Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Buổi sáng tại khoa Ngoại chưa thật sự bận rộn, hành lang vẫn còn thưa người, phòng bệnh vẫn chưa dày đặc tiếng gọi hay báo động. Nhưng trong văn phòng làm việc cá nhân của Moon Hyeonjoon, bầu không khí đã nặng trĩu.

Trên mặt bàn, chiếc điện thoại không ngừng rung nhẹ từng nhịp ngắn. Màn hình sáng lên rồi lại tắt đi, lặp lại liên tục, như thể đang gõ nhịp đều đặn của một cơn đau đầu đến chậm.

Tin nhắn. Rồi lại tin nhắn.

Cuộc gọi nhỡ. Rồi thêm một tin nhắn nữa.

Tất cả đều đến từ cùng một cái tên.

"Mẹ"

Hyeonjoon ngồi đó, không đụng đến điện thoại, chỉ nhìn chăm chăm vào nó như đang đợi một phép màu khiến mọi thứ im bặt. Nhưng phép màu không đến. Mỗi lần màn hình bật sáng là một lần những con chữ quen thuộc hiện lên:

> "Khi nào con mới tính chuyện ổn định đây?"

> "Con bé Jiwoo sắp về nước rồi đấy."

> "Nó học giỏi, lại lễ phép, còn đang làm nghiên cứu sinh bên Anh. Không ai hợp với con hơn con bé đâu."

> "Con trai à, mẹ nói nghiêm túc. Mẹ muốn thấy con có gia đình đàng hoàng trước khi mẹ già đi."

Một tiếng thở ra rất khẽ vang lên. Hyeonjoon chống khuỷu tay lên mặt bàn, tay phải đưa lên bóp nhẹ sống mũi. Đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng không lạnh bằng cảm giác đang chạy xuyên qua lồng ngực anh.

Anh đã tắt máy ở cuộc gọi thứ ba. Không có lý do gì để nghe tiếp khi mọi câu nói đều đi theo cùng một lối mòn. Nhưng bà vẫn nhắn, vẫn gọi, vẫn lặp lại những mong muốn mà anh không thể đáp ứng.

Và giờ thì, khi một ngày mới chỉ vừa bắt đầu, đầu anh đã ong ong như thể vừa qua một ca mổ căng thẳng kéo dài hàng giờ.

Điện thoại lại sáng.

Một lần nữa.

Anh không đọc. Chỉ nhìn dòng tên ấy – "Mẹ" – lặng lẽ hiện lên rồi biến mất trong im lặng.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt, tự hỏi… Bao giờ thì mẹ mới hiểu cho anh?

Anh đã nghĩ… mình quen rồi.

Quen với những lần mẹ nhắc đến chuyện lập gia đình, quen với giọng điệu nửa trách móc nửa thúc giục, quen với cả cái cách bà cài sẵn trong từng câu nói một hình mẫu hoàn hảo mà anh không bao giờ kịp với tới, cũng không muốn với tới.

Anh tưởng mình đủ bình thản. Tưởng những lời đó đã không còn khiến tim anh co lại như trước.
Nhưng mỗi lần mẹ nhắc đến cái tên "Jiwoo" thì một lần nữa, cảm giác ngột ngạt lại siết lấy ngực như một phản xạ có điều kiện.

'Kim Jiwoo.'

Cái tên đó không xa lạ gì với anh. Thậm chí nó đã từng là một phần trong ký ức tuổi thơ anh. Chúng rõ nét, sống động, và không hề tệ.

Jiwoo từng là cô bé hoạt bát, lanh lợi, luôn biết cách khiến người lớn hài lòng bằng ánh mắt ngoan ngoãn và câu từ chừng mực. Cô là kiểu con gái mẹ anh thích. Càng lớn lại càng giống những gì bà gọi là "tiêu chuẩn": hiểu chuyện, học giỏi, có định hướng rõ ràng. Và bây giờ, sau nhiều năm, cô trở về với danh xưng "tiến sĩ y khoa", với hào quang và sự công nhận từ một nền giáo dục danh giá.

