Chỉ là... tự nhiên thích thêm một chút
"Có bao giờ bạn tự hỏi đâu là bộ phận bạn yêu thích nhất trên cơ thể của người ấy chưa?"
Đang lướt điện thoại, một topic hiện lên khiến Wooje hơi mất tập trung. Hình như trước giờ em chưa từng nghĩ về chuyện này thì phải. Một bộ phận...em yêu thích nhất trên cơ thể của Moon Hyeonjoon sao?
Cơ bụng, bàn tay,...hay bờ môi? Đều không phải
"leng..keng" Âm thanh chén dĩa va chạm nhanh chóng kéo Wooje ra khỏi mớ suy nghĩ ấy. Moon Hyeonjoon đang đứng rửa chén, hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc ba lỗ trắng đơn giản cùng chiếc quần thể thao dài màu xám...dù chẳng cầu kì nhưng lại thu hút một cách kì lạ khi để lộ ra bờ vai săn chắc, rộng lớn.
Hình như Wooje có câu trả lời rồi...
Một ngày mưa của năm hơn 5 năm về trước.
Hôm ấy mưa lớn lắm, dòng nước lạnh buốt xối xả, nặng nề kéo theo âm thanh "rào rào"...như thể ông trời đang khóc vậy đó. Mà hình như hôm ấy không chỉ có mỗi bầu trời uất ức...
"Mấy đứa về sớm đi, nhớ rõ anh không muốn một trận đấu tệ hại như hôm nay thêm bất kì lần nào nữa"
Lúc đấy Wooje vẫn chỉ là một tuyển thủ non trẻ, vừa được debut ở đội 1. Hôm nay, cả đội đã thua và màn trình diễn cá nhân của em thì tệ hại. Câu nói của huấn luyện viên cứ văng vẳng trong đầu em...thật ra mọi người đều rất thông cảm cho em - người vừa được đẩy lên, vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm...nhưng Wooje thì lại chẳng thể kéo mình ra khỏi mớ hỗn độn đó.
Em thẫn thờ bước ra khỏi trụ sở T1, đứng chờ một chuyến xe bus đi đâu đó...thật ra em cũng không biết nữa. Wooje cứ như thế cho đến khi em nhận ra có một người ngồi cạnh mình.
"Hyung...?" - Moon Hyeonjoon, hắn tay ôm chiếc balo đen, hơi thở dồn dập, vạt áo rủ xuống như thể vừa chạy rất vội trong mưa.
"Em đi đâu thế?"
Nhìn em, Hyeonjoon làm sao có thể không nhận ra sự thất vọng của em chứ. Cả hai vốn dĩ đã thân từ khi chưa debut nên khi thấy em cứ như người mất hồn mà rời khỏi trụ sở... hắn chẳng kịp nghĩ gì cả, chỉ vội đuổi theo.
"Dạ...em cũng không biết nữa"
Ngoài ô cửa kính nhỏ, mưa lại như càng thêm nặng hạt. Từng giọt nước vỡ tan trên mặt đường...hòa cùng cái lạnh buốt lòng.
"Wooje ah...anh không chắc em ổn"
"Nhưng anh ở đây... Khi nào em muốn nói, cứ nói. Còn nếu em không muốn cũng được...anh ở đây"
Câu "anh ở đây" nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng nó như thể mọi điều mà Wooje cần ngay lúc này. "Anh ở đây"...để cho em biết mình không cô đơn, để cho em biết em vẫn còn có một chỗ dựa - là anh.
Đầu em cúi xuống, môi cứ thế mím chặt, mắt thì dần đỏ lên...Wooje vẫn im lặng nhưng nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên má.
Từng giọt lệ không ào ạt như mọi ngày mà chỉ chậm chạp rơi xuống theo từng hồi bờ vai em run rẩy.
Vòng tay qua người Wooje, để em tựa lên vai mình. Hyeonjoon cứ thế vỗ nhẹ vào lưng em...như chẳng hề bận tâm vai áo mình đã sớm ướt đẫm.
"Khóc cũng được...không sao đâu!"
"Wooje ah, cái khăn lau em để đâu ấy nhỉ?"
Em bị kéo trở lại thực tại, trước mắt em vẫn là chàng trai năm ấy, vẫn là bờ vai ấm áp năm ấy...chẳng hề đổi thay.
Lặng lẽ bước lại chỗ anh, Wooje vòng tay ôm chặt eo anh, nhón chân khẽ dụi nhẹ vào vai anh. Moon Hyeonjoon khẽ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay lại ôm em vào lòng.
"Sao thế Wooje, chẳng lẽ hôm nay lại yêu anh thêm một chút?" Hắn cười dịu dàng, cúi xuống ngắm nhìn em...là yêu dấu của Moon Hyeonjoon.
"Cũng không hẳn...chỉ là tự nhiên em thích vai anh thêm một chút thôi"
"Hả..vai sao? Sao không phải là anh chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com