Tảng đá ấy có tên rất dài: Chị gái của người mình thích nhưng lại tưởng là bạn gái ảnh nên mình đau khổ vật vã suốt mấy tuần liền. Cảm giác nhẹ bẫng tới mức, sáng hôm sau, khi vừa bước vào bệnh viện, cậu chỉ muốn hét lớn lên với cả thế giới rằng:
"Trời ơi!!! Là chị ruột thật đó!!!"
Không phải người yêu.
Không phải người cũ.
Không phải crush bí mật.
Mà là — chị gái. Chị gái thiệt luôn!
Cứ như có ai đó bấm nút "reset cảm xúc" cho Choi Wooje vậy. Cậu từ một cành hoa héo rũ vì mưa đêm u sầu, hóa thành một chậu xương rồng nở hoa rực rỡ giữa nắng hạn. Bước chân nhẹ như mây, nét mặt thư thái như được lên thiên đường nghỉ dưỡng. Cậu vừa đi ngang qua hành lang, vừa kẹp bảng bệnh án trong tay, vừa nhẩm thầm trong đầu như tụng chú:
"Chị ruột… là chị ruột thiệt… không phải bạn gái đâu… là chị ruột thiệtttt…"
Không rõ cậu đã nhẩm đi nhẩm lại bao nhiêu lần, nhưng khóe môi thì cứ cong cong mãi chẳng chịu hạ xuống. Một nhóm y tá đang đứng bên khu tiêm truyền chợt rì rầm:
"Ủa sáng nay ai làm chói mắt vậy trời?"
"Không phải đèn đâu, là bác sĩ Choi đó. Cười dữ thần luôn."
"Sao tui cảm giác mình đang sống trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc vậy???…"
Wooje vẫn không để tâm. Cậu đi lướt qua như đang khiêu vũ. Ánh mắt long lanh, má lúm nhẹ, tóc mái rủ xuống trán một cách hoàn hảo vô thức. Cậu thậm chí còn khẽ ngân nga một giai điệu nhạc phim gì đó mà chính mình cũng không rõ. Tụi hộ lý đang phát thuốc thì cười khúc khích:
"Sáng nay nhìn bác sĩ Choi y như vừa trúng xổ số tình yêu vậy đó."
"Nhìn nét mặt là biết: Người ta đang yêu lại từ đầu."
Còn Wooje? Cậu chỉ biết tự lẩm bẩm, cực khẽ:
"Huhu… vui quá… hóa ra là chị ruột… vậy là mình không bị chia tay cũng không bị cắm sừng… nghĩa là… mình có thể thích ảnh lại từ đầu rồi đúng không…?"
Cứ như vậy, Choi Wooje cả buổi sáng làm việc trong trạng thái mộng mị. Hồ sơ bệnh án cũng thấy đẹp hơn thường ngày, mùi sát khuẩn hành lang cũng… thơm dễ chịu lạ thường. Ca nội soi sinh thiết sáng nay — vốn là một thủ tục mệt mỏi và tốn nhiều sức — lại được cậu hoàn thành một cách nhẹ nhàng trôi chảy. Thậm chí còn có thời gian kiểm tra thêm cho vài bệnh nhân nội trú. Thật ra không phải do ca bệnh đơn giản, mà là do Choi Wooje mang một tâm trạng quá tốt để cảm thấy mệt.
Nỗi ngượng ngùng vì cái sự "ghen lạc đường" cũng tạm bay biến. Dù mỗi khi nhớ lại cảnh mình đỏ mặt, tim đập loạn vì mắc cỡ thì vẫn thấy hơi muốn chôn mình xuống phòng CT chụp luôn cho rồi. Nhưng kệ đi. Cuộc đời đã quá nhiều cú tát, thỉnh thoảng phát cho một hộp sữa tí cũng được chứ sao?
Chỉ một thông tin đơn giản ấy thôi. Một câu nói nhẹ như lông vũ mà đã đủ khiến trái tim cậu như được châm lại dây điện. Nỗi nhớ, sự mong chờ, ánh mắt của người kia, tất cả như được tái sinh thành hy vọng. Và Choi Wooje, kẻ khờ dại hôm nào ngồi ôm gối tự trách mình ghen tuông vô cớ, giờ đây đã trở lại là chính mình — chỉ là… rạng rỡ hơn, ngọt ngào hơn, và có vẻ… đang yêu rồi.