Anh nhớ, trong những năm tháng tuổi nhỏ, Jiwoo là người con gái duy nhất ngoài mẹ và chị gái mà anh có thể thoải mái trò chuyện. Giữa vô vàn những người khiến anh cảm thấy xa cách hoặc mệt mỏi, Jiwoo là vùng an toàn. Một người bạn, một người quen thân thiện, không gây áp lực, không đòi hỏi quá nhiều.

Thế nhưng… chỉ vậy mà thôi.

Không hơn được. Và cũng không thể hơn được.

Không phải vì Jiwoo thiếu điều gì. Mà vì trái tim anh… chưa từng hướng về cô theo cách đó.

Không có cảm giác tim đập nhanh khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Không có ánh mắt khiến anh ngẩn ngơ, không có phút ngập ngừng giữa những câu hỏi chưa dám hỏi.

Không có cái cảm giác nôn nao mong được gặp, không có những đêm trằn trọc chỉ vì một câu chưa kịp nói ra.

Tất cả những điều ấy đều không có khi anh nhìn Jiwoo.

Mà những cảm xúc ấy, anh chỉ tìm thấy khi nhìn thấy ánh mắt Choi Wooje sáng lên sau mỗi ca trực căng thẳng.

Khi cậu bé ấy khẽ nhún vai cười, tay vẫn ôm xấp hồ sơ chạy lon ton đi phụ mấy chị điều dưỡng như một thói quen.

Khi Wooje nghiêm túc đứng bên giường bệnh, cẩn thận kiểm tra từng ống dịch truyền. Khi ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng qua cửa kính, chiếu lên sống mũi thẳng và gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Bé con ấy, lúc nào cũng ráng gồng mình lên để làm thật tốt.

Trong phòng ICU lạnh buốt, nơi mà không ai đủ sức mỉm cười, cậu vẫn có thể nhẹ giọng hỏi han bệnh nhân, rồi cẩn thận điều chỉnh chăn gối cho người bệnh già yếu đang mê man.

Và chính trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt đấy Choi Wooje lại trở nên quan trọng đến mức khiến anh không thể nào quay đi.

Không phải là một lựa chọn lý tưởng. Cũng không phải là người mẹ mong chờ. Nhưng lại là người khiến trái tim anh dịu lại giữa mọi mỏi mệt, khiến anh thấy nhẹ lòng giữa những ngày dài dằng dặc trong viện.

Không ai hiểu được điều đó. Đặc biệt là mẹ.

Một bên là kỳ vọng – nơi anh luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, thành công, đúng đắn.

Một bên là cậu – người khiến anh lần đầu tiên cảm thấy… mình cũng cần được dịu dàng, cũng có quyền yếu đuối, có quyền chọn thứ tình cảm mà anh thật sự khao khát.

Và anh biết rõ. Giữa hai bên ấy, anh đã chọn rồi.

Chọn từ rất lâu.

---

Sáng hôm sau, một cuộc họp khẩn cấp dành cho nhân sự cấp cao được triệu tập.

Hành lang tầng 9 vẫn còn vương chút sương sớm bên ngoài ô kính, yên ắng đến lạ thường. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje sóng bước trong im lặng, chỉ có tiếng giày cao su mềm đập nhẹ xuống sàn mỗi khi họ bước qua. Cả hai không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ vẫn kịp giao nhau một thoáng ngắn trong thang máy – không cần lời, chỉ cần một ánh nhìn là đủ.

Ở một hướng khác, từ dãy phòng hành chính, Lee Minhyung vừa vội vàng vừa càu nhàu kéo tay người đi bên cạnh:

"Bạn lại mải ăn bánh mà quên cả giờ họp luôn đấy, thật là… Bạn bị viện trưởng mắng thì làm sao”

Ryu Minseok cắn dở một miếng macaron trong miệng, mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ buông một tiếng: "Xin lỗi…" nghe chẳng có chút thành ý nào.

Phòng họp tầng 9 dần được lấp đầy. Không khí bên trong không phải ồn ào, mà là căng như sợi dây đàn. Những ánh mắt nghiêm túc, tiếng gõ bút nhè nhẹ lên mặt bàn, tiếng lật giấy sột soạt đầy cẩn trọng. Mỗi người đều mang trong mình cảm giác chờ đợi điều gì đó.

