1
Thanh xuân chỉ có một
nhưng điều quan trọng là mình đã trao thanh xuân cho ai
em biết
điều ngu ngốc nhất là đâm đầu vào một kẻ dối trá
Choi Woo-je
sinh viên năm nhất
chập chững từng bước lên nơi Seoul hoa lệ
một thân một mình
em mồ côi
từ khi lên 18 liền bị cô nhi viện đuổi ra
tự mình gắng sức
chống lại sự tàn nhẫn của xã hội
em sáng học chiều kiếm tiền tối làm đồ án
chỉ học và làm
mọi thứ cứ quanh quẫn như một vòng tuần hoàn
cho tới khi...
em gặp anh
thanh xuân đời em
anh xuất thân trong gia đình khá giả
học lực tạm ổn
một sinh viên năm ba 20 tuổi đầy tham vọng
anh có ngoại hình ưa nhìn
lần đầu gặp nhau có lẽ hơi buồn cười
hôm đó em đang vội vã về nhà sau một ngày mệt mỏi
bụng dạ cứ đánh những hồi trống dài
đành ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua một hộp cơm và một chai nước nhỏ
ăn vội bữa cơm để nhanh còn về
chợt một dáng người cao ráo hậm hực ngồi xuống bên cạnh em
"thằng mê trai bỏ bạn"
anh ta lầm bầm
có vẻ như bị đá kèo từ một người bạn chăng?
ly mì bị anh hất tay làm đổ xuống áo
nước mì còn nóng hổi
chắc vừa pha xong
nhìn phần da bị bỏng đỏ
chẳng biết thế nào
em lật đật lấy chai nước lạnh áp vào
mặt anh nhăn lại có lẽ là hơi rát
tay còn lại em thuần thục rút giấy lau phần áo ướt kia
"cởi áo ra đi!"
"thằng nhóc dê xòm!"
"anh muốn bị bỏng chết à?
"aa!đau đau"
em hơi tức giận
chai nước lạnh bị đè mạnh khiến chỗ bị thương đau nhói lên
"hic!"
"nhanh giữ chai nước đi tặng anh luôn đấy"
em làm xong cũng quay sang ăn lẹ phần cơm còn dư rồi đứng dậy rời đi
"asi..."
ai ngờ chai nước kia lại kết nối cả hai lại
phá vỡ cuộc sống bình yên mà nhàm chán của em
=================
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com