Cậu vừa tháo găng tay, còn chưa kịp gỡ khẩu trang khỏi mặt thì ánh mắt đã vô thức hướng về phía hành lang đối diện. Ánh đèn hành lang mờ mờ tạo thành viền sáng quanh dáng người quen thuộc. Ai đó đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường trắng, chiếc áo blouse trắng thẳng nếp, mái tóc rũ xuống trán, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng đôi mắt thì... dịu dàng đến lạ.
Moon Hyeonjoon.
"Cậu mệt không?" Anh bước đến, giọng trầm trầm, không nhanh không chậm, như thể vừa canh đúng lúc cậu ra khỏi phòng.
"Muốn uống sữa hay đi ăn gì không?"
Đơn giản là vài câu hỏi thôi, nhưng đủ khiến trái tim Choi Wooje nổ tung như pháo hoa giao thừa. Cậu chớp mắt, khẽ lắc đầu, cố nuốt xuống cái tiếng "Vâng" đang muốn bật ra. Đôi má dưới lớp khẩu trang bắt đầu nóng lên, dù vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì đặc biệt. Chỉ là… chân có hơi mềm một chút, có lẽ do… hạ đường huyết. Không phải do ảnh nhìn mình đâu. Không phải.
Kể từ cái hôm định mệnh bị bóc trần như thể phơi ra giữa phòng họp giao ban, giữa cậu và Moon Hyeonjoon đã như thể âm thầm bước vào một quỹ đạo mới. Không ai trong hai người nói rõ, nhưng có những điều không cần nói thành lời — vẫn hiểu.
Không còn cái kiểu tránh mặt, vòng vèo hay bối rối nữa. Mà là tự nhiên tìm đến nhau. Như bản năng.
Cậu đói bụng, còn chưa mở lời thì người kia đã đưa hộp cơm hoặc bánh sandwich tới tay.
Anh khát, còn đang gõ ghi chép hậu phẫu thì ly cà phê có cái nắp đậy con vịt đã được đặt cạnh khuỷu tay, có mảnh giấy nhỏ ghi: "Không đường, ấm vừa."
Giữa hành lang tầng 5, trong nhà ăn tầng trệt, ở khu pha chế thuốc, hay thậm chí gần phòng mổ... bóng dáng hai chiếc áo blouse trắng cứ kề sát nhau như hình với bóng. Người nọ cúi đầu đọc hồ sơ, người kia tựa vai vào tường chờ. Người này nhăn mày tính toán, người kia im lặng đưa bảng chỉ số. Như thể đã quen thuộc từ kiếp trước, giờ chỉ là tìm lại nhau.
Choi Wooje thì lúc nào cũng như có ánh nắng trong mắt. Dù mệt cũng thấy vui, dù bận cũng chẳng than, chỉ cần... người kia vẫn ở bên.
Còn Moon Hyeonjoon, cái người từng được mệnh danh là "người sống trong tủ đông của khoa ngoại", dạo gần đây lại bị các thực tập sinh gọi là "người đàn ông biết cười"… Biết cười, và biết nhìn một người duy nhất với ánh mắt dịu dàng mà người khác chưa từng được thấy.
---
Sáng nay, hai người chung một ca phẫu thuật nội soi ung thư gan — một trường hợp phức tạp cần phối hợp liên khoa giữa nội và ngoại. Wooje, trong vai trò bác sĩ nội khoa, đứng tại khu quan sát với tập hồ sơ trong tay, ghi chép cẩn thận từng chi tiết nhằm lên phác đồ điều trị hậu phẫu.
Cậu vốn nghĩ đây chỉ là một ca mổ thông thường.
Nhưng không ngờ…
Moon Hyeonjoon hôm nay lại phẫu thuật với một thần thái hoàn toàn khác.
Phòng mổ tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy monitor đều đặn từng nhịp. Dưới ánh đèn trắng xóa, sắc lạnh như băng, Moon Hyeonjoon đứng ở trung tâm, ánh mắt sắc bén, dáng đứng thẳng tắp, mọi chuyển động đều gọn gàng và chuẩn xác.