Viện trưởng Park cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng rồi dừng lại, giọng ông vang lên rõ ràng, đều đặn:

"Hôm nay, chúng ta chính thức chào đón một nhân sự mới. Tiến sĩ y khoa Kim Jiwoo vừa hoàn tất chương trình đào tạo tại Anh, sẽ công tác tại khoa Ngoại của bệnh viện chúng ta."

Ngay sau câu nói, gần như đúng lúc đó, âm thanh của giày cao gót vang lên.

'Cộc, cộc, cộc'

Từng nhịp bước dứt khoát, vang lanh lảnh như xé toang bầu không khí yên lặng của căn phòng họp. Từng tiếng gõ vang lên đều đặn trên mặt sàn đá lạnh, khiến không ít người trong phòng theo phản xạ ngẩng lên.

Cánh cửa phòng họp mở ra.

Một nữ bác sĩ bước vào như thể bước ra từ một bức tranh được tính toán kỹ từng nét. Áo blouse trắng muốt phủ gọn lên vóc dáng cao ráo, thẳng tắp. Chiếc váy bút chì màu đen cùng đôi giày cao gót càng tôn lên sự tự tin đầy bản lĩnh. Mái tóc nâu nhạt xõa tự nhiên, từng lọn khẽ lay theo nhịp bước, ôm lấy gương mặt với đường nét sắc sảo, ánh mắt ánh lên thứ gì đó khó nắm bắt. Nó bình thản, nhưng cũng như có chủ ý.

Cô không vội cúi đầu. Chỉ thong thả bước vào, gật đầu nhẹ với viện trưởng rồi mới quét mắt một vòng qua toàn bộ căn phòng. Ánh nhìn ấy không né tránh bất kỳ ai, cũng chẳng cần phải dè chừng. Một cái liếc mắt vừa đủ, vừa lịch sự, vừa cho người khác cảm giác bị quan sát.

Chỉ vài giây thôi, không khí trong phòng họp đã chững lại. Không ai lên tiếng. Một vài người liếc nhìn nhau. Dù ngoài mặt cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện của Kim Jiwoo mang theo một sức ép vô hình, một loại khí chất khiến người khác phải dè chừng dù chẳng hiểu vì sao.

Một vẻ đẹp sắc lạnh, tự tin, mang theo hơi thở của những thành tựu đã được công nhận nhưng đồng thời cũng là một ẩn số không dễ tiếp cận.

Choi Wooje ngơ ra nhìn, ánh mắt vô thức dừng lại nơi người vừa bước vào. Như bị hút bởi hình ảnh ấy, nữ bác sĩ với dáng người thanh thoát, gương mặt sáng, thần thái tự tin khiến người ta không thể không để tâm.

Ở phía đối diện, Lee Minhyung cũng không giấu được vẻ sửng sốt. Mắt anh mở to, đôi môi khẽ bật ra một tiếng "Ồ" ngỡ ngàng.

Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài lâu, bởi ngay sau đó, một cú véo thật lực vào đùi khiến anh suýt bật ngửa. Minseok cubgf gương mặt lạnh lẽo liếc sang, nhíu mày đầy cảnh cáo. Minhyung lập tức quay đầu, cúi rạp xuống thì thầm xin lỗi, tay thì rụt rè xoa chỗ vừa bị bạn người yêu "trừng phạt".

Phía trước, nữ bác sĩ vừa xuất hiện vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, đủ lịch thiệp mà cũng không kém phần cao ngạo. Cô nhẹ nhàng giới thiệu tên mình 'Kim Jiwoo' và ánh mắt liền sau đó bắt đầu đảo một vòng quanh phòng họp.

Từng ánh nhìn chạm vào từng người, không quá lâu nhưng đủ để để lại dấu ấn điềm tĩnh, có chủ đích, tự tin đến mức khó lường.

Rồi bất ngờ, ánh mắt ấy dừng lại.

Ngay nơi Choi Wooje đang ngồi.

