🔇
Em phiền nhỉ? Rất phiền là đằng khác...
Em cứ bám riết theo anh, em cứ mãi mơ mộng về ngày ta lại thành đôi.
Em biết, vì nỗi đau trong tình yêu quá khứ mà em sợ bản thân mất đi anh. Em biết, em quá trẻ con và em đã không đủ can đảm để dám níu tay anh trong thời gian im lặng. Em biết, vì em mà anh phải nhịn uất ức và khó chịu. Và sau tất cả,
Em nghĩ em đã sai nhiều lắm.
Thôi, em vẫn thích anh, nhưng em giữ im để nó vang trong mình.
Nếu em có thể nói chuyện lại với anh, em sẽ chọn xin lỗi.
Anh có đau không? Anh có tổn thương không?
Em xin lỗi.
Cứ ngỡ bản thân đã rất mạnh mẽ, vẫn có thể ổn khi không có anh.
Ừ, em vẫn ổn. Chỉ là anh để lại một cái hố đen chẳng thể lấp lại trong em, nó đơn giản là trống rỗng, chỉ trống rỗng mà thôi.
Đêm xuống em lại chìm mình vào cơn say, nhâm nhi vài ly rồi lại chìm đắm trong đêm. Em có quan tâm chính bản thân em đâu? Vì chẳng còn lời mật ngọt yêu thương, vì chẳng còn cái ôm ngọt ngào vào đêm hẹn hò, vì chẳng còn những cái nắm tay giữa trời nắng nhạt và vì chẳng còn câu chúc "em ngủ ngon". Em cuộn mình trong căn phòng mà lòng đầy nỗi nhớ thương, em nhớ những cái hành động ấm áp, nhớ từng cái chạm nhỏ nhất. Nó chẳng phải ham muốn, cũng chẳng phải dục vọng, thứ em muốn chỉ đơn giản là cái cách anh thể hiện tình yêu qua cái đụng chạm nhẹ. Em nhớ nó..
00h30 sáng
?
Hyeonjun còn online trên social media này?
Sao anh ấy không ngủ?
Em tự hỏi, vốn dĩ đã dặn lòng là không nên để tâm nữa. Nhìn xem, anh ấy định thức đến khi nào? Mai phải lên trường sớm, lỡ anh ấy đến muộn thì thế nào?
Loạt câu hỏi chạy trong đầu em, cuối cùng em vẫn để lại tin nhắn.
@choi_wjz
"ngủ đi, thức khuya kh tốt."
*đã xem*
Đùa, em khùng thật rồi...
Nốc cạn lon bia cuối, em mơ hồ say giấc trên giường.
Em chẳng biết, mai sẽ tệ thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com