Chiếc trocar đã được đưa vào ổ bụng bệnh nhân qua một vết rạch nhỏ dưới bờ sườn phải. Màn hình nội soi bắt đầu chiếu rõ cấu trúc gan và vùng có khối u.
'Tầm nhìn rõ." Anh nói, giọng trầm, bình thản nhưng đầy uy lực.
Wooje lặng lẽ đứng phía sau kính, tay ghi ghi chép chậm lại. Ánh mắt cậu dính chặt vào từng chuyển động của đầu dò camera và dụng cụ phẫu thuật nội soi.
Moon Hyeonjoon bắt đầu thao tác bằng Harmonic Scalpel — dao mổ siêu âm chuyên dụng trong các ca phẫu thuật gan mật. Tay anh đưa một cách dứt khoát, từng nhịp cắt chính xác đến mức lạnh người. Lưỡi dao rung lên ở tần số cao, vừa cắt vừa cầm máu, giảm thiểu tổn thương mô lành.
Wooje nín thở. Chuyển động cổ tay ấy nhanh gọn, chính xác và… đẹp đến vô lý.
"Đè sát gan phải thêm chút."
"Giữ nguyên camera. Tôi cần thấy rõ vùng tĩnh mạch cửa."
Giọng anh vang lên đều đặn, không to nhưng rõ, khiến cả phòng mổ như bước theo nhịp điều phối của một nhạc trưởng. Có gì đó trong lòng Wooje rung lên. Không phải chỉ là cảm giác khâm phục một bác sĩ giỏi… mà là thứ gì đó sâu hơn, thứ cảm xúc khiến nhịp tim lệch một nhịp, lòng ngực ấm lên, còn đầu óc thì chẳng nghĩ nổi gì khác ngoài việc: Đây là anh ấy, đây chính là Moon Hyeonjoon.
Mồ hôi trên trán anh lăn xuống thái dương, ánh đèn phản chiếu ánh xanh trên ống kính laparoscope, rọi lên sống mũi cao và đôi mắt chuyên chú. Cảnh tượng ấy, giữa không gian lạnh lẽo, đầy áp lực lại khiến tim Wooje thắt lại. Không phải vì sợ. Mà là vì quá đỗi ngưỡng mộ… và thương. Cậu chưa từng thấy ai đẹp đến vậy giữa phòng mổ.
Khi khối u được lấy ra an toàn, khi màn hình chiếu rõ mạch máu đã được xử lý gọn gàng, Wooje vô thức siết chặt cây bút, khẽ thở ra.
Anh ấy làm được rồi.
Không khí trong phòng bắt đầu giãn ra. Một vài tiếng thở nhẹ vang lên sau lớp khẩu trang của điều dưỡng và phụ mổ. Wooje thì chỉ mỉm cười. Không rõ vì ca mổ thành công, hay vì chính mình vừa chứng kiến điều gì đó quá đặc biệt.
Sau khi hoàn tất phần ghi chép, Wooje rời khu quan sát, bước chậm ra khỏi phòng phẫu thuật.
Một lát sau, Moon Hyeonjoon cũng ra ngoài. Vẫn còn mặc áo phẫu thuật, tóc có chút ướt mồ hôi, nhưng ánh mắt thì đã dịu lại, hướng thẳng về phía Wooje.
"Cảm ơn đã theo dõi."
Giọng anh vẫn đều đều như mọi khi, nhưng có gì đó… ấm hơn.
Wooje lúng túng, nhìn xuống hồ sơ trong tay. "Em… chỉ làm nhiệm vụ thôi."
"Ừ" Hyeonjoon gật đầu, mím môi. "Nhưng nhìn cậu… tôi làm tốt hơn."
Câu nói ấy như một nhát dao bổ thẳng vào lòng cậu nhưng không làm đau, mà khiến máu dồn hết lên mặt. Cậu quay ngoắt mặt đi, giả vờ lật hồ sơ, giọng lí nhí:
"Chắc là trùng hợp thôi…"
"Không." Hyeonjoon ngừng một nhịp, rồi nói chậm hơn.
"Là nhờ cậu."