Một thoáng im lặng. Một nụ cười chậm rãi nhếch lên nơi khóe môi cô. Cứ như thể cô vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm vậy.

Rồi như không báo trước, cô quay sang người ngồi bên cạnh Choi Wooje.

Là Moon Hyeonjoon.

Và khẽ… nháy mắt?

Căn phòng họp như đóng băng chỉ trong một giây ngắn ngủi. Không ai thở ra tiếng động nào.

Choi Wooje thì ngẩn người. Đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ, thậm chí chưa kịp phản ứng.

Lee Minhyung suýt làm rơi bút. Còn Ryu Minseok thì cau mày khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Jiwoo như thể đang cố xác nhận lại điều mình vừa thấy có thật không.

"…Cô ta làm vậy là có ý gì vậy??" Minseok nhỏ giọng lẩm bẩm.

Wooje hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu như một cục bông lạc vào chiến trường ngầm mà chẳng ai báo trước.

Chỉ có Moon Hyeonjoon là không ngạc nhiên. Mặt anh tối sầm lại, đường nét gương mặt lạnh đến mức như thể có thể đóng băng cả không khí quanh mình.

Không cần quay đầu, anh hơi cúi sát về phía Wooje, giọng trầm thấp như gió lướt qua tai:

"Thích kiểu đó hửm?"

"…Gì cơ? Không! Em… em chỉ thấy… cô ấy có nhiều bài nghiên cứu ấn tượng thôi mà…" Wooje lắp bắp, miệng mở ra rồi khép lại liên tục như con mèo nhỏ bị bắt quả tang đang gặm vụng cá trên bàn.

Hyeonjoon không đáp, ánh mắt vẫn lạnh tanh dán chặt vào Jiwoo. Trong đầu anh xoay một loạt câu hỏi – gu lớn tuổi à? Gu du học về nước? Hay là kiểu sắc sảo tự tin?

Một cảm giác bực dọc len lỏi lên tận đầu, như thể ai đó vừa cố tình giẫm chân lên lãnh địa của anh.

'Mới về nước mà đã muốn tranh spotlight trong mắt bé nhà mình à? Đừng có mơ.'

Không nói thêm lời nào, Hyeonjoon đưa tay vỗ nhẹ lên trán Wooje một cái "bép" rõ tiếng.

"Ơ…" Wooje ngơ ngác, đưa tay lên che trán.

"Đi ăn trưa." Giọng anh cộc lốc, không giải thích, không dỗ dành. Anh đứng dậy, nắm lấy tay Wooje, đan chặt từng ngón vào nhau rồi kéo cậu rời ghế.

"Đ-đợi đã… anh làm gì vậy chứ…" Wooje lí nhí phản kháng, bước chân loạng choạng theo sau, nhưng vẫn không hề buông tay.

Toàn bộ căn phòng bỗng im phăng phắc.

Cái người nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm túc, sắc bén nhất khoa  – Moon Hyeonjoon – giờ đang giận dỗi rõ mười mươi, kéo tay người yêu đi ăn giữa một cuộc họp.

Ai nấy đều sững sờ.

Kim Jiwoo hơi nhướng mày, khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nửa vời, như cười như không, như gượng gạo… mà cũng như cố tình.

Ryu Minseok nghiêng đầu sang, ghé sát tai Lee Minhyung thì thầm:

"Em nghĩ là sắp có biến rồi…"

Minhyung vẫn đang ngơ ngác, chỉ gật đầu cho có lệ:

"Ừm… bạn nói gì anh nghe đấy…"

Minseok lườm nhẹ, rồi ánh mắt lại trở về phía trước nơi ánh mắt của Kim Jiwoo vẫn đang dõi theo bóng lưng của Hyeonjoon.

---

Nhà ăn quen thuộc trong viện hôm nay tấp nập hơn mọi khi. Tiếng khay va nhau, tiếng gọi món, tiếng thì thầm rì rầm… Mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng đâu đó lại phảng phất một sự xôn xao lặng lẽ. Có lẽ vì sự xuất hiện của nữ bác sĩ mới từ Anh trở về. Mọi ánh mắt đều như có như không liếc quanh tìm kiếm một hình bóng, rồi lại giả vờ chúi đầu vào bát cơm như không có chuyện gì.