---
Chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày vắt qua ô cửa kính của khoa, nhuộm một lớp vàng mỏng lên nền hành lang trắng. Lẽ ra mỗi người đã về phòng mình, nhưng Moon Hyeonjoon không như thường lệ. Anh thong thả bước đến trước mặt Wooje, ánh mắt không đổi, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại khiến tim người đối diện khựng một nhịp.
"Cậu nợ tôi một lần."
Hyeonjoon nói, đơn giản như thể đang nhắc chuyện ai chưa trả hộp cơm. Nhưng ánh nhìn lại mang theo chút gì đó vừa mềm mại, vừa kiên định. Choi Wooje không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra thì tay mình đã bị kéo đi, bỏ lại sau lưng cả ngày dài ở bệnh viện.
Rạp chiếu phim nhỏ nằm khuất trong một trung tâm thương mại yên tĩnh. Vừa bước vào, không khí lạnh lập tức ôm lấy làn da. Hyeonjoon đi trước vài bước, mua vé và đồ ăn nhẹ, mọi thứ như thể đã được tính toán sẵn. Wooje thì vẫn ngơ ngác, chỉ kịp phản xạ đưa tay ra khi người kia dúi vào lòng một hộp bắp rang to tổ chảng.
Và đúng lúc đó, tay họ chạm nhau.
Một cái chạm vô tình nhưng giống như đụng phải công tắc điện. Wooje suýt làm đổ luôn cả hộp bắp. Cậu lúng túng cười, còn Hyeonjoon thì chỉ liếc nhẹ rồi xoay người đi tiếp, để lại một Choi Wooje đỏ mặt bước theo như bị thôi miên.
Rạp chiếu hôm đó không đông. Suất chiếu cuối ngày, lại là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Ghế đôi kín rèm nằm tận góc khuất, ánh sáng mờ ảo, tạo ra một không gian gần như riêng biệt. Choi Wooje ngồi xuống trước, ôm chặt hộp bắp rang như ôm phao cứu sinh. Ngồi cạnh, Moon Hyeonjoon chẳng nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu sang phía cậu, đủ để khoảng cách giữa hai người trở nên mong manh. Mùi nước hoa quen thuộc lững lờ trôi đến. Mùi hương ấy, Wooje từng ngửi thấy trong phòng mổ, trong phòng họp, ở máy pha cà phê nhưng sao hôm nay lại khiến cậu thở không ra hơi như vậy?
Ánh sáng từ màn hình lớn phủ lên gương mặt hai người thứ ánh sáng chập chờn. Mỗi chuyển động nhỏ, một cái xoay đầu, một lần vươn vai đều khiến vai họ chạm nhẹ vào nhau.
Wooje cố gắng tập trung vào bộ phim, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Từng câu thoại trên màn hình trôi qua như sóng, không đọng lại được chữ nào. Tất cả sự chú ý của cậu dồn hết vào người ngồi cạnh, từng hơi thở, từng lần anh dịch người.
Rồi… trong một cảnh phim cao trào, tiếng động trong rạp gần như im bặt.
Wooje cảm thấy bàn tay ai đó đặt lên thành ghế sau lưng mình. Ngay sau đó là một cái chạm nhẹ — rất khẽ — lên bả vai.
Cậu nín thở.
"Phim này…" Giọng Hyeonjoon vang lên sát tai, trầm thấp "…hay nhỉ?"
Chỉ một câu đơn giản, nhưng hơi thở anh phả nhẹ lên da khiến Wooje rùng mình. "Vâng" Cậu đáp, nhỏ đến mức chỉ mình người kia nghe thấy.
Và rồi, bàn tay kia nhẹ nhàng dịch xuống khẽ chạm vào cổ tay cậu. Không một tiếng nói, không báo trước, mười ngón tay len lén đan vào nhau. Vừa tự nhiên… vừa thân mật.
Choi Wooje không rút tay lại. Cậu chỉ im lặng siết nhẹ ngón tay đáp lại, lòng bàn tay ấm lên từng chút.
Trong bóng tối rạp phim, chẳng ai thấy được gì. Nhưng giữa hai người, một điều gì đó đang thay đổi, chúng lặng lẽ, nhưng chắc chắn.
---
Và rồi, chuyện gì đến cũng đến.
Sáng hôm sau, bệnh viện không khác gì vừa trải qua một cơn địa chấn cấp độ tám. Tin tức lan nhanh hơn tốc độ truyền dịch — chỉ mới hơn tám giờ sáng mà từ hành lang nội trú đến phòng nghỉ của điều dưỡng, đâu đâu cũng râm ran những tiếng thì thầm, mắt liếc ngang liếc dọc đầy ẩn ý.
"Ủa mày nghe chưa?! Họa mi lại hót kìa!"
"Hôm qua thấy rõ ràng luôn nha!! đi xem phim chung, còn ngồi ghế đôi nữa!"
"Má ơi, tao tưởng chia tay luôn rồi đó chớ!"
"Trời ơi, OTP của tao sống lại rồi! Tao khóc thiệt sự!"
Các nhóm chat nội bộ nhảy thông báo liên tục như bị tấn công DDOS. Group confession của bệnh viện thì sáng rực rỡ như được tài trợ bởi kẹo ngọt:
> [Confession #3495]
"BA MÁ COMEBACK RỒI MẤY BÀ ƠI!!! MOONCHOI IS REAL!!!"
[Confession #3496]
"Cầu xin các chị đừng tỏ tình Choi Wooje nữa… thằng nhỏ đã chịu đựng ông trời đánh đó suốt 3 tuần qua rồi… nó như phật sống vậy, mấy người tha cho nó đi…"
[Confession #3497]
"Tối qua tôi đi xem phim, nhìn thấy họ vô tình thôi… nhưng cái tay ai đó thì không vô tình chút nào nha nha!"
Choi Wooje thì gần như chết lặng khi bước vào khu hành chính. Chỉ một bước chân vào phòng là cả đám điều dưỡng giả vờ bận rộn một cách… trắng trợn. Người thì cắm mặt vào máy, người cầm hồ sơ lật tới lật lui không lý do, nhưng ánh mắt thì lia về phía cậu không trượt phát nào.
Một vài người trong nhóm nội trú cố nín cười, nhưng cái nhếch mép lộ liễu không hề giúp ích. Có kẻ còn giả vờ đi ngang rồi huýt sáo một đoạn tình ca, khiến cậu thiếu điều muốn đào hố chui xuống.
Moon Hyeonjoon thì như không có chuyện gì. Vẫn áo blouse trắng, cà phê đen tay trái, clipboard tay phải, lững thững đi vào phòng họp. Nhưng chẳng ai dám đụng đến anh nữa – không phải vì sợ, mà vì… tội nghiệp Wooje.
Cơn bão "Moonchoi" rõ ràng đã trở lại – và lần này, có vẻ còn dữ dội hơn trước.
Ryu Minseok cầm điện thoại, đọc từng dòng confession đang cháy rực trên mạng nội bộ bệnh viện. Mặt anh nóng bừng như vừa húp nhầm canh ớt.
Chỉ năm phút sau, anh đạp cửa phòng làm việc của Choi Wooje với lực đủ khiến bản lề run rẩy:
"CHOI WOOJE!! Em đang nghĩ cái quái gì vậy hả?!"
Wooje giật bắn người, suýt làm đổ luôn ly sữa đang cầm trên tay. Cậu ngước lên, mặt đầy hoảng hốt:
"Ơ… anh Minseok? Có… chuyện gì ạ?"
Minseok gầm lên:
"Mày nghĩ sao mà quay lại với cái tên tệ hại đó sau khi thấy nó có bạn gái?! ? Mày tỉnh ngủ chưa vậy?!"
Wooje ngớ người vài giây, rồi chớp chớp mắt:
"Ủa… không phải bạn gái. Là… chị ruột ảnh mà…"
Minseok đứng hình. "Chị ruột?!?"
Giọng anh bắt đầu nghẹn lại, còn tim thì đau như bị chích ngừa lần thứ hai trong tuần.
"Thế hôm đó mày bỏ ăn, bỏ ngủ, khóc lóc như mưa… là vì thấy tay nó bị chị nó nắm?!?"
Wooje cười gượng, tay gãi gãi đầu, trông vô cùng đáng đánh đòn:
"Ờ thì… em tưởng thiệt chứ bộ…"
Minseok không nói thêm lời nào. Anh gục đầu xuống bàn, thở ra một hơi dài như trút linh hồn.