Moon Hyeonjoon bước vào cùng Choi Wooje. Tay anh nắm chặt lấy tay cậu như sợ người khác chạm vào. Không nói lời nào, anh kéo cậu thẳng tới quầy gọi món. Dừng lại trước mặt đầu bếp quen, anh chỉ lạnh nhạt lên tiếng:

"Như mọi lần. Thêm nhiều thịt ba chỉ nướng kiểu cậu ấy thích. Cảm ơn."

Giọng trầm đều, không lớn, không nhỏ, nhưng khiến người bên cạnh cũng phải chú ý.

Wooje bị kéo đi như một cọng bún vừa chín tới, mềm oặt, gần như chưa kịp hoàn hồn sau màn rời khỏi phòng họp bất ngờ. Đến khi hai người yên vị trong một góc bàn khuất gần cửa sổ, tránh được phần lớn ánh nhìn tò mò xung quanh, cậu mới ngẩng lên, nghiêng đầu quan sát anh một chút rồi nhỏ giọng hỏi:

"Anh sao vậy? Mặt như bị cắt chức là sao…"

Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh cầm đũa lên, không gắp gì, chỉ cắm đầu chọc vào chén cơm trắng trước mặt, như thể trong đó có đáp án cho một câu hỏi cực kỳ phức tạp. Một lúc sau, anh thở ra rất nhẹ, rồi buông một câu nghe vừa như trách móc, vừa như oán thầm:

"…Em thay đổi rồi."

?

Wooje chớp mắt. "Hả?"

"Em nhìn người ta mãi. Còn khen nữa." Giọng anh trầm xuống một nấc, mang theo một chút dỗi dằn lặng lẽ.

"… Gì cơ?" Cậu lần thứ hai bật ra câu hỏi, lần này âm lượng tăng thêm chút, ngữ điệu cũng pha lẫn vẻ khó tin.

Hyeonjoon không dừng lại:

"Hóa ra… em thích anh là vì anh giỏi... Chứ không phải thích anh.. "

Câu nói ấy thả ra nhẹ như không, nhưng lại khiến Wooje sững người. Cậu ngồi yên một lúc, rồi đột nhiên cúi mặt bật cười khúc khích, âm thanh nhỏ nhẹ như chuông gió, kéo theo ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện.

"Gì chứ… Trẻ con quá đi mất…"

Cậu lắc đầu, cười thành tiếng rồi gắp một miếng thịt ba chỉ vừa nướng xong, còn nóng hổi, đặt nhẹ vào bát của Hyeonjoon.

Ánh mắt cậu lúc này vừa dịu dàng, vừa kiên định.

"Em thích anh… vì anh là anh. Kể cả nếu anh không giỏi, không là trưởng khoa, không là thiên tài."

"Chỉ là Moon Hyeonjoon bình thường, thì em vẫn thích."

Hyeonjoon khựng lại. Lồng ngực anh như bị một dòng nước ấm dội qua, tan chảy từng lớp băng tích tụ suốt từ cuộc họp đến tận lúc này.

Anh nhìn cậu bé vừa mới bị dỗi mà giờ lại đang là người dỗ mình, gương mặt vẫn còn vương nét ngơ ngác, thế nhưng ánh mắt lại lấp lánh thứ cảm xúc khiến người ta không thể nghi ngờ.

Một lúc lâu sau, khóe môi anh khẽ cong lên. Tay vươn qua xoa nhẹ mái đầu mềm của Wooje, như thể chẳng thể làm gì khác ngoài đầu hàng.

"Ừ… Được rồi. Tha cho em lần này."

Mọi thứ tưởng chừng như đã yên ổn.

Cho đến khi…

'Cộc, cộc, cộc.'

Tiếng giày cao gót vang lên từ phía sau lưng họ, từng bước rõ ràng, đều đặn như cố tình gõ vào không khí vốn đang dịu lại.

Một giọng nữ cất lên, mềm mại như nhung, nhưng trong từng chữ lại mang theo những mũi gai mảnh:

"Cậu bắt đầu ăn những món như thế này từ bao giờ vậy?"