"Chỉ một hiểu lầm mà mày làm anh tưởng mày muốn chết tới nơi… Wooje à, mày làm anh lên huyết áp mất…"
Wooje cười hề hề, nhún vai:
"Tại em… yếu lòng mà…"
Minseok không biết nên khóc hay nên bắt cậu đi khám thần kinh. Đúng lúc đó, Lee Minhyung – bạn gấu bự của Minseok – từ đâu đi tới, tay nhấc bổng anh như bế cún con:
"Đến giờ cơm rồi, bác sĩ Ryu." Giọng nói đều đều nhưng cứng rắn. "Bạn lo chuyện người ta chi vậy?"
"Bạn điên hả?! Thả em xuống!"
Ryu Minseok giãy nảy, hai tay đập vào vai Lee Minhyung, nhưng chẳng xi nhê gì với cái thân cao gần mét chín của người kia.
"Ồn ào quá."
Minhyung vừa nói vừa bước từng bước vững chãi dọc hành lang, mặc kệ ánh mắt tò mò từ đám thực tập sinh đang túm tụm gần máy nước.
"Bạn… em đang nói chuyện nghiêm túc mà!" Minseok bực bội, nhưng mặt lại đỏ bừng vì bị bế như công chúa giữa ban ngày ban mặt.
"Thì nói xong rồi. Bạn định quát thằng nhóc đó thêm bao lâu nữa? Dọa nó phát khóc à?"
Minhyung nghiêng đầu liếc, giọng đều đều, nhưng khoé miệng nhếch nhẹ như đang nhịn cười. Minseok vùng vằng một hồi, cuối cùng đành thở dài, úp mặt vào ngực người kia như để trốn cả thế giới.
"Chứ thằng nhỏ ngốc lắm… biết là ngốc nên mới lo. Bị tổn thương nữa thì sao…"
Minhyung không đáp. Anh chỉ siết tay chắc hơn, bước chân không ngừng lại. Đến góc cầu thang khu hành chính, anh khẽ cúi đầu xuống, chạm môi lên tóc Minseok.
"Đừng lo nữa. Có anh ở đây."
Minseok ngẩn người. Một thoáng sau, cậu nhỏ giọng, lầm bầm: "Lần sau đừng có bế giữa bệnh viện…"
"Ừ." Minhyung gật đầu.
"…Mà phải bế trong phòng cho đàng hoàng." Giọng Minseok cực nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy.
Minhyung cười khẽ.
"Tuân lệnh."
Wooje ngồi một mình trong phòng nghỉ, miệng vẫn cười khúc khích sau khi nhìn thấy Minseok bị Lee Minhyung bế đi như lôi một đứa trẻ nổi đóa. Cậu lấy điện thoại, mở khung chat quen thuộc và gõ mấy chữ:
> "Em muốn ăn mì bò… mình đi chung nhé?"
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được ba giây, màn hình đã sáng lên:
"Chờ anh. Anh viết nốt ghi chép đã. Lấy sữa uống đi, Wooje ngoan."
Cậu bật cười, lấy hộp sữa từ ngăn bàn, răm rắp nghe lời. Cậu uống từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa đung đưa chân như một học sinh tiểu học chờ tan lớp.
Chỉ một lúc sau, cửa phòng bật mở.
Không gõ, không báo trước, Moon Hyeonjoon ung dung bước vào, áo blouse trắng phẳng phiu, tay đút túi áo. Cả hành lang bên ngoài như nín thở theo từng bước chân anh. Nhưng anh chẳng thèm để ý ánh nhìn của ai, chỉ dừng lại trước mặt Wooje, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Đi ăn trưa thôi."
Choi Wooje ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo anh như một cái đuôi nhỏ. Cả khu nội khoa sững lại trong im lặng.
Một bác sĩ trẻ buột miệng thở dài:
"Xong rồi… bệnh viện này không phải nơi chữa bệnh nữa… là phim tình cảm rồi…"
_________________
Truyện dạo này nhiều bạn đọc quá bảnh không quen=)) chắc cái sự flop đã sống chung với bảnh hơn mấy chục năm qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com