Wooje khựng lại. Cậu hơi quay đầu, ánh mắt vô thức hướng về nơi phát ra âm thanh — và đập vào mắt cậu là hình ảnh một người phụ nữ mang dáng vẻ không dễ gì lẫn lộn.

Cô đẹp. Rất đẹp.

Vẻ đẹp điềm tĩnh, dịu dàng, nhưng không dễ xâm phạm. Mái tóc nâu nhạt được uốn nhẹ, buông thả hờ hững bên vai. Chiếc blouse trắng tinh ôm gọn lấy vóc dáng cao ráo, từng bước đi tựa như có tiết tấu riêng. Ánh mắt cô ánh lên sự tự tin, và cả một chút... ngạo nghễ.

Cô mỉm cười với Wooje, nghiêng đầu đầy lễ độ:

"Ah, chào em. Trưởng khoa Choi Wooje, đúng không? Chị nghe về em nhiều lắm."

Giọng nói ấy vừa ngọt, vừa chậm rãi như thể đã cân nhắc từ ngữ từ trước. Wooje có phần lúng túng, khẽ gật đầu:

"À… vâng ạ. Em chào chị…"

Cậu liếc sang Hyeonjoon, rồi lại nhìn cô, không giấu được sự tò mò:

"Hai người… quen nhau ạ?"

Câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng lại kéo theo một thứ không khí lạ lẫm lặng lẽ lan ra.

Kim Jiwoo không trả lời ngay. Cô liếc sang Hyeonjoon với ánh mắt nghiêng nghiêng, vừa như trêu chọc, vừa như khiêu khích:

"Chị là bạn từ nhỏ của Hyeonjoonie."

"...Hyeon… joonie?"

Chỉ một từ. Một cách gọi. Nhưng nó khiến Wooje như bị ai đó bóp nghẹt ngực. Cậu quay nhanh sang nhìn Hyeonjoon, trong ánh mắt hiện rõ dấu chấm hỏi khó chịu.

Hyeonjoon nhăn mặt ngay tức thì:

"Này! Đừng có gọi tớ kiểu đấy… nghe nổi hết cả da gà…"

Anh nạt nhỏ, tông giọng rõ ràng là mất kiên nhẫn.

Nhưng Jiwoo lại cười khúc khích như thể phản ứng đó chỉ càng khiến cô hứng thú hơn. Cô nghiêng đầu, nụ cười ngọt như siro nhưng từng chữ lại cố tình nhấn mạnh:

"Ơ kìa? Mẹ Moon bảo tớ gọi thế mà…"

Mẹ Moon.

Thân thiết đến mức gọi mẹ người ta bằng tên thân mật.

Một dòng suy nghĩ lạnh buốt len vào trong lòng Choi Wooje. Cậu không đáp lại nữa. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn nốt phần cơm đang nguội dần trong bát. Miếng cơm tưởng nhỏ, nhưng nuốt vào lại nghẹn như đá.

Trước mặt cậu, Hyeonjoon đã kịp nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt. Anh vươn tay lấy khăn giấy, theo thói quen nhẹ nhàng lau miệng cho cậu. Nhưng lần này, Wooje chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.

Không khí giữa ba người như đóng băng trong vài nhịp thở.

Chẳng lâu sau, Wooje đặt đũa xuống, tiếng 'cạch' vang lên rất khẽ nhưng đủ khiến cả bàn ăn khựng lại.

"Ah… em nhớ ra mình có ca phẫu thuật gấp. Em xin phép đi trước ạ."

Câu nói dứt khoát. Không chờ phản ứng. Cậu đứng dậy, quay lưng, rảo bước nhanh khỏi quán ăn.

"Này! Wooje!"

Hyeonjoon gọi với theo, tiếng anh xen lẫn cả lo lắng lẫn sốt ruột. Nhưng cậu nhóc ấy không quay lại. Cũng không dừng bước.

Bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, để lại một khoảng trống lạnh tanh nơi chiếc ghế đối diện vẫn còn bát cơm đang ăn dang dở.

Không khí trên bàn ăn chùng xuống trong vài nhịp thở.

Tiếng thìa đũa va nhẹ vào nhau, tiếng người trò chuyện bàn bên mơ hồ như biến mất. Trong cái không gian tưởng yên lặng đó, giọng Jiwoo lại vang lên, chậm rãi và mượt như nhung, nhưng từng chữ như phủ sương mỏng:

"Cậu nhóc đó là gì của Hyeonjoonie vậy?"

Câu hỏi không lớn, nhưng đủ để khiến cơn im lặng giữa hai người thêm đặc quánh.

Hyeonjoon thẳng thừng lên tiếng. Giọng anh bình thản, điềm đạm như thường ngày, nhưng lần này… không có lấy một chút do dự:

"Người yêu của tớ."

Nụ cười trên môi Jiwoo vẫn còn đó, nhưng ánh mắt khẽ xao động. Cô hơi nhướng mày, môi khẽ nhếch, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó giữa câu trả lời vừa rồi.

"Ồ… mẹ có biết chưa?"

Câu hỏi khiến Hyeonjoon hơi khựng lại.

Nhưng Jiwoo không đợi câu trả lời. Cô ngả nhẹ đầu, mắt cong cong như thể nhắc lại một điều dễ thương:

"Aigoo, ai mà hồi nhỏ cứ đòi cưới tớ cho bằng được ấy nhỉ? Vậy mà giờ đã có chậu rồi sao?"

Lần này, Hyeonjoon ngẩng đầu.

Ánh mắt anh không còn chút ấm áp nào. Cái lạnh toát ra từ đáy mắt ấy đủ khiến không khí quanh bàn ăn rớt xuống thêm vài độ.

"Jiwoo. Đừng nói những chuyện như vậy ở đây. Hồi đó còn nhỏ. Không tính."

Nhưng Jiwoo vẫn không lùi bước. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng, như thể câu nói của anh chẳng có trọng lượng:

"Tớ thì vẫn tính đấy."

Cô ngả nhẹ người, ánh mắt không rời anh:

"Lúc ấy chẳng phải cậu nói sẽ không để ai bên cạnh ngoài tớ sao?"

Lần này, giọng Hyeonjoon hạ thấp, nhưng rõ ràng cứng lại:

"Ngưng đi. Cậu đừng khiến tớ cáu."

Câu nói như một ranh giới được vạch ra đầy thẳng thừng, dứt khoát, không còn chỗ để lùi.

Anh gạt ghế, đứng dậy. Không thêm một lời, cũng không ngoái lại.

Tiếng bước chân anh rời đi vang lên đều đều giữa nhà ăn, để lại Jiwoo đứng đó, một mình, với nụ cười vẫn chưa tắt hẳn và ánh mắt trầm xuống. Chúng khó đoán đến mức gần như… nguy hiểm.

---

Phía hành lang vắng, ánh đèn mờ dịu hắt lên bức tường trắng dài, Choi Wooje đứng nép sau cánh cửa dẫn vào khu phẫu thuật, tay vẫn còn bám hờ vào tay nắm inox lạnh buốt.

Từ phía xa, bóng dáng quen thuộc của Moon Hyeonjoon đang sải bước nhanh về phía này.

Tim Wooje khẽ thắt lại.

Cậu chưa từng nghe anh nhắc về Jiwoo – người bạn từ thuở bé, người đủ thân thiết để gọi mẹ anh là mẹ Moon như thể trong gia đình từ lâu.

Cảm giác ấy… không tên. Chỉ là một vết cứa nhẹ, nhưng đủ khiến lòng nhói lên.

Một chút buồn. Một chút tổn thương. Một chút tủi thân rất trẻ con.

Cậu quay mặt đi, không chờ anh lại gần. Bước chân vội vã tiến vào khu phẫu thuật, để lại cánh cửa từ từ khép lại phía sau cùng tất cả những xúc cảm hỗn độn còn chưa kịp gọi thành lời.

Và nơi hành lang kia, Hyeonjoon chỉ kịp nhìn thấy chiếc áo blouse quen thuộc lướt qua khe cửa, vừa vặn trượt khỏi